Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Sinh quyển - Trí quyển
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Sinh quyển - Trí quyển

Related image

Sinh quyển

 

Quyển thứ hai là sinh quyển. Nó ngụ ý sự sống, tiền ý thức. Quyển thứ nhất là vật chất, quyển thứ hai là sự sống: cây cối, con vật, chim chóc. Đá không thể di chuyển được, đá không có sự sống ở bất kì đâu, không thấy được ở bất kì đâu. Cây có nhiều sự sống hơn, con vật còn hơn nữa, chim chóc còn hơn nữa. Cây được bắt rễ vào đất, không thể di chuyển được mấy. Nó di chuyển chút ít, lay động, nhưng không thể di chuyển nhiều; nó không có nhiều tự do mấy. Tự do chút xíu chắc chắn là có đấy, nhưng con vật có nhiều tự do hơn. Nó có thể di chuyển, nó có thể chọn lựa một chút ít tự do hơn - đi đâu, làm gì. Chim thậm chí có tự do nhiều hơn chút nữa - nó có thể bay. Đây là quyển được gọi là sinh quyển, quyển sự sống. Nó là tiền- ý thức; ý thức thô sơ đi vào hiện hữu. Đá tuyệt đối vô ý thức. Bạn không thể nói rằng cây tuyệt đối vô ý thức. Vâng, nó là vô ý thức, nhưng có cái gì đó của ý thức đang ngấm vào trong, tia sáng của ý thức đang tới. Và con vật có ý thức hơn chút xíu nữa.

Trạng thái thứ nhất tương ứng với sushupti của Patanjali - ngủ say, rất say. Trạng thái thứ hai tương ứng với swabana của Patanjali, trạng thái mơ. Ý thức đang tới như mơ. Vâng, chó mơ. Bạn có thể thấy - bạn có thể quan sát con chó ngủ và bạn sẽ thấy nó đang mơ. Đôi khi trong giấc mơ nó sẽ cố đớp ruồi. Và đôi khi bạn sẽ thấy nó buồn, đôi khi bạn sẽ thấy nó có vẻ mừng. Quan sát mèo, và đôi khi nó vồ chuột trong mơ, và bạn có thể thấy điều nó đang làm trong mơ - ăn chuột, chùi ria. Bạn có thể quan sát mèo: mơ đã đi vào, mọi thứ đang xảy ra trong thế giới của ý thức. Ý thức đang nổi lên bề mặt. Nhân quả vẫn còn thống trị, nhưng không nhiều như trong đá. Chút ít tự do trở thành có thể, và do đó các ngẫu nhiên bắt đầu xảy ra. Con vật có chút ít tự do. Nó có thể chọn vài thứ, nó có thể có tính khí: nó có thể trong tâm trạng tốt và thân thiện với bạn, nó có thể trong tâm trạng tồi và sẽ không thân thiện với bạn. Một chút ít quyết định đã đi vào trong bản thể nó, nhưng rất nhỏ bé, chỉ mới bắt đầu. Cái ngã chưa được tích hợp. Nó là cái ngã rất lỏng lẻo, hẩu lốn, nhưng nó đang tới. Cấu trúc đang thành hình, hình dạng đang nảy sinh.

Con vật là thiên quá khứ; nó sống từ quá khứ. Con vật không có ý tưởng gì về tương lai - nó không thể lập kế hoạch cho tương lai, nó không thể nghĩ trước. Cho dù thỉnh thoảng nó nghĩ trước, điều đó rất, rất manh mún. Chẳng hạn khi con vật cảm thấy đói, nó có thể nghĩ trước, vài giờ trước - rằng nó sẽ đi kiếm thức ăn. Nó phải đợi. Nhưng con vật không thể nghĩ được về một tháng, hai tháng, ba tháng trong tương lai. Con vật không thể quan niệm được về năm; nó không có lịch, không khái niệm thời gian. Nó là thiên quá khứ. Bất kì cái gì đã từng xảy ra trong quá khứ nó trông đợi xảy ra trong tương lai nữa. Tương lai của nó ít nhiều là cùng như quá khứ; đó là sự lặp lại. Đó là bị chi phối bởi quá khứ. Thời gian đi vào qua quá khứ, cái ngã đang đi vào qua quá khứ.

 

Trí quyển

 

Quyển thứ ba là trí quyển; tâm trí, tự ý thức nảy sinh. Quyển thứ nhất là vô ý thức, quyển thứ hai là tiền ý thức, quyển thứ ba là tự ý thức. Ý thức tới, nhưng có tai hoạ cùng nó - cái ngã. Nó không thể tới theo cách khác; cái ngã là cái xấu cần thiết. Ý thức tới với ý tưởng về cái ‘tôi’. Phản ánh bắt đầu, suy nghĩ bắt đầu, nhân cách tới trong sự tồn tại. Và với tâm trí, khuynh hướng tương lai tới: con người sống trong tương lai, con vật sống trong quá khứ.

Các xã hội phát triển sống trong tương lai, các xã hội chưa phát triển sống trong quá khứ. Người nguyên thuỷ vẫn sống trong quá khứ. Chỉ người văn minh sống trong tương lai. Sống trong tương lai là trạng thái cao hơn sống trong quá khứ. Thanh niên sống trong tương lai, người già bắt đầu sống trong quá khứ. Thanh niên sinh động hơn người già. Các nước mới, văn hoá mới sống trong tương lai. Chẳng hạn, Mĩ sống trong tương lai, Ấn Độ sống trong quá khứ. Ấn Độ liên tục mang theo năm nghìn năm, mười nghìn năm quá khứ. Nó là gánh nặng thế, khó mang nó thế, nó đang đè nghiến xuống, nhưng người ta liên tục mang nó. Nó là gia sản kế thừa, và người ta rất tự hào về quá khứ.

Tự hào về quá khứ đơn giản là trạng thái không văn minh. Người ta phải vươn tới tương lai, người ta phải mò mẫm vào tương lai. Quá khứ không còn nữa, tương lai sắp hiện hữu - người ta phải chuẩn bị cho nó.

Bạn có thể quan sát điều đó theo nhiều cách. Tâm trí Ấn Độ chỉ xúc động bởi các biến cố quá khứ. Dầu vậy, mọi năm mọi người liên tục diễn vở kịch về Rama, và họ rất xúc động. Hàng nghìn năm đã trôi qua và họ vẫn liên tục diễn đi diễn lại cùng một vở kịch mãi, và họ sẽ diễn nó nữa. Và họ rất xúc động. Họ không xúc động thế khi con người đầu tiên bước trên mặt trăng; họ không xúc động thế như khi họ đã và bao giờ cũng đã xúc động bởi vở kịch về Rama. Họ biết cốt truyện, họ đã xem nó nhiều lần, nhưng nó là di sản của họ; họ rất tự hào về nó.

Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng có những thánh nhân mahatma Hindu và mahatma Jaina ở Ấn Độ đã từng cố chứng minh rằng con người chưa bước trên mặt trăng, rằng người Mĩ đang lừa dối. Tại sao? - vì mặt trăng là thượng đế. Làm sao bạn có thể bước lên mặt trăng được? Và vẫn có những người nghe họ và theo họ.

Một lần một sư Jaina tới gặp tôi ở Gujarat và ông ta nói, “Xin thầy ủng hộ tôi... và tôi có hàng nghìn đệ tử!” và ông ấy có thật. Và toàn thể vấn đề, chủ đề của cuộc đời ông ấy, là ở chỗ người Mĩ đã lừa dối, rằng những tấm ảnh ấy tất cả là kĩ xảo chụp ảnh người ta đã tạo ra, rằng những viên đá kia, đã được đem từ mặt trăng về, đã được mang từ Siberia hay từ đâu đó trên hành tinh này. Không ai đã từng đi và không ai đã bao giờ lên tới mặt trăng, vì theo shastras Jaina, theo kinh sách Jaina, đã được viết rằng mặt trăng là thượng đế. Làm sao bạn bước trên Thượng đế được? Đây là hướng quá khứ. Đây là rất u mê. Đó là lí do tại sao Ấn Độ không thể trưởng thành, nó không thể tiến hoá, nó không thể tiến bộ. Nó bị kẹt với quá khứ.

Với trí quyển, với tâm trí, tự ý thức, phản ánh, ý nghĩ, nhân cách, hướng tương lai đi vào hiện hữu. Và bạn càng bắt đầu chuẩn bị nhiều cho tương lai, tất nhiên bạn càng trở nên lo âu hơn. Cho nên người Mĩ là người căng thẳng nhất, không yên. Người Ấn Độ rất yên ổn, yên ổn đến mức họ không có hiệu quả chút nào. Bạn có biết rằng khi người Ấn Độ thay bóng đèn điện, ba người Ấn Độ được cần tới không? - một người giữ bóng đèn và hai người chuyển thang. Những người rất yên ổn, thảnh thơi; họ không chịu bất kì lo âu nào, họ không biết lo âu thực sự là gì.

Lo âu đi vào cùng tương lai, vì bạn phải lập kế hoạch. Bạn không thể chỉ liên tục lặp lại các cách thức cũ của cuộc sống của bạn. Và khi bạn làm cái gì đó mới, có khả năng sai lầm, nhiều khả năng sai lầm. Bạn càng thử cái mới, bạn càng trở nên lo âu hơn. Đó là lí do tại sao, về mặt tâm lí, nước Mĩ là nước xáo động nhất, Ấn Độ là nước không bị xáo động nhất.

Con vật không có lo âu. Sống trong quá khứ là trạng thái tâm trí thấp hơn - tất nhiên thoải mái hơn, thuận tiện hơn. Và các mahatman Hindu liên tục nói với thế giới, “Trông chúng tôi an bình làm sao. Không chứng thần kinh nào tồn tại. Cho dù chúng tôi chết đói, chúng tôi chết đói rất, rất im lặng. Cho dù chúng tôi chết, chúng tôi chết một cách rất rất chấp nhận. Còn các ông phát điên!”

Nhưng nhớ, tiến bộ tới qua lo âu. Với tiến bộ có lo âu, có run rẩy - của việc đi sai, của việc làm cái gì đó sai, của việc bỏ lỡ vấn đề. Với quá khứ không có vấn đề: bạn liên tục lặp lại nó. Nó là quá khứ đã lắng đọng, cách thức của nó đã hoàn toàn được biết rõ. Bạn đã đi trên chúng, bố mẹ bạn đã đi trên chúng, và cứ thế mãi, ngược về tới Adam và Eve. Mọi người đã làm nó; không có khả năng đi sai. Với cái gì đó mới, lo âu, sợ sệt, sợ thất bại đi vào.

Đây là quyển thứ ba, trí quyển, là quyển của lo âu, căng thẳng. Nếu bạn phải chọn giữa quyển thứ hai và quyển thứ ba, chọn quyển thứ ba đi, đừng chọn quyển thứ hai. Mặc dầu không có nhu cầu chọn giữa quyển thứ ba và thứ hai, bạn có thể chọn giữa quyển thứ ba và thứ tư; thế thì chọn quyển thứ tư. Bao giờ cũng chọn quyển cao hơn.

Quyển thứ ba giống như điều Patanjali gọi là thức dậy. Quyển thứ nhất là ngủ, quyển thứ hai là mơ, quyển thứ ba là thức dậy - tất nhiên thức dậy của bạn không phải là thức dậy của Phật. Cái gọi là thức dậy của bạn: mắt mở nhưng mơ lang thang bên trong bạn; mắt mở nhưng giấc ngủ có bên trong bạn. Bạn vẫn đầy ngủ ngay cả khi bạn thức. Đây là trạng thái thứ ba. Và nó bao giờ cũng giúp ích; nếu bạn trở nên mệt mỏi trong ngày, bạn rơi vào mơ - nó cho bạn thảnh thơi. Thế rồi bạn rơi vào giấc ngủ sâu; nó cho bạn thậm chí thảnh thơi nhiều hơn. Đến sáng bạn lại tươi tắn. Bạn rơi trở lại để trở thành yên bình vì đó là điều bạn đã biết, và điều đó có đấy trong hệ thống của bạn; bạn không thể đi vào trong nó.

 

Từ "Tâm Kinh"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập