Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Thiền và từ bi
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Thiền và từ bi

Related image

 

Một câu ngạn ngữ cổ nói:

 

Gieo ý nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số mệnh.

 

Và tôi nói với bạn: gieo hư không, và gặt thiền hay yêu.

Gieo hư không -- đó là điều thiền tất cả là gì. Và hệ quả tự nhiên của nó là yêu. Nếu, ở đầu cuối cuộc hành trình của thiền, yêu  đã không nở hoa, thế thì toàn thể cuộc hành trình đã là vô tích sự. Cái gì đó đã đi sai ở đâu đó. Bạn bắt đầu nhưng bạn không bao giờ đạt tới.

Yêu là phép thử. Với con đường của thiền, yêu là phép thử. Chúng là hai mặt của một đồng tiền, hai khía cạnh của cùng một năng lượng. Khi mặt này có đó, mặt kia phải có đó. Nếu mặt kia không có đó, thế thì mặt này cũng không có đó.

Thiền không phải là tập trung. Con người của tập trung không thể đạt tới yêu được; thực ra, người đó sẽ không đạt tới. Con người của tập trung có thể trở nên ngày càng bạo hành hơn vì tập trung là huấn luyện để vẫn còn căng thẳng, tập trung là nỗ lực làm hẹp Tâm trí lại. Nó là bạo hành sâu với tâm thức của bạn. Và khi bạn bạo hành với tâm thức của bạn, bạn không thể bất bạo hành với người khác. Dù bạn là bất kì cái gì với bản thân bạn, bạn sẽ là vậy với người khác.

Để điều này là qui tắc nền tảng của cuộc sống, một trong những qui tắc nền tảng nhất: dù bạn là bất kì cái gì với bản thân bạn, bạn sẽ là vậy với người khác. Nếu bạn yêu bản thân bạn, bạn sẽ yêu người khác. Nếu bạn tuôn chảy bên trong bản thể bạn, bạn sẽ tuôn chảy trong các quan hệ nữa. Nếu bạn bị đông cứng bên trong, bạn sẽ bị đông cứng bên ngoài nữa. Cái bên trong có xu hướng trở thành cái bên ngoài; cái bên trong liên tục biểu lộ bản thân nó ở cái bên ngoài.

Tập trung không phải là thiền; tập trung là phương pháp của khoa học. Nó là phương pháp luận khoa học. Con người của khoa học cần kỉ luật sâu về tập trung, nhưng con người của khoa học không được trông đợi là từ bi. Không có nhu cầu. Thực ra, con người của khoa học trở nên ngày càng bạo hành hơn với tự nhiên. Mọi tiến bộ khoa học đều dựa trên bạo hành với tự nhiên. Nó có tính phá huỷ vì, ngay chỗ đầu tiên, con người khoa học có tính phá huỷ cho tâm thức đang mở rộng riêng của người đó. Thay vì mở rộng tâm thức của mình người đó làm hẹp nó lại, làm cho nó có tính loại trừ, vào một điểm. Đó là bó buộc, bạo hành.

Cho nên nhớ, thiền không phải là tập trung nhưng thiền cũng không là suy tư. Nó không suy nghĩ. Có thể bạn đang nghĩ về Thượng đế -- cho dù thế, đó là suy nghĩ. Nếu có 'về', có suy nghĩ. Bạn có thể nghĩ về tiền, bạn có thể nghĩ về Thượng đế -- điều đó về căn bản không tạo ra khác biệt. Suy nghĩ liên tục, chỉ đối thể thay đổi. Cho nên nếu bạn đang nghĩ về thế giới, hay về dục, không ai sẽ gọi nó là suy tư. Nếu bạn nghĩ về Thượng đế, đức hạnh, nếu bạn nghĩ về Jesus, Krishna, Phật, thế thì mọi người sẽ gọi nó là suy tư.

Nhưng Thiền là rất nghiêm khắc về điều đó -- điều đó không phải là thiền, nó vẫn là suy nghĩ. Bạn vẫn quan tâm tới cái khác. Trong suy tư cái khác có đó, mặc dầu tất nhiên không loại trừ thế như trong tập trung. Suy tư có nhiều linh động hơn tập trung. Trong tập trung tâm trí dồn về một điểm; trong suy tư tâm trí hướng tới một chủ thể, không hướng tới một điểm. Bạn có thể liên tục nghĩ về nó, bạn có thể liên tục thay đổi và tuôn chảy cùng chủ thể, nhưng dầu vậy, chủ thể vẫn còn như vậy.

Thế thì thiền là gì? Thiền chỉ là vui mừng trong sự hiện diện riêng của bạn; thiền là vui mừng trong hiện hữu riêng của bạn. Nó rất đơn giản -- trạng thái thảnh thơi toàn bộ của tâm thức nơi bạn không làm gì cả. Khoảnh khắc làm đi vào, bạn trở nên căng thẳng; lo âu đi vào ngay lập tức. Làm thế nào? Làm cái gì? Làm sao thành công? Làm sao không thất bại? Bạn đã đi vào trong tương lai.

Nếu bạn đang suy tư, bạn có thể suy tư cái gì? Làm sao bạn có thể suy tư cái không biết? Làm sao bạn có thể suy tư cái không thể biết? Bạn có thể suy tư chỉ cái đã biết. Bạn có thể nhai đi nhai lại nó, nhưng nó là cái đã biết. Nếu bạn biết cái gì đó về Jesus, bạn có thể nghĩ đi nghĩ lại; nếu bạn biết cái gì đó về Krishna, bạn có thể nghĩ đi nghĩ lại. Bạn có thể liên tục sửa đổi, thay đổi, trang trí -- nhưng nó sẽ không dẫn bạn hướng tới cái không biết. Và Thượng đế là cái không biết.

Thiền chỉ là hiện hữu, không làm gì -- không hành động, không ý nghĩ, không xúc động. Bạn chỉ hiện hữu. Và nó là vui mừng vô cùng. Vui mừng này tới từ đâu khi bạn không làm bất kì cái gì? Nó tới từ không đâu cả, hay, nó tới từ mọi nơi. Nó không được gây ra, vì sự tồn tại được làm từ chất liệu có tên là vui vẻ. Nó không cần nguyên nhân, không lí do. Nếu bạn bất hạnh bạn có lí do để là bất hạnh; nếu bạn hạnh phúc bạn đơn giản hạnh phúc -- không có lí do cho nó. Tâm trí bạn cố tìm ra lí do vì nó không thể tin được vào cái không có lí do vì nó không thể kiểm soát được cái không có lí do -- với cái không có lí do tâm trí đơn giản trở nên bất lực. Cho nên tâm trí liên tục tìm ra lí do nào đó này khác. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng bất kì khi nào bạn hạnh phúc, bạn hạnh phúc chẳng vì lí do nào cả, bất kì khi nào bạn bất hạnh, bạn có lí do nào đó để bất hạnh -- vì hạnh phúc chính là chất liệu mà bạn được tạo ra. Nó chính là bản thể bạn, nó là cốt lõi bên trong nhất của bạn. Vui vẻ là cốt lõi bên trong nhất của bạn.

Nhìn cây, nhìn chim, nhìn mây, nhìn sao... và nếu bạn có mắt bạn sẽ có khả năng thấy rằng toàn thể sự tồn tại là vui vẻ. Mọi thứ đơn giản hạnh phúc. Cây hạnh phúc chẳng bởi lí do nào; chúng sẽ không trở thành thủ tướng hay tổng thống và chúng sẽ không trở thành giầu và chúng sẽ không bao giờ có bất kì số dư ngân hàng nào. Nhìn hoa -- không vì lí do nào. Đơn giản không thể nào tin được là hoa hạnh phúc làm sao.

Toàn thể sự tồn tại này được làm ra từ chất liệu có tên là vui vẻ. Người Hindus gọi nó là satchitanand, ananda, vui vẻ. Đó là lí do tại sao không lí do, không nguyên nhân nào được cần. Nếu bạn có thể chỉ hiện hữu với bản thân bạn, không làm gì cả, chỉ tận hưởng bản thân bạn, chỉ hiện hữu cùng bản thân bạn, chỉ hạnh phúc rằng bạn hiện hữu, chỉ hạnh phúc rằng bạn đang thở, chỉ hạnh phúc rằng bạn đang lắng nghe những con chim cúc cu này -- chẳng vì lí do gì thế thì bạn đang trong thiền. Thiền là hiện hữu ở đây bây giờ. Và khi người ta hạnh phúc chẳng bởi lí do nào, hạnh phúc đó không thể được chứa bên trong bản thân bạn. Nó liên tục lan toả sang người khác, nó trở thành việc chia sẻ. Bạn không thể giữ nó lại được, nó nhiều thế, nó vô hạn thế. Bạn không thể giữ nó trong tay bạn được, bạn phải cho phép nó lan toả.

Đây là điều từ bi là gì. Thiền là hiện hữu với bản thân bạn và từ bi là tràn ngập với hiện hữu đó. Theo cùng cách năng lượng đã đi vào trong đam mê, cái đó trở thành từ bi. Nó là cùng năng lượng đã bị làm hẹp lại vào thân thể hay vào tâm trí. Nó là cùng năng lượng đã dò rỉ từ những lỗ nhỏ.

Dục là gì? Chỉ là việc dò rỉ của năng lượng từ một lỗ nhỏ trong thân thể. Người Hindus gọi điều này -- đích xác -- là các lỗ. Khi bạn tuôn chảy, tràn ngập, khi bạn không đi qua các lỗ, mọi bức tường biến mất. Bạn đã trở thành cái toàn thể. Bây giờ bạn lan toả. Bạn không thể làm được bất kì cái gì về nó.

Không phải là bạn phải là từ bi, không. Trong trạng thái thiền bạn là từ bi. Từ bi là ấm áp như đam mê -- do đó mới có từ 'compassion'. Nó là chính say đắm nhưng đam mê không có địa chỉ và đam mê không trong tìm kiếm bất kì lòng biết ơn nào. Toàn thể quá trình đã trở thành chính điều đảo ngược. Đầu tiên bạn đã đi tìm hạnh phúc nào đó ở đâu đó -- giờ bạn đã tìm thấy nó và bạn đang diễn đạt nó. Đam mê là việc tìm hạnh phúc; từ bi là cách diễn đạt của hạnh phúc. Nhưng nó là nồng nàn, nó là ấm áp, và bạn phải hiểu nó trước khi nó có điều ngược đời trong nó.

Một thứ càng lớn, nó càng ngược đời hơn, và thiền và từ bi này là một trong những đỉnh cao nhất, đỉnh tối thượng. Cho nên nhất định có điều ngược đời.

Điều ngược đời là ở chỗ con người của thiền là rất mát mẻ, không lạnh lùng; mát vậy mà ấm, không nóng. Đam mê là nóng, nó gần như sốt, nó có nhiệt độ. Từ bi là mát mẻ vậy mà ấm áp, đón chào, tiếp nhận, hạnh phúc chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ, chờ đợi chia sẻ. Nếu con người của thiền trở thành lạnh lùng, người đó đã bỏ lỡ. Thế thì người đó chỉ là con người của kìm nén. Nếu bạn kìm nén đam mê bạn sẽ trở thành lạnh lùng -- đó là cách toàn thể nhân loại đã trở thành lạnh lùng.

 

Từ "Tùng tùng cắc tùng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập