Các khái niệm trong cuộc sống

Tâm trí

Image result for thinking mind

 

Trước khi chúng ta đi vào trong thế giới của Thiền, vài điều cần được hiểu về tâm trí. Một điều: tâm trí vận hành vì hợp tác của bạn. Bạn có thể dừng nó nếu bạn rút lại sự hợp tác của bạn. Không có việc rút lại sự hợp tác của bạn, bạn không thể dừng được nó. Cho nên toàn thể phương pháp của Thiền là làm sao rút lại sự hợp tác này. Nhiều người cố dừng tâm trí mà không rút lại sự hợp tác -- thế thì bạn sẽ phát rồ, thế thì bạn sẽ làm cái gì đó ngớ ngẩn, không thể được. Một mặt bạn liên tục rót năng lượng vào trong tâm trí và mặt khác bạn liên tục cố dừng nó.

Dường như là bạn lái xe và bạn liên tục nhấn ga và đồng thời bạn liên tục nhấn phanh nữa. Bạn sẽ phá huỷ toàn thể cái máy này; bạn đang làm hai điều mâu thuẫn cùng nhau.

Thiền không thiên về dừng tâm trí một cách trực tiếp, nó thiên về rút sự hợp tác của bạn khỏi tâm trí theo cách tinh tế. Khi nhiều năng lượng được rút ra khỏi tâm trí, nó bắt đầu suy sụp theo cách riêng của nó và một khoảnh khắc tới khi tâm trí đơn giản biến mất -- vì chính bạn đang hỗ trợ nó; chính bạn đang duy trì nó; chính bạn người vô tình liên tục rót năng lượng vào trong nó. Qua ham muốn của bạn, qua phân biệt của bạn, qua chọn lựa của bạn, qua cái thích và không thích của bạn, bạn liên tục rót năng lượng vào trong nó.

Cho nên Thiền nói, nếu bạn thực sự muốn tâm trí dừng lại.... Không có cách khác cho Thiền để đi tới biết chân lí trừ phi tâm trí dừng lại. Vì nếu tâm trí liên tục vận hành, nó là cái máy chiếu. Thế thì thực tại vận hành như màn ảnh và bạn liên tục phóng chiếu tâm trí bạn lên nó, bạn liên tục thấy cái bạn muốn thấy, bạn liên tục nghe thấy cái bạn muốn nghe. Bạn không bao giờ thấy thực tại như nó vậy, bạn không bao giờ thấy cái đang đó, bạn làm biến chất thực tại. Tâm trí là kẻ làm biến chất lớn.

Cho nên tâm trí, cái máy phóng chiếu, phải bị dừng lại. Thế thì đột nhiên thực tại xuất hiện như nó vậy, bởi vì không cái gì được phóng chiếu lên nó. Bạn đang ngồi trong rạp chiếu phim, bạn chỉ thấy màn ảnh trắng, và thế rồi máy chiếu bắt đầu chạy. Thế thì màn ảnh biến mất và bạn thấy bộ phim, câu chuyện lớn lộ dần ra. Bạn quên hoàn toàn màn ảnh, tính trắng, sự thanh tịnh của nó, sự trinh nguyên của nó -- mọi thứ bị quên đi. Bạn bị mất hút trong thế giới mơ. Thế rồi máy chiếu dừng lại và đột nhiên bạn nhận ra đã chẳng có gì cả. Màn ảnh đã là trống rỗng. Đó chỉ là trò chơi của các cái bóng -- bạn đã bị lừa, bạn đã bị gạt.

Ở Ấn Độ chúng ta gọi thế giới là maya, ảo vọng. Nó ngụ ý: không phải là không có chân lí trong nó, nhưng chân lí bị ẩn kín. Chân lí bị ẩn kín như màn ảnh trắng trong rạp chiếu phim và bạn đã phóng chiếu các ham muốn và mơ của bạn lên trên nó và đã quên hoàn toàn thực tại là gì.

Thiền nói dừng máy chiếu lại, tắt nó đi, và bạn sẽ có khả năng biết cái đang đấy. Và biết cái đang đấy, là tự do; biết cái đang đấy là được giải thoát; biết cái đang đấy, là được chứng ngộ.

Cho nên tâm trí là rào chắn. Và tâm trí là việc lặp lại liên tục. Vì bạn không bao giờ quan sát nó, bạn không nhận biết về nó. Không cái gì mới đã bao giờ xảy ra trong tâm trí; nó bao giờ cũng cũ rích mục nát. Không cái gì mới đã bao giờ có thể xảy ra trong tâm trí vì nó là cái máy. Cái máy chỉ có thể liên tục chơi cùng một thứ lặp đi lặp lại -- nó giống như chiếc đĩa hát.

Nhìn nó và dần dần bạn sẽ có khả năng thấy tính máy móc của nó. Gurdjieff thường nói rằng nếu một người nhận ra rằng mình là cái máy thế thì có khả năng. Nếu một người nhận ra rằng anh ta chỉ là máy, thế thì có khả năng đi ra ngoài cái máy đó. Thế thì con người có thể trở nên có ý thức.

Tôi đã đọc một giai thoại rất hay. Không có chuyện trong nó, chỉ một trích đoạn từ sổ cái chi tiền tiêu vặt.

1/11 Quảng cáo chọn thư kí            .50

2/11 Hoa cho bàn thư kí                  .80

8/11 Lương tuần cho thư kí           L30.00

9/11 Nước hoa cho thư kí                L6.00

11/11 Kẹo cho vợ                            .10

13/11 Ăn trưa cho thư kí và bản thân        L9.45

15/11 Lương tuần cho thư kí                  L35.00

17/11 Chơi bạc cho vợ và bản thân             L1.00

18/11 Đi nhà hát cho thư kí và bản thân     L6.00

19/11 Kẹo cho vợ                                            .10

20/11 Lương của Doreen                        L40.00

21/11 Đi nhà hát và ăn tối cho D và bản thân  L20.00

2/12 Khám bệnh phố Harley                   L150.00

3/12 Áo choàng lông cho vợ                   L700.00

4/12 Quảng cáo chọn thư kí nam       .50

 

Ghi chép lại đi. Làm ra cuốn nhật kí nhỏ về tâm trí bạn và bạn sẽ thấy sự chuyển động vòng tròn và vòng tròn. Làm cuốn nhật kí là tốt, nhưng làm nó cho bản thân bạn thôi, không để ai đó khác đọc nó. Thế rồi nhìn vào nó, quan sát nó, và bạn sẽ thấy -- cùng hình mẫu nổi lên, trồi lên bề mặt lặp đi lặp lại. Đây là việc phí hoài cuộc sống vô cùng vì chẳng cái gì mới xảy ra trong nó.

Chân lí bao giờ cũng mới và tâm trí bao giờ cũng cũ. Đó là lí do tại sao tâm trí và chân lí không bao giờ gặp gỡ. Tâm trí bao giờ cũng là của quá khứ, chân lí bao giờ cũng là của hiện tại. Đó là lí do tại sao tâm trí và chân lí không bao giờ gặp gỡ. Tâm trí là cái bạn đã biết; chân lí là cái đang đó để mà được biết. Tâm trí là cái đã biết và chân lí là cái không thể biết hay không biết. Tâm trí chỉ là việc ghi lại mọi thứ đã xảy ra. Tâm trí không phải là cuộc phiêu lưu; chân lí là cuộc phiêu lưu.

 

Từ "Tùng tùng cắc tùng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập