Các khái niệm trong cuộc sống

Christ quyển

Related image

Nhớ lấy, khi tôi lên án tâm trí Ấn Độ, tôi không lên án Phật và tôi không lên án Krishna. Họ đã chọn quyển thứ tư: họ cũng yên bình, họ cũng thảnh thơi - nhưng thảnh thơi của họ tới từ việc bỏ bản thân thời gian, không phải bởi việc sống trong quá khứ. Họ hoàn toàn thảnh thơi, họ không lo âu, không thần kinh. Tâm trí họ là chiếc hồ bình lặng không gợn sóng - nhưng không bởi việc chọn quyển thứ hai mà bởi việc chọn quyển thứ tư; không phải bởi vẫn còn thấp hơn tâm trí mà bởi đi ra ngoài tâm trí. Nhưng đó là cách thức mọi sự diễn ra.

Mọi người đã thấy Phật ở Ấn Độ, và họ đã thấy phúc lành của một người, và họ đã thấy cái duyên dáng và họ đã thấy rằng cuộc sống có thể được sống trong thảnh thơi đó... sao không sống cuộc sống như vậy? Nhưng họ đã không làm bất kì nỗ lực nào để đi tới giai đoạn thứ tư. Ngược lại, họ rơi lại vào giai đoạn thứ ba và lắng đọng trong giai đoạn thứ hai. Điều đó cho cái gì đó tựa im lặng của Phật; nhưng nó là ‘cái gì đó tựa’, nó không đích xác là cái đó. Bao giờ cũng dễ dàng lắng đọng trong quá khứ và trở nên thuận tiện và thoải mái hơn. Phật đã không lắng đọng với quá khứ; ông ấy thậm chí đã không lắng đọng với tương lai. Ông ấy đã không lắng đọng với bản thân thời gian - ông ấy đã bỏ thời gian, ông ấy đã bỏ tâm trí, cái tạo ra thời gian. Ông ấy đã bỏ bản ngã, cái tạo ra lo âu.

Người Ấn Độ đã chọn việc bỏ tương lai vì điều đó dường như tạo ra lo âu: “Tương lai tạo ra lo âu sao? Bỏ tương lai đi.” Thế thì bạn sẽ thoái lui, bạn sẽ rơi lại vào trong trạng thái trước đó. Bỏ bản ngã, và thế thì bạn đi ra ngoài.

Christ quyển là giai đoạn thứ tư. Với christ quyển, vô trí đi vào sự tồn tại - vô trí của Phật, của Christ, không của đá. Ý thức tới với giai đoạn thứ tư, không có trung tâm, không có cái ngã trong đó; chỉ ý thức thanh tịnh không biên giới cho nó, ý thức vô hạn. Thế thì bạn không thể nói “Tôi là ý thức.” Không có ‘tôi’ cho nó, nó chỉ là tâm thức. Nó không có tên tuổi và không hình dạng. Nó là hư không, nó là trống rỗng. Với tâm thức này, suy nghĩ không được cần tới; sáng suốt bắt đầu vận hành, trực giác bắt đầu vận hành.

Trí tuệ sống theo dạy bảo. Người khác phải dạy bạn - đó là dạy bảo là gì. Trực giác không ai phải dạy cho bạn: nó tới từ bên trong, nó trưởng thành ra từ bạn, nó là việc nở hoa của bản thể bạn. Đây là phẩm chất của tâm thức được gọi là thiền, trực giác, sáng suốt, tâm thức không có trung tâm, vô thời gian; hay bạn có thể gọi nó là bây giờ, hiện tại. Nhưng nhớ, nó không phải là hiện tại giữa quá khứ và tương lai; nó là hiện tại trong đó quá khứ và tương lai cả hai cùng tan biến.

De Chardin gọi nó là ‘điểm omega’, Phật gọi nó là niết bàn, người Jaina gọi nó là moksha, Christ gọi nó là ‘Thượng đế cha’. Đây là những cái tên khác nhau. Toàn thể kinh này liên quan tới việc chuyển từ giai đoạn thứ ba sang giai đoạn thứ tư, từ trí quyển sang christ quyển, từ trí tuệ sang thông minh, từ tự ý thức sang không tự ý thức. Giai đoạn thứ ba giống như thức dậy, thức dậy thông thường, và giai đoạn thứ tư là điều Patanjali gọi là turiya, ‘cái thứ tư’. Ông ấy đã không cho nó bất kì cái tên nào, và điều đó dường như rất hay. Gọi nó là ‘christ quyển’, và nó có vẻ Ki tô giáo; gọi nó là ‘Krishna quyển’ và nó có vẻ Hindu giáo; gọi nó là ‘Phật quyển’ và nó có vẻ Phật giáo. Patanjali là rất, rất thanh tịnh; ông ấy đơn giản gọi nó là ‘cái thứ tư’. Điều đó hàm chứa mọi thứ. Ông ấy đã không cho nó một tên đặc biệt. Với ba giai đoạn ông ấy đặt ba cái tên vì chúng có hình dạng, và bất kì chỗ nào có hình dạng, cái tên là có liên quan. Cái vô hình dạng không thể có bất kì tên nào - turiya, ‘cái thứ tư’.

Toàn thể Kinh Prajnaparamita - Tâm Kinh là về việc chuyển từ giai đoạn thứ ba sang giai đoạn thứ tư. Xá Lợi Tử ở tại đỉnh của giai đoạn thứ ba: trí quyển - phản xạ, suy nghĩ, tự ý thức. Ông ấy đã đi tới đỉnh cao nhất trong giai đoạn thứ ba, ông ấy đã đạt tới đỉnh tối đa của nó. Không còn cái gì hơn cho nó. Ông ấy đang đứng trên đường biên.

 

Do đó, này Xá Lợi Tử...

 

Phật đang đứng bên ngoài đường biên này và gọi Xá Lợi Tử lại: “Lại đây... lại đây... và lại đây...” Toàn thể kinh này được cô đọng hôm nay trong lời kinh cuối này. Mọi lời kinh, cho tới nay, chỉ chuẩn bị cho đỉnh cao cuối này.

 

Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất ...

 

... Do đó điều duy nhất đáng biết là điều này. Đây là kết luận của toàn thể đối thoại hay này. Đối thoại này là giữa hai năng lượng, Phật và Xá Lợi Tử, vì Xá Lợi Tử đã không nói một lời nào. Đây là đối thoại cao siêu hơn nhiều so với đối thoại đã có giữa Arjuna và Krishna trong Gita, vì Arjuna đã nói cái gì đó. Đấy là bằng lời. Arjuna giống như học trò hơn là đệ tử. Ông ấy trở thành đệ tử chỉ vào chính lúc cuối. Khi ông ấy trở thành đệ tử, Krishna trở thành thầy. Nếu đệ tử không là đệ tử, làm sao thầy có thể là thầy? Nếu đệ tử chỉ là học trò, thế thì thầy chỉ là thầy giáo.

Nơi Gita kết thúc, đó là điểm mà Kinh Prajnaparamita bắt đầu. Xá Lợi Tử là một đệ tử: im lặng hoàn toàn, đã không thốt ra một lời, thậm chí đã không hỏi một câu hỏi - không bằng lời. Ông ấy là khách, không phải người hỏi. Toàn thể bản thể ông ấy đang hỏi, không phải tâm trí ông ấy. Ông ấy không nói thành lời; sự tồn tại của ông ấy là dấu hỏi. Ông ấy đứng trước Phật, toàn thể bản thể ông ấy đang khát bỏng, đang cháy, rực cháy. Thấy trạng thái của ông ấy, Phật liên tục nói mọi thứ theo cách riêng của ông ấy. Không phải là đệ tử phải hỏi; thầy biết khi nào đệ tử cần. Thầy biết rõ hơn bản thân đệ tử nhiều về nhu cầu của đệ tử là gì. Đệ tử phải đợi. Có thể Xá Lợi Tử đã đợi trong nhiều năm, trong gần hai mươi năm, cho khoảnh khắc này - khi thầy sẽ thấy nhu cầu, khi thầy sẽ cảm thấy cơn đói và cơn khát của đệ tử, khi đệ tử xứng đáng nhận lấy món quà từ thầy. Ngày đó đã tới, khoảnh khắc may mắn đó đã tới.

 

Từ "Tâm Kinh"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập