Các khái niệm trong cuộc sống

Kỉ luật

Image result for discipline

 

Đầu tiên người ta phải tạo kỉ luật cho bản thân mình. Kỉ luật - discipline là gì?

Bình thường từ này có ý nghĩa rất sai. Ai đó khác tạo kỉ luật cho bạn -- bố mẹ bạn, xã hội. Bao giờ đó cũng là người khác tạo kỉ luật cho bạn cho nên chính từ này có liên kết sai. Nó đã bị dùng sai, bị lạm dụng. Một từ hay đã bị làm biến chất rất nhiều. Kỉ luật không là từ bên ngoài. Không ai khác có thể tạo kỉ luật cho bạn. Kỉ luật là từ bên trong; kỉ luật là việc hiểu. Và đó là nghĩa của từ này nữa. Nó bắt nguồn từ cùng gốc như disciple - đệ tử. Ai đó có thể làm cho bạn thành đệ tử được không? Nghĩ về điều đó đi. Tính đệ tử có thể được ném lên bạn không? Bạn có thể bị ép buộc trở thành đệ tử được không? Không, bạn hoặc có thể nhận nó hoặc có thể bác bỏ nó. Quyết định tối thượng là của bạn. Trở thành đệ tử ngụ ý tự nguyện buông xuôi. Nếu buông xuôi không tự nguyện, nó không là buông xuôi. Nếu bạn bị ép buộc buông xuôi thế thì sâu bên dưới bạn sẽ chống lại và bạn sẽ chờ đợi tới đúng khoảnh khắc mà bạn có thể vứt bỏ cảnh nô lệ này.

Những người Ki tô giáo đầu tiên, những người đã có cơ hội lớn sống cùng Jesus, thấm đẫm tâm linh ông ấy, họ thường gọi bản thân họ là nô lệ của Jesus. Những người Ki tô giáo đầu tiên dùng từ 'nô lệ' nhưng nô lệ của họ không phải là nô lệ bị ép buộc lên họ. Ngay cả tự do bị ép buộc lên bạn nó sẽ là cảnh nô lệ và nếu bạn chấp nhận cảnh nô lệ theo cách riêng của bạn, nó là tự do. Họ đã được Jesus cho tự do, được giải thoát bởi Jesus, và họ yêu người này nhiều thế, họ gọi bản thân họ là nô lệ.

Đệ tử là người buông xuôi theo con tim riêng của người đó. Không ai ép buộc người đó buông xuôi. Nếu bất ép buộc nào được dùng thế thích đích xác có cái gì đó đi sai. Nếu bạn là người Ki tô giáo vì bố mẹ bạn bắt bạn trở thành người Ki tô giáo, hay nếu bạn là người Hindu vì bố mẹ bạn bắt bạn trở thành người... đó là cách mọi người là người Hindus và người Mô ha mét giáo và người Ki tô giáo. Họ đã bị ép buộc. Bố mẹ bằng cách nào đó đã ước định tâm trí của họ là người Hindus, người Ki tô giáo hay người Mô ha mét giáo. Nó không phải là chọn lựa riêng của bạn. Thế thì từ nó kỉ luật không thể nảy sinh được; thực ra, từ nó nổi dậy nảy sinh, từ nó sự chống cự lớn nảy sinh, từ nó sinh lực sống bên trong nhất của bạn trở nên giận dữ, tức tối, cáu kỉnh, và trong cả đời mình bạn không bao giờ có thể tha thứ cho những người đã ép buộc bạn.

Và tôn giáo là vấn đề rất tinh tế -- tinh tế hơn cả yêu. Nghĩ mà xem. Nếu bạn bị buộc phải yêu người đàn bà hay đàn ông, chính nỗ lực làm cho bạn bị bó buộc vào yêu sẽ phá huỷ yêu. Cho dù đã có yêu nó sẽ biến mất. Nó sẽ bay hơi.

 

Tôi đã nghe một câu chuyện rất hay về một vua Ai Cập. Ông ta đang yêu, sâu trong yêu với một người đàn bà nhưng người đàn bà này không yêu ông ta. Ông ta có thể ép buộc điều đó lên cô ấy nhưng các cố vấn khôn ngoan của ông ta ngăn cản ông ta.

Họ nói, 'Đừng làm điều đó. Bệ hạ có thể ép buộc điều đó, cô ta là thần dân của bệ hạ. Bệ hạ có thể đơn giản mang cô ta về cung điện, nhưng điều đó sẽ gần như là cưỡng hiếp, không phải là yêu. Bệ hạ thậm chí có thể có con với cô ta nhưng bệ hạ sẽ không bao giờ có trái tim của cô ta. Điều đó không phải là cách thức.'

Nhà vua nói, 'Vậy phải làm gì? Ta không thể sống mà thiếu cô ta. Và cô ta không yêu ta, đó là sự kiện, cho nên cách duy nhất là ép buộc. Các ngươi gợi ý cái gì?'

Họ hỏi ông ta, 'Cô ấy có đang yêu ai đó khác không?'

Nhà vua nói, 'Có, cô ta đang yêu một trong những người hầu của ta. Và điều này là ngu si, xuẩn ngốc. Cô ta mù quáng!'

Đó là điều được cái gọi là người láu lỉnh bao giờ cũng nói. Họ nghĩ về các thứ khác: kinh tế, tài chính, kính trọng và các thứ khác -- nhưng không về yêu.

Nhà vua nói, 'Cô ta ngu. Cô ta không thể thấy được vấn đề. Nó đơn giản thế. Cô ta mù quáng, điên. Ta có thể cho cô ta cả nghìn lẻ một nô lệ mà cô ta đi yêu một trong những người hầu nghèo của ta. Và ta là vua. Vậy phải làm gì?'

Những người khôn ngoan kia gợi ý một thực nghiệm rất mới. Nó chưa bao giờ được làm trước đây và tôi không biết rằng nó đã bao giờ được làm lại lần nữa không.

Họ nói, 'Trói cả hai lại. Đem cả hai tới cung điện và ở ngay trước cung điện, trói cả hai lại cùng nhau trần truồng, trong ôm chặt. Và trói họ vào cột trụ và để họ ở đó.'

Nhà vua nói, 'Điều đó sẽ có tác dụng gì?'

Họ nói, 'Cứ đợi đấy.'

Thế là cả hai người bị bắt và bị cởi hết quần áo ra. Họ được lệnh phải ôm nhau, bị ép buộc phải yêu lẫn nhau, và họ bị trói vào cột đá. Và trong hai mươi bốn giờ họ bị bỏ ở đó để cả thành phố xem.

Dần dần họ bắt đầu giận nhau vì anh người yêu nghĩ, 'Chính bởi cô ấy mà mình phải chịu tai hoạ này.' Và người đàn bà bắt đầu nghĩ, 'Vì anh ta.' Và vì họ bị buộc phải ở cùng nhau họ bắt đầu chống lại. Họ muốn tách ra nhưng không có cách nào. Họ bị trói bằng xiềng xích. Hai mươi bốn giờ -- nghĩ mà xem -- cùng người yêu, bị trói vào cột trụ.

Dần dần, mỗi lúc giận thêm nhiều. Thế rồi họ bắt đầu ngửi thấy mùi mồ hôi của nhau, nóng. Và thế rồi họ không thể ngủ được. Và họ đái vào nhau. Và họ nôn mửa. Và điều đó trở thành chuyện rất xấu, ác mộng.

Và câu chuyện kể rằng sau hai mươi bốn giờ, khi họ được thả ra, họ đã trốn đi theo các hướng khác nhau và không bao giờ gặp nhau nữa.

 

Nếu bạn bị buộc phải yêu, bị buộc ở cùng với ai đó, chính sự ép buộc đó sẽ giết chết cái gì đó tinh tế bên trong bạn. Đó là lí do tại sao chồng không thể tha thứ cho vợ và vợ không thể tha thứ cho chồng. Không thể nào tha thứ cho người mà bạn đã bị ép buộc phải sống cùng theo luật pháp, theo xã hội, theo trách nhiệm, hay theo lương tâm của bạn -- nhưng bị ép buộc.

Tính đệ tử thậm chí còn cao hơn yêu. Không ai có thể ép buộc bạn trở thành đệ tử được. Và kỉ luật-discipline bắt nguồn từ cùng gốc -- nó ngụ ý 'với nhận biết đầy đủ bạn chấp nhận cái gì đó theo cách riêng của bạn'. Nó là ham muốn của con tim của bạn.

 

Từ "Tùng tùng cắt tùng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập