Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Biết ơn và đền ơn
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Biết ơn và đền ơn

Image result for gratitude

 

Làm sao tôi có thể không đi theo họ được? Tôi cảm thấy rằng họ đã biến đổi tôi qua thầy. Làm sao tôi có thể không biết ơn được? Cám ơn, biết ơn chứ, nhưng không có nhu cầu đi theo họ hay bắt chước họ.

 

Biết ơn là điều khác toàn bộ. Cám ơn là điều khác toàn bộ so với đi theo một người. Biết ơn là được cần, điều tốt là biết ơn, nó sẽ giúp bạn nở hoa. Biết ơn không bao giờ làm què quặt bất kì ai, nhưng nếu chỉ vì biết ơn bạn nghĩ rằng bạn đã đi theo, thế thì bạn đã phá huỷ lòng biết ơn, bạn đã phá huỷ tự do, việc nở hoa mà lòng biết ơn đem cho bạn, bạn đã bắt đầu đền ơn.

Nếu bạn nghĩ bằng việc đi theo, bạn đang trả món nợ, thế thì bạn không biết ơn, bạn đang mặc cả.

Một hôm đột nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn đã trả đủ. Hay bạn thậm chí có thể phát bực mình rằng bạn đã trả nhiều hơn đủ. Và nếu bạn đang đền ơn Thầy, bạn theo bất kì cách nào để cố đền ơn này -- thế thì bạn không yêu Thầy bạn, vì những điều này không thể được đền đáp, không có cách nào. Bạn có thể đền ơn cho mọi người khác nhưng bạn không bao giờ có thể đền ơn được cho Thầy của bạn -- vì nó không phải là mặc cả, nó không phải là hàng hoá. Thầy đã cho bạn từ sự đầy đủ của thầy, thầy cho bạn vì thầy có quá nhiều và thầy không biết phải làm gì với nó, thầy cho bạn vì thầy phải cho -- thực ra, thầy biết ơn bạn rằng bạn đã nhận nó, thầy biết ơn bạn rằng bạn đã không bác bỏ món quà của thầy. Bạn có thể đã bác bỏ nó chứ. Trao đổi sâu sắc tới mức Thầy biết ơn đệ tử rằng đệ tử đã nhận món quà của mình, và đệ tử biết ơn Thầy rằng Thầy đã nghĩ mình xứng đáng. Nhưng không có đền ơn, bạn không thể đền đáp lại được. Điều đó sẽ gần như báng bổ, phạm thượng.

Biết ơn, cám ơn mãi mãi nhưng không cố làm cho nó thành bổn phận -- rằng vì bạn biết ơn bạn phải đi theo  -- bằng không sớm hay muộn bạn sẽ trở nên rất giận. Nếu bạn biết ơn tôi vì bạn phải vậy, thế thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ giận.

Bổn phận không phải là từ tốt, nó là từ tục bẩn thỉu. Yêu có tính tôn giáo; bổn phận có tính xã hội. Yêu là tâm linh; bổn phận là đạo đức. Yêu là của siêu việt; bổn phận là của pháp luật. Bạn phục vụ mẹ bạn vì bạn nói, 'Đây là bổn phận của tôi.' Tốt hơn đừng phục vụ mẹ bạn, bỏ mẹ bạn và để mẹ bạn chết, nhưng không gọi nó là bổn phận, điều đó là xấu. Nếu nó là yêu, từ 'bổn phận' này tới từ đâu? Bổn phận là cái gì đó bị ép buộc lên bạn; một cách ngần ngại bạn phải làm nó, nó là nghĩa vụ xã hội, là cam kết. Chính bởi vì bà ấy là mẹ bạn mà bạn phải làm điều đó -- không phải vì yêu. Nếu bạn yêu mẹ bạn thế thì bạn phục vụ mẹ bạn, nhưng thế thì phục vụ này có hương thơm. Bạn không bị nặng gánh, sâu bên dưới bạn không nghĩ về khi nào mẹ bạn sẽ chết, sâu bên dưới bạn không lập kế hoạch rằng khi mẹ bạn chết bạn sẽ được kết thúc với gánh nặng này. Bạn tuôn chảy, tuôn chảy trong khi bạn phục vụ mẹ bạn; bạn tận hưởng việc đó, nó là vui mừng rằng mẹ bạn vẫn còn sống. Khi vợ bạn chỉ là vợ bạn và không là người yêu của bạn, thế thì nó là bổn phận, nhưng khi bạn yêu vợ bạn, thế thì nó là khác.

 

Một người bạn của Mulla Nasruddin đã nói với anh ta. Anh ấy nói, 'Vợ tôi là thiên thần.'

Mulla nói, 'Nhưng vợ tôi vẫn còn sống.'

 

Chúng ta không yêu lẫn nhau, chúng ta đã quên ngôn ngữ của yêu.

Cảm thấy cám ơn, cảm thấy yêu, sâu trong lòng biết ơn, nhưng đi theo cách của bạn. Cố tạo ra nhiều nhận biết và hiểu và thông minh hơn. Rạng ngời với thông minh để diễn đạt lòng biết ơn của bạn -- không có cách khác.

 

Từ "Tùng tùng cắc tùng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập