Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Đi tìm chân lí
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Đi tìm chân lí

 

Homer đã hỏi cùng câu hỏi năm 850 trước công nguyên và ông ấy đã trả lời rằng 'cái Toàn thể được hỗ trợ bởi Số mệnh và Số mệnh là Chân lí'.

Đây không thực sự là câu trả lời; thực ra, nó đang né tránh. Khi bạn nói, 'Nó là Số mệnh,' bạn không nói gì mấy; thực ra, bạn không nói cái gì, bạn đơn giản chơi chữ. Bạn đã đơn giản dịch chuyển câu hỏi. Nó không trả lời. Nếu ai đó khổ và bạn nói, 'Nó là Số mệnh,' bạn đã trả lời nó thế nào? Việc trả lời của bạn đã không thêm bất kì cái gì cho tình huống đã biết. Bạn đã đơn giản dán nhãn cho nó. 'Người ta khổ vì đó là Số mệnh.' Nhưng tại sao nó là vậy? Tại sao Số mệnh là vậy? Không, nó không phải là câu trả lời thực. Thực ra, nó là lừa dối.

Nhưng người ta có thể tin vào những thứ như vậy. Nhiều người vẫn làm như Homer đã làm. Họ đã không vươn lên hơn mức tâm thức đó.

Thế rồi tới Thales, năm 575 trước công nguyên. Ông ấy nói rằng cái toàn thể không bao gồm cái gì ngoài nước. Nước là yếu tố cơ bản của chân lí, của sự sống, của sự tồn tại.

Tốt hơn Số mệnh, cái gì đó sờ mó được hơn, nhưng rất mảnh mẩu. Nước không đi rất sâu, không giải thích mấy. Nó thu cái cao hơn về cái thấp nhất. Thales phải đã có tâm trí khoa học -- đó là điều khoa học liên tục làm. Bạn hỏi về tâm trí và họ nói nó không là gì ngoài vật chất. Cái cao hơn bị thu lại thành cái thấp hơn; trời được giải thích bằng đất. Tâm trí là tiến hoá lớn. Giải thích tâm trí bằng vật chất là ảo tưởng khoa học.

Thales là nhà khoa học đầu tiên của thế giới. Ông ấy cố giải thích cái không thể biết được bằng cái gì đó đã biết: ông ấy gọi nó là nước, yếu tố lỏng, chất lỏng, luồng nước. Nhưng câu trả lời là rất mảnh mẩu. Nó có cái gì đó của chân lí trong nó nhưng không phải tất cả của chân lí. Và chân lí mảnh mẩu gần như là nguy hiểm hơn dối trá vì nó có dáng vẻ nào đó của chân lí và nó có thể lừa dối nhiều hơn. Mảnh chân lí đó có thể trở nên rất lừa dối -- nó có thể che đậy toàn thể dối trá và làm cho dối trá dường như là chân lí.

Thế rồi tới Pythagoras, năm 530 trước công nguyên. Ông ấy nói rằng cái toàn thể bao gồm chỉ các con số, kí hiệu toán học. Ông ấy thậm chí có thái độ khoa học nhiều hơn Thales -- toán học. Có nghĩa, nhưng toán học không phải là cuộc sống. Thực ra, mọi thứ rất sống động là phi toán học. Yêu là phi toán học, bạn không thể thu nó về con số được. Thơ ca là phi toán học. Cứ nghĩ về cuộc sống chỉ gồm các con số mà xem -- một, hai, ba, bốn  -- mọi thơ ca biến mất, mọi yêu biến mất, mọi mơ biến mất. Cuộc sống sẽ không đáng sống.

Đó là cách nó đang xảy ra ngày nay. Các nhà khoa học đã thu mọi thứ về toán học. Cuộc sống không tương đương với các phương trình dù các phương trình chính xác thế nào; cuộc sống là nhiều hơn điều toán học đã bao giờ có thể giải thích. Toán học không thể giải thích được nhà toán học, nhà toán học giải quyết với các con số là cao hơn và lớn hơn các con số. Nó phải là vậy -- những con số đó chỉ là đồ chơi trong tay ông ấy. Nhưng ai là người chơi này? Bất kì khi nào cuộc sống bị thu lại thành toán học, nó mất đi sức quyến rũ, nó mất đi uy tín, nó mất đi điều huyền bí. Và đột nhiên mọi thứ dường như là vô giá trị. Điều huyền bí được cần tới; nó là chất nuôi dưỡng tinh tế cho trưởng thành.

 

Tôi đã nghe hai nhà toán học nói chuyện. Người này nói với người kia, 'Có nghĩa nào trong cuộc sống không? Có giá trị nào không? Có chủ định nào không?'

Người kia nói, 'Nhưng anh có thể làm được cái gì khác với nó?'

 

Người thứ nhất đã hỏi, 'Có nghĩa nào để sống trong cuộc sống không?' và người kia nói, 'Anh có thể làm được cái gì khác với nó?' Nếu cuộc sống phải được sống chỉ dường như bạn là nạn nhân, dường như ai đó đang giở thủ đoạn với bạn, dường như bạn đang bị ném vào phòng tra tấn này, vào trại tập trung có tên là thế gian này, thế thì cho dù bạn sống, bạn không sống đủ. Bạn tự tử chậm. Dần dần, dần dần bạn liên tục biến mất. Tự tử trở thành ý nghĩ thường xuyên trong tâm trí nếu cuộc sống không có điều huyền bí.

 

Thế rồi đến Anaxagoras, năm 450 trước công nguyên và câu trả lời của ông ấy là tâm trí. Chắc chắn ông ấy lấy cú nhảy lớn khỏi nước, số, số mệnh -- ông ấy lấy cú nhảy lớn. Anaxagoras là cột mốc lớn trong lịch sử nhân loại. 'Tâm trí,' ông ấy nói. 'Toàn thể sự tồn tại được tạo nên từ chất liệu có tên là tâm trí.'

Tốt hơn, nhưng Jesus sẽ không đồng ý, Phật sẽ không đồng ý. Vâng, chắc chắn tốt hơn điều người khác nói, nhưng Thiền sẽ không đồng ý. Vật chất, tâm trí... Thiền nói vô trí. Người ta vẫn phải đi lên cao hơn vì tâm trí vẫn mang nhị nguyên với vật chất.

Tốt, một bước lớn trên đường, một bước triệt để -- từ đối thể Anaxagoras quay sang chủ thể, từ cái bên ngoài ông ấy quay sang cái bên trong. Ông ấy mở cửa. Ông ấy là nhà tâm lí học đầu tiên trên thế giới vì ông ấy nhấn mạnh tâm trí nhiều hơn vật chất. Ông ấy nói vật chất cũng được làm từ tâm trí: ông ấy giải thích cái thấp hơn bằng cái cao hơn.

Bạn có thể giải thích theo hai cách. Đi và xem hoa sen trắng đẹp trong ao; chúng tới từ bùn bẩn. Thế thì có hai khả năng: hoặc bạn giải thích hoa sen bằng bùn bẩn hoặc bạn giải thích bùn bẩn bằng hoa sen. Và cả hai sẽ đưa bạn tới các chiều hướng khác toàn bộ. Nếu bạn nói rằng hoa sen này không là gì ngoài bùn bẩn vì nó tới từ bùn, cuộc sống của bạn sẽ mất mọi ý nghĩa, nghĩa, cái đẹp. Thế thì bạn sẽ sống trong bùn bẩn.

Đó là điều Freud đã từng làm; đó là điều Marx đã làm. Họ có kĩ năng lớn trong việc thu mọi thứ về bùn bẩn. Phật đạt tới chứng ngộ... hỏi Freud và ông ấy sẽ nói nó không là gì ngoài năng lượng dục. Có chân lí trong điều đó, vì chân lí nảy sinh ra từ dục, nhưng dục vận hành như bùn bẩn và từ nó nảy sinh hoa sen.

Hỏi Phật... ông ấy sẽ nói dục không là gì ngoài việc bắt đầu của chứng ngộ, chính bước đầu tiên của niết bàn. Đó là cách Mật tông được sinh ra.

Đây là hai cách và bạn sẽ phải nhớ rằng cuộc sống của bạn sẽ phụ thuộc ít nhiều vào cách bạn diễn giải, cách bạn chọn lựa. Bạn có thể cố thu hoa sen về bùn bẩn -- điều đó có thể được làm và nó rất khoa học. Nó có thể được làm một cách rất khoa học vì mọi điều hoa sen này có đều đã ở trong bùn. Nó có thể được mổ xẻ và mọi thứ có thể được tìm ra và thế rồi bùn có thể  được mổ xẻ, và bất kì cái gì hoa sen có, mọi thứ sẽ được tìm thấy trong bùn -- không cái gì đặc biệt, không cái gì phụ thêm, không cái gì từ bên ngoài đã đi vào trong hoa sen cho nên nó không là gì ngoài bùn. Nếu bạn chọn cuộc sống của bạn với thái độ này, cuộc sống của bạn sẽ không là gì ngoài bùn.

Nhưng người nói rằng bùn không là gì ngoài hoa sen trắng tiềm năng, rằng bùn không là gì ngoài việc chờ đợi biểu lộ cái đẹp của nó trong hoa sen, có quan điểm cao hơn... quan điểm của người tôn giáo. Thế thì toàn thể cuộc sống trở thành đầy huy hoàng, ý nghĩa, vinh quang. Thế thì mọi nơi bạn nhìn, bạn có thể thấy Thượng đế, bạn có thể thấy hoa sen trắng. Thế thì mọi thứ đang đi tới đỉnh. Thế thì có tiến hoá. Thế thì có tương lai, khả năng. Thế thì ngay cả điều không thể cũng trở thành có thể.

Với thái độ thứ nhất -- tôi gọi nó là thái độ bùn bẩn, ngay cả khả năng này dường như là không thể được. Nhưng với thái độ thứ hai -- tôi gọi nó là thái độ hoa sen -- bạn có thể nhìn sâu vào trong bùn và bạn có thể thấy hoa sen ẩn kín ở đó. Và bùn bẩn không còn là bùn bẩn nữa, nó chỉ là tiềm năng. Thế thì dục trở thành tiềm năng cho samadhi, thân thể trở thành tiềm năng cho linh hồn, thế giới trở thành chỗ trú ngụ của Thượng đế.

Anaxagoras đã là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất, nhà tư tưởng triệt để nhất. Từ này 'radical-triệt để' là hay. Nó ngụ ý: thuộc về rễ. Ông ấy đã thay đổi cái nhìn. Ông ấy nói tâm trí. Ông ấy lấy một bước cần thiết, nhưng điều đó nữa vẫn chưa đủ.

Thế rồi tới Protagoras, năm 445 trước công nguyên và ông ấy nói 'Con người'. Bây giờ quan điểm của ông ấy là toàn bộ hơn. Tâm trí là một mảnh của con người. Con người là nhiều thứ hơn, tâm trí được cộng thêm. Nếu Anaxagoras được coi là tuyệt đối đúng thế thì bạn sẽ vẫn còn ở trong đầu -- đó là điều đã xảy ra cho nhiều người. Họ đã không đi ra ngoài Anaxagoras. Họ liên tục sống trong đầu vì tâm trí là tất cả. Thế thì tâm trí trở thành độc tài, nó đi trên cuộc hành trình bản ngã lớn. Nó bắt đầu chi phối mọi thứ và làm què quặt mọi thứ. Nó trở thành lực phá huỷ.

Không, bạn không chỉ là tâm trí. Bạn là tâm trí, chắc chắn, nhưng thêm nữa. Nhiều điều nữa có đó.

Hoa sen không thể tồn tại một mình; hoa không thể tồn tại một mình. Nó sẽ cần nhiều thứ nữa để tồn tại: ao, nước, không khí, mặt trời, kết nối của nó với bùn, và lá -- và cả nghìn lẻ một thứ. Cho nên nếu bạn nghĩ chỉ dưới dạng hoa sen và bạn quên mọi kết nối với vũ trụ, hoa sen của bạn sẽ là hoa sen nhựa. Nó sẽ không là hoa sen thực, nó sẽ không được liên nối, nó sẽ không được bắt rễ trong sự tồn tại.

Protagoras có thái độ linh thiêng hơn, thái độ chỉnh thể. Con người, và tính toàn bộ của con người -- thân thể, tâm trí, linh hồn -- trở thành chân lí.

Thế rồi đến Socrates, năm 435 trước công nguyên và ông ấy nói: trí huệ, việc biết, tri thức. Khi con người đạt tới chín chắn, con người trở thành trí huệ; khi con người đi tới việc hoàn thành, thế thì trí huệ nảy sinh. Trí huệ là bản chất của con người, hương thơm của hoa sen. Một thái độ còn cao hơn.

Và thế rồi đến Jesus người nói, 'Ta là chân lí.' Một phát biểu này là một trong những phát biểu vĩ đại nhất đã từng được đưa ra trên thế gian. Hoặc nó là chân lí vĩ đại nhất đã từng được thốt ra hoặc nó là phát biểu bản ngã nhất và kiêu căng nhất đã từng được làm. 'Ta là chân lí.' Điều đó tuỳ thuộc vào cách bạn giải mã nó. Bình thường, khi bạn nghe Jesus nói, 'Ta là chân lí,' bạn nghĩ người này là mắc chứng hoang tưởng, đã phát điên. Ông ấy đang thốt ra điều vô nghĩa. Người này là chân lí sao? Jesus là chân lí sao? Thế thì tất cả chúng ta là gì?

Jesus không nói điều đó, bạn đã hiểu lầm ông ấy. Khi ông ấy nói, 'Ta là chân lí,' ông ấy không nói, 'Jesus, con của Mary và Joseph, là chân lí.' Điều ông ấy nói là khác toàn bộ. Ông ấy đang nói 'tôi đang đây, tôi đây, là chân lí,' cho nên bất kì chỗ nào có ‘tôi đang đây’ này, đều có chân lí. Khi bạn nói ‘tôi đây' bạn đang thốt ra chân lí. Cái ‘tôi đây’ của bạn và cái ‘tôi đây’ của tôi không phải là hai thứ, cả hai chúng ta đều tham gia vào đó. Tên của bạn là khác, hình dạng của bạn là khác, tên của tôi là khác, hình dạng của tôi là khác, nhưng khi tôi nói ‘tôi, tôi đây’ và bạn nói 'tôi đây' chúng ta cùng nói tới kinh nghiệm chung nào đó, chúng ta nói tới rễ chung nào đó. Cái 'tôi đang đây' của bạn và cái 'tôi đang đây' của tôi là không khác nhau, không tách rời, chúng thuộc về một ‘tôi đang đây' của Thượng đế. Khi Jesus nói 'Ta là chân lí' ông ấy ngụ ý bất kì chỗ nào việc hợp nhất này được cảm thấy về việc là ‘tôi đây’ một cách toàn bộ, có chân lí.

Bình thường bạn là nhiều cái tôi. Bạn không có bất kì cái TÔI hoa nào; bạn có nhiều cái tôi, chữ thường. Gurdjieff thường nói rằng chúng ta không nên dùng từ ‘tôi’, chỉ Thượng đế có thể dùng nó -- vì bạn không có riêng một cái ‘tôi’, bạn có nhiều cái tôi như đám đông. Với khoảnh khắc này một cái tôi đi lên đỉnh, và trở thành kẻ cai trị; sang khoảnh khắc khác nó mất đi và cái tôi khác vượt lên và cai trị. Bạn có thể quan sát điều đó. Nó đơn giản thế. Khoảnh khắc này bạn nói, 'Tôi hạnh phúc. Tôi vô cùng hạnh phúc, trên đỉnh thế giới' và khoảnh khắp tiếp bạn bất hạnh, tại đáy thấp nhất của thế giới, ở địa ngục thứ bẩy.

Cả hai cái tôi này có là cùng một không? Khoảnh khắc này bạn đã tuôn chảy và bạn đã từ bi và đáng yêu và khoảnh khắc khác bạn bị đóng và đông cứng và chết. Hai cái tôi này có cùng là một không? Khoảnh khắc này bạn có thể đã tha thứ cho bất kì cái gì và khoảnh khắc khác chỉ một việc nhỏ tí xíu và bạn không thể tha thứ được. Hai cái tôi này có cùng là một không? Khoảnh khắc này bạn đang ngồi trong im lặng, trong toạ thiền, đang thiền, và bạn trông như Phật thế, và khoảnh khắc khác, vì một điều nhỏ bé, bạn cằn nhằn, tranh đấu. Bạn sẽ cảm thấy bản thân bạn nực cười về sau. Bạn đã nổi nóng thế vì cái gì? Bạn đã tạo ra nhiều ồn ào thế vì cái gì? Điều đó không xứng đáng cho nó. Nhưng cái tôi khác đã cai trị trên bạn.

Bạn giống như bánh xe có nhiều cái tôi -- những cái tôi đó giống như nan hoa. Bánh xe liên tục quay, nan hoa này lên đỉnh -- ngay trước khi nó tới, nó bắt đầu đi xuống. Nó liên tục thay đổi. Lần nữa nó sẽ đi lên và lần nữa bạn sẽ cảm thấy một hiện hữu khác tồn tại ở đó bên trong bạn.

Quan sát. Bạn có một cái ‘tôi’ không? Có bất kì cái ‘tôi’ bản chất nào không? Có cái ‘tôi’ bản chất nào không? Bạn có thể nói rằng bạn có một số cái ‘tôi’ thường hằng trong bạn không? Có cái ‘tôi’ được kết tinh trong bạn không?

Bạn hứa, và khoảnh khắc tiếp bạn đã quên lời hứa của bạn. Gurdjieff thường nói rằng chừng nào bạn chưa có cái ‘tôi’ thường hằng, ai sẽ hứa? Bạn sẽ không có khả năng nào hoàn thành nó. Ai sẽ hoàn thành nó? Bạn nói với người đàn bà, 'Anh yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi và mãi mãi.' Đợi đã! Bạn đang thốt ra cái gì vậy? Vô nghĩa làm sao! Mãi mãi và mãi mãi sao? Làm sao bạn có thể hứa được? Bạn không biết cái gì sẽ xảy ra ngày mai, bạn không biết ai sẽ cai trị bạn ngày mai. Lời hứa của bạn sẽ tạo ra rắc rối cho bạn. Bạn không thể hứa được vì bạn không có đó. Chỉ người như Gurdjieff hay Jesus có thể hứa. Vâng, ông ấy có thể hứa bởi vì ông ấy biết rằng ông ấy sẽ vẫn còn như vậy; bất kì thay đổi nào trên thế gian sẽ không ảnh hưởng tới ông ấy. Ông ấy sẽ vẫn còn như vậy, ông ấy đã đi tới linh hồn được kết tinh. Bây giờ ông ấy biết rằng bánh xe của ông ấy đã dừng lại. Ông ấy đang sở hữu toàn bộ con người ông ấy. Ông ấy có thể hứa.

Nhưng người thường liên tục hứa, và bạn không bao giờ thấy sự kiện rằng không lời hứa nào đã bao giờ được bạn hoàn thành. Bạn hoàn toàn quên mất nó. Bạn thậm chí không nhớ nó vì việc nhớ lại đó sẽ giống như vết thương. Bạn sẽ tìm ra cách thức hay phương tiện để hợp lí hoá: bạn không thể hoàn thành được nó vì người khác đã thay đổi, bạn không thể hoàn thành được nó vì hoàn cảnh đã thay đổi, bạn không thể hoàn thành được nó vì bạn đã ngu xuẩn vào lúc bạn hứa. Và lần nữa bạn sẽ lại hứa.

Con người là con vật liên tục hứa hẹn, không bao giờ hoàn thành bất kì lời hứa nào vì người đó không thể hoàn thành được nó -- con người như người đó tồn tại có quá nhiều cái tôi.

Khi Jesus nói 'Ta là chân lí' ông ấy đang nói rằng bất kì người nào đạt tới ‘tôi đang đây’ đều là chân lí. Và chân lí này không phải là cái gì đó triết lí, chân lí này là cái gì đó có tính tồn tại. Bạn không thể đi tới nó bằng logic, biện luận; bạn không thể đi tới nó bằng việc tìm ra tiền đề đúng và thế rồi đi tới suy luận đúng và thế rồi đạt tới kết luận đúng. Không, đó không phải là cách thức. Bạn sẽ phải đi tới nó qua kỉ luật bên trong. Đó là điều Thiền tất cả là gì.

Từ “Tùng tùng cắc tùng”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập