Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Bẩy bậc phát triển tâm thức con người
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Bẩy bậc phát triển tâm thức con người

Related image

 

Kinh sách phật giáo cổ đại nói về bẩy ngôi đền. Cũng giống như người Sufi nói về bẩy thung lũng, và người Hindu nói về bẩy luân xa, phật tử nói về bẩy ngôi đền.

Ngôi đền thứ nhất là thể chất, ngôi đền thứ hai là thần kinh, ngôi đền thứ ba là tâm lí, ngôi đền thứ tư là tâm lí-tâm linh, ngôi đền thứ năm là tâm linh, ngôi đền thứ sáu là tâm linh siêu việt, và ngôi đền thứ bẩy và tối thượng - ngôi đền của các ngôi đền - là siêu việt.

Ngôi đền thứ nhất, thể chất, có thể tương ứng theo bản đồ của người Hindu với luân xa muladhar; ngôi đền thứ hai, thần kinh, tương ứng với luân xa svadisthan toàn thể bầu trời được rót đầy bằng hương thơm của nó, cái đẹp của nó, phúc lành của nó. Ngôi đền thứ ba, tâm lí, với manipura; ngôi đền thứ tư, tâm lí-tâm linh, với anahatta; thứ năm, tâm linh, với vishudha; thứ sáu, tâm linh siêu việt, với agya; và thứ bẩy, cái siêu việt, với sahasrar. ‘Sahasrar’ có nghĩa là hoa sen một nghìn cánh. Đó là biểu tượng cho việc nở hoa tối thượng: không còn gì bị che giấu nữa, tất cả đã trở nên được lộ ra, biểu hiện. Hoa sen một nghìn cánh đã mở ra, toàn bộ bầu trời tràn ngập hương thơm của nó, cái đẹp của nó, phúc lành của nó.

Trong thế giới hiện đại một công trình lớn đã bắt đầu trong việc tìm kiếm cốt lõi bên trong nhất của con người. Cũng sẽ tốt để hiểu các nỗ lực hiện đại đưa chúng ta đi bao xa.

Pavlov, B. F. Skinner và các nhà hành vi học khác, liên tục đi lòng vòng quanh thể chất, muladhar. Họ nghĩ con người chỉ là thân thể. Họ dính líu quá nhiều vào ngôi đền thứ nhất, họ dính líu quá nhiều với thể chất, họ quên mất mọi thứ khác. Những người này đang cố gắng giải thích con người chỉ qua thể chất, vật chất. Thái độ này trở thành cản trở vì họ không mở. Khi mà ngay từ đầu bạn đã chối bỏ rằng chẳng có gì khác hơn thân thể, thế thì bạn chối bỏ bản thân việc thám hiểm. Điều này trở thành định kiến. Người cộng sản, người Mác xít, người hành vi chủ nghĩa, người vô thần - những người tin rằng con người chỉ là thân thể - chính niềm tin của họ đóng chặt các cánh cửa đi tới những thực tại cao hơn. Họ trở nên mù. Và thể chất có đó, thể chất là rõ ràng nhất; nó không cần bằng chứng. Thân thể vật lí có đó, bạn không cần chứng minh nó. Vì nó không cần được chứng minh, nó trở thành thực tại duy nhất. Điều đó là vô nghĩa. Thế thì con người mất đi mọi chân giá trị. Nếu không có gì để trưởng thành vào trong hay trưởng thành đi tới, không thể nào có bất kì chân giá trị nào trong cuộc sống. Thế thì con người trở thành đồ vật. Thế thì bạn không mở, thế thì không cái gì hơn sẽ xảy ra cho bạn - bạn là thân thể: bạn ăn, rồi bạn ị, rồi bạn lại ăn và bạn làm tình và sinh ra trẻ con, và điều này sẽ cứ tiếp diễn mãi, rồi một ngày bạn chết. Sự lặp lại máy móc của những điều trần tục, tầm thường - làm sao có thể có bất kì ý nghĩa nào, bất kì nghĩa nào, bất kì thơ ca nào? Làm sao có thể có bất kì điệu vũ nào?

Skinner đã viết một cuốn sách, Bên ngoài tự do và chân giá trị. Nó đáng phải gọi là Ở dưới tự do và chân giá trị, không phải là bên ngoài. Nó là ở dưới, nó là quan điểm thấp nhất về con người, cái xấu nhất. Chẳng có gì sai về thân thể cả, nhớ. Tôi không chống lại thân thể, nó là ngôi đền đẹp. Cái xấu xí đi vào khi bạn nghĩ đây là tất.

Con người có thể được quan niệm như chiếc thang có bẩy bậc, và bạn bị đồng nhất với bậc thứ nhất. Thế thì bạn không đi bất kì đâu. Và chiếc thang thì vẫn đó, chiếc thang vắt từ thế giới này sang thế giới kia; chiếc thang bắc cầu vật chất với Thượng đế. Bậc thứ nhất là hoàn toàn tốt nếu nó được dùng trong mối quan hệ với toàn thể chiếc thang. Nếu nó vận hành như bước đầu tiên, nó là đẹp vô cùng: người ta nên cám ơn thân thể. Nhưng nếu bạn bắt đầu tôn thờ bậc thứ nhất và bạn quên mất sáu bậc còn lại, bạn quên mất rằng toàn thể chiếc thang tồn tại và bạn trở thành khép kín, bị hạn chế vào bậc thứ nhất, thế thì nó không còn là bậc thang chút nào... vì bậc thang chỉ là bậc thang khi nó dẫn tới bậc khác, bậc thang là bậc thang khi nó là một phần của chiếc thang. Nếu nó không còn là bậc thang thế thì bạn bị mắc kẹt với nó. Do đó, những người duy vật bao giờ cũng bị mắc kẹt, họ bao giờ cũng cảm thấy cái gì đó bị thiếu, họ cảm thấy họ không đi bất kì chỗ nào. Họ đi lòng vòng, theo vòng tròn, và họ cứ đi đi lại lại mãi một điểm. Họ trở nên mệt và chán. Họ bắt đầu suy tư cách tự tử. Và toàn thể nỗ lực của họ trong cuộc sống là để tìm ra cảm giác nào đó, để cho cái gì đó mới có thể xảy ra. Nhưng cái ‘mới’ nào có thể xảy ra được? Mọi thứ mà chúng ta liên tục bận bịu tới chẳng là gì ngoài đồ chơi để mà chơi thôi.

Nghĩ đến những lời này của Frank Sheed: “Linh hồn con người đang kêu khóc về mục đích hay ý nghĩa. Còn nhà khoa học nói, ‘Điện thoại đây này.’ Hay, ‘Trông đây! Ti vi!’ - hệt như người ta đang cố dỗ đứa trẻ đang khóc đòi mẹ bằng việc đưa ra miếng kẹo và nhăn mặt nhăn mũi trước nó. Luồng phát minh liên miên đã phục vụ cực kì tốt cho việc làm cho con người phải bận bịu, ngăn con người không cho nhớ tới cái gây rắc rối cho mình.”

Trạng thái vấn đề này thật buồn cười. Nó ngớ ngẩn đến mức dường như không thể nào quan niệm nổi làm sao chúng ta liên tục sống mãi trong nó. Chúng ta bị mắc tại bậc thang thứ nhất.

Nhớ rằng bạn ở trong thân thể, nhưng bạn không phải là thân thể; để cho nhận thức đó liên tục ở trong bạn. Bạn sống trong thân thể và thân thể là chỗ cư ngụ đẹp. Nhớ, vào mọi khoảnh khắc, tôi không hướng dẫn rằng bạn nên trở thành kẻ chống đối thân thể, rằng bắt đầu chối bỏ thân thể như cái gọi là những người duy tâm đã làm trong nhiều thời đại. Người duy vật liên tục nghĩ rằng thân thể là mọi cái có đấy, và có những người còn đi sang cực đối lập, và họ bắt đầu nói rằng thân thể là ảo vọng; thân thể là không có! “Phá huỷ thân thể để cho ảo vọng bị phá huỷ, và bạn có thể trở thành cái thực một cách thực sự.”

Cực đoan khác này là phản động. Người duy vật tạo ra phản động của riêng mình với người duy tâm, nhưng họ là đối tác trong cùng một công việc; họ không phải là những người khác nhau nhiều lắm. Thân thể là đẹp, thân thể là thực, thân thể cần phải được sống, thân thể cần phải được yêu. Thân thể là món quà vĩ đại của Thượng đế. Đừng chống lại nó dù chỉ một khoảnh khắc, và bạn cũng đừng nghĩ rằng bạn chỉ là nó dù chỉ một khoảnh khắc. Bạn là lớn hơn nhiều lắm. Dùng thân thể như bàn nhảy đi.

Bậc thứ hai là: thần kinh, svadisthan. Phân tâm của Freud vận hành ở đây. Nó đi cao hơn một chút so với Skinner và Pavlov. Freud đi vào trong những bí ẩn của tâm lí một chút ít nhiều hơn. Ông ấy không phải chỉ là nhà hành vi chủ nghĩa, nhưng ông ấy chưa bao giờ vượt ra ngoài mơ. Ông ấy liên tục phân tích mơ.

Mơ tồn tại như ảo vọng trong bạn. Nó là điều ngụ ý, nó là biểu tượng, nó mang thông điệp từ vô thức được để lộ cho ý thức. Nhưng chẳng ích gì mà bị mắc vào nó. Dùng mơ, nhưng đừng trở thành mơ. Bạn không phải là mơ.

Và không cần làm ồn ào thế về nó, như những người theo Freud vẫn làm. Toàn thể nỗ lực của họ dường như là đi vào chiều hướng của thế giới mơ. Ghi chép về nó, lấy quan điểm rất, rất rõ ràng về nó, hiểu thông điệp của nó, và thực sự không cần phải đi đến bất kì ai khác để phân tích giấc mơ của bạn. Nếu bạn không thể phân tích được giấc mơ của bạn, chẳng ai khác có thể làm được, vì mơ của bạn là mơ của bạn. Và mơ của bạn mang tính cá nhân đến mức không ai khác có thể mơ theo cách bạn mơ. Không ai đã từng mơ được theo cách bạn mơ, không ai sẽ mơ được theo cách bạn mơ; không ai có thể giải thích nó cho bạn. Việc diễn giải của người ấy sẽ là việc diễn giải của người ấy. Duy nhất bạn có thể nhìn vào trong nó. Và thực ra, chẳng cần phải phân tích mơ: nhìn vào mơ trong tính toàn bộ của nó, với sáng tỏ, với tỉnh táo, và bạn sẽ thấy thông điệp. Nó ồn ào thế! Chẳng cần phải đi tới nhà phân tâm trong ba, bốn, năm, bẩy năm.

Một người mơ mọi đêm, và ban ngày đi tới nhà phân tâm để được phân tích, dần dần sẽ trở thành bị bao quanh bởi chất liệu mơ. Giống như bậc thứ nhất trở thành quá bị ám ảnh với muladhara, thể chất, thì bậc thứ hai trở nên quá bị ám ảnh với dục... vì bậc thứ hai - lĩnh vực của thực tại thần kinh - là dục. Bậc thứ hai bắt đầu diễn giải mọi thứ dưới dạng dục. Bất kì cái gì bạn làm, đi tới người theo Freud và ông ta sẽ qui nó về dục. Không cái gì cao hơn tồn tại với ông ta. Ông ta sống trong bùn, ông ta không tin vào hoa sen. Bạn đem hoa sen tới cho ông ta, ông ta sẽ nhìn vào nó và thu nó về bùn. Ông ta sẽ nói, “Cái này chẳng là gì cả, cái này chỉ là bùn bẩn. Nó chẳng tới từ bùn bẩn đó sao? Nếu nó bắt nguồn từ bùn bẩn thế thì nó phải là bùn bẩn.” Thu mọi thứ về nguyên nhân của nó, và đó là cái thực.

Thế thì mọi bài thơ bị qui về dục, mọi thứ đẹp bị qui về dục và truỵ lạc và kìm nén. Michelangelo là nghệ sĩ vĩ đại sao? - thế thì nghệ thuật của ông ấy phải bị qui về tính dục nào đó. Và những người theo Freud đi tới cả chuỗi dài những điều ngớ ngẩn. Họ nói: Michelangelo hay Goethe hay Byron, mọi công trình nghệ thuật vĩ đại của họ, cái đem lại niềm vui cho hàng triệu người, chẳng là gì khác ngoài dục bị kìm nén - có thể Goethe đã là thủ dâm và bị ngăn cản.

Tâm trí tầm thường cố gắng thu nhỏ mọi cái vĩ đại. Tâm trí tầm thường không thể nào chấp nhận được rằng có thể có bất kì người nào vĩ đại hơn mình. Điều đó gây tổn thương. Đó là báo thù từ người tầm thường - toàn thể việc phân tâm này và cách diễn giải của nó về cuộc sống con người. Cảnh giác về nó. Nó tốt hơn bậc thứ nhất, đúng, tiến lên trước hơn bậc thứ nhất một chút, nhưng người ta còn phải đi, tiếp nữa, vượt ra ngoài và ra ngoài.

Bậc thứ ba là tâm lí. Adler sống trong thế giới của tâm lí, ý chí nắm quyền; ít nhất cái gì đó - rất vị kỉ, nhưng ít nhất là cái gì đó; chút ít mở hơn Freud. Nhưng vấn đề là, cũng giống như Freud qui mọi thứ về dục, Adler liên tục qui mọi thứ về phức cảm tự ti. Mọi người cố gắng trở thành vĩ đại vì họ cảm thấy thấp kém. Một người cố gắng trở thành chứng ngộ là người cảm thấy kém cỏi. Người cố gắng trở trở nên được chứng ngộ là người đang cảm thấy kém cỏi, và người cố trở nên chứng ngộ là người đang trên cuộc hành trình quyền lực. Điều này hoàn toàn sai, vì chúng ta đã thấy những người - một Phật, một Christ, một Krishna - người đã buông xuôi hoàn toàn đến mức hành trình của họ không thể được gọi là hành trình quyền lực. Và khi Phật nở hoa, ông ấy không có ý tưởng nào về cao siêu, không chút nào. Ông ấy cúi mình với toàn thể sự tồn tại. Ông ấy không có ý tưởng nào về linh thiêng hơn ngươi, không chút nào. Mọi thứ đều linh thiêng, ngay cả hạt bụi cũng thiêng liêng. Không, ông ấy không nghĩ bản thân ông ấy cao siêu, và ông ấy không cố trở thành cao siêu. Ông ấy không cảm thấy thấp kém chút nào. Ông ấy được sinh ra là vua; không có vấn đề về thấp kém. Ông ấy ở trên đỉnh ngay từ đầu, không có vấn đề thấp kém. Ông ấy là người giầu có nhất trong nước, người quyền lực nhất nước: không còn quyền lực nào cao hơn cần phải đạt tới, không còn giầu có nào lớn hơn cần đạt tới. Ông ấy là một trong những người đẹp nhất đã được sinh ra trên thế gian này, ông ấy có một trong những đàn bà đẹp nhất là người yêu. Tất cả đều có sẵn cho ông ấy.

Nhưng Alder sẽ liên tục đi tìm cái thấp kém nào đó vì ông ta không thể tin được rằng con người có thể có bất kì mục đích nào khác hơn bản ngã. Nó là tốt hơn... tốt hơn Freud, cao hơn chút ít. Bản ngã có cao hơn dục chút ít; không cao hơn mấy, nhưng cao hơn chút ít.

Bậc thứ tư là tâm lí-tâm linh, anahatta, trung tâm trái tim. Jung, Assagioli và những người khác xuyên thấu vào cõi này. Họ đi cao hơn Pavlov, Freud và Alder, họ mở ra nhiều khả năng hơn. Họ chấp nhận thế giới của bất hợp lí, của vô ý thức: họ không giới hạn bản thân họ vào lí trí. Họ là người hợp lí hơn - họ chấp nhận cả cái ‘vô lí’ nữa. Cái vô lí không bị chối bỏ mà được chấp nhận. Đây là chỗ tâm lí học hiện đại dừng lại - tại bậc thứ tư. Và bậc thứ tư là ở chính giữa của toàn thể chiếc thang: ba bậc bên này và ba bậc bên kia.

Tâm lí học hiện đại chưa là khoa học đầy đủ. Nó treo ở giữa. Nó rất dễ lung lay, không chắc chắn về bất kì cái gì. Nó phần nhiều giả thuyết hơn là thực nghiệm. Nó vẫn còn đang chật vật để hiện hữu.

Bậc thứ năm là tâm linh: Hồi giáo, Hin du giáo, Ki tô giáo - các tôn giáo có tổ chức đám đông vẫn còn bị mắc kẹt với bậc thứ năm. Họ không đi ra ngoài tâm linh. Mọi tôn giáo có tổ chức, nhà thờ, vẫn còn ở đó.

Bậc thứ sáu là siêu việt tâm linh - yoga và các phương pháp khác. Trên khắp thế giới, suốt nhiều thời đại, nhiều phương pháp đã được phát triển, mà ít giống như tổ chức nhà thờ, điều không mang tính giáo điều mà mang tính kinh nghiệm hơn. Bạn phải làm cái gì đó với thân thể và tâm trí bạn; bạn phải tạo ra hài hoà nào đó bên trong bản thân để cho bạn có thể cưỡi lên hài hoà đó, bạn có thể cưỡi lên đám mây hài hoà đó và đi xa khỏi thực tại bình thường của mình. Yoga có thể chứa tất cả điều đó; đó là bậc thứ sáu.

Và bậc thứ bẩy là siêu việt: Mật tông, Đạo, Thiền. Thái độ của Phật là thái độ của bậc thứ bẩy - pragyaparamita. Nó có nghĩa là trí huệ siêu việt, trí huệ tới với bạn chỉ khi mọi thể đã được đi qua và bạn đã trở thành chỉ là nhận biết thanh tịnh, chỉ là nhân chứng, tính chủ thể thanh tịnh.

Chừng nào con người còn chưa đạt tới siêu việt, con người sẽ còn phải được cho đồ chơi, kẹo đường. Con người sẽ phải được cung cấp với những nghĩa sai.

 

Từ « Tâm kinh »

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập