Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)  
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)  

Related image

 

Tâm trí có công nghệ bất ổn đầy đủ riêng của nó. Bởi vì việc chạy không mục đích là không thể được, tâm trí tạo ra nguyên nhân hay mục đích cho việc chạy của nó. Những điều này được gọi là ham muốn. Tâm trí nói, “Mình ham muốn điều đó, cho nên mình sẽ đuổi theo nó.” Làm sao bạn có thể chạy đuổi được nếu bạn không có ham muốn đạt tới cái gì đó trong tương lai, hay nếu không có mục đích nào để đạt tới? Do đó hàng ngày tâm trí đều quyết định hoàn thành một mục tiêu đặc biệt trong tương lai. Thế thì việc chạy đuổi bắt đầu, nhưng vào lúc mà mục đích được đạt tới, người ta phát hiện ra nó là vô dụng vì nó chỉ đơn thuần là cái cớ cho tâm trí chạy đuổi. Mục đích được đạt tới trở thành vô giá trị khi được hoàn thành. Thế thì tâm trí tìm kiếm cái cớ khác, mục đích khác để được đạt tới. Sau khi đạt tới mục đích đó nó sẽ nói, “Chẳng có gì thực chất trong cái này. Bây giờ mình phải cố cho mục tiêu kia...” Cho nên nó tiếp tục chạy đuổi, thêm nữa thêm nữa.

Đây là lí do tại sao tâm trí bao giờ cũng ở tương lai. Nó không bao giờ có thể trong hiện tại. Người muốn chạy sẽ phải sống trong tương lai. Tâm trí bao giờ cũng ở phía trước bạn. Nó sẽ không còn ở đây nơi bạn đang có đấy. Để ở đây, nơi bạn đang có đấy, việc chạy phải dừng lại. Linh hồn - atman - là ở đây nơi bạn có đấy, và tâm trí có đấy nơi bạn không có - nơi bạn chưa bao giờ có đấy. Nó bao giờ cũng ở trước bạn, và bất kì nơi nào tâm trí đạt tới nó đều nói, “Cái này vô dụng, vô giá trị. Đi tiếp đi!” Nó giống như cột mốc có mũi tên bao giờ cũng báo bạn đi tiếp. Nhưng trong những cột mốc này mọi lần chúng ta đều bắt gặp một cột mốc đánh số không, thay vì mũi tên.

Hôm qua trong khi đi dạo tôi đã thấy một cột mốc với dấu số không trên đó. Không có mũi tên chỉ lối này hay lối nọ, vì số không nghĩa là điểm đích. Không đâu nữa mà đi; bạn đã đạt tới đích của mình. Nhưng tâm trí bịa ra mũi tên nói, “Đi tiếp.” Cột mốc với số không không bao giờ được thấy trên cuộc hành trình của tâm trí. Và nếu vào bất kì lúc nào, bất kì ngày nào, bạn bắt gặp một cột mốc như thế, biết rằng bạn đã đến một nơi được biết như thiền. Khi bạn tình cờ thấy cột mốc đó trên cuộc hành trình của mình, biết rằng đấy là việc nhận ra atman. Linh hồn có đấy nơi có số không. Cho nên những người đã biết tới điều tối thượng đều tuyên bố rằng bạn sẽ không thể biết được nó thông qua tâm trí; bạn sẽ biết nó bởi số không. Nhớ lấy, cái mà người chứng ngộ gọi là số không chính là vô trí.

Tôi đã bảo bạn tâm trí luôn tạo ra cớ để săn đuổi mọi thứ. Khi nó bắt đầu chán ngán với mọi thứ trần thế, chúng bị dẹp sang một bên. Tâm trí nói, “Mình thu được giầu sang lớn lao, mình đã xây dựng nhiều toà nhà, mình đã mua bao nhiêu thân thể cho việc tận hưởng nhưng không thu được bản chất gì từ những thứ này.” Thế rồi nó chơi trò mẹo cuối cùng để giữ việc chạy đuổi của nó: nó bắt đầu tạo ra mũi tên trỏ tới thế giới tiếp, tới cõi trời, tới liên tục cứu rỗi và Thượng đế. Cho dù thế, nó không yêu cầu chúng ta dừng tạo ra mũi tên và quay trở về số không. Không, bây giờ nó nói, “Thử đạt tới giầu có tâm linh xem sao. Giầu có trần thế mình đã đạt tới rồi và thấy nó vô dụng, cho nên thử tiếp xem sao! Bây giờ mình phải cố đạt tới tôn giáo. Mình biết mình có thể làm được điều đó. Bằng cách này hay cách khác, mình sẽ làm điều đó!”

Thôi thúc trở thành dai dẳng. Nếu nỗ lực để có được cái gì đó vẫn tiếp tục, thế thì tâm trí cũng sẽ tiếp tục. Nhớ lấy điều này: người không phải là người tôn giáo thực là người ước ao đạt tới cái gì đó. Người tôn giáo là người đã nhận ra chân lí rằng mọi hoạt động nhằm thu được đều chỉ là tâm trí; người đó từ bỏ cố đạt tới bất kì cái gì. “Bây giờ tôi không còn cố đạt tới bất kì cái gì. Bây giờ, chung cuộc, tôi sẵn sàng cho tĩnh lặng. Bây giờ, cho dù Thượng đế có yêu cầu tôi tới chỗ ngài, chỉ bước hai bước tới chỗ ngài, tôi sẽ vẫn còn tĩnh lặng. Bây giờ tôi đang đứng ở cột mốc số không. Tôi không còn cuộc hành trình nào cần tiến hành bây giờ nữa.” Nhận biết đi, người đứng tĩnh lặng, trong cái tĩnh lặng ấy của người đó, người đó tìm thấy Thượng đế. Người chạy theo Thượng đế không bao giờ đạt tới ngài bởi vì việc chạy là của tâm trí, và yếu tố tâm linh cao nhất đó không bao giờ được đạt tới bởi tâm trí.

Khi bạn phát chán với việc tìm kiếm theo các đồ vật trần gian bởi tâm trí, bạn sẽ bịa ra những cái cớ mới cho tâm trí - atman, Thượng đế, chứng ngộ. Phật đi xa khi chối bỏ sự tồn tại của atman, vì bằng không bạn sẽ dồn mọi nỗ lực vào việc cố tìm ra nó. Tâm trí láu cá thế, nó sẽ nói, “Được thôi, nếu không có cái gì khác, ít nhất có atman, cho nên ta sẽ theo đuổi cái đó! Ta sẽ cống hiến năng lực của mình để đạt tới điều đó!” Nếu nó không chạy về nhà nó sẽ chạy hướng tới đền thờ. Nó phải chạy - nếu không hướng tới đối tượng vật chất thế thì hướng tới Thượng đế; trong bất kì trường hợp nào, tâm trí phải chạy.

Nhưng chỉ những người đứng tĩnh lặng mới tìm thấy nó. Đây là tuyên bố của lời kinh này. Nó ở sau các giác quan và bên ngoài tâm trí. Cả hai không thể giúp cho bạn đạt tới atman. Thế thì chúng ta phải làm gì? Vì nó ở sau giác quan, vứt bỏ mọi khái niệm rằng chúng có thể giúp bạn. Vì nó ở bên ngoài tầm với của tâm trí, dừng việc tuỳ thuộc vào tốc độ tâm trí của bạn.

Tôi đang nói cho bạn để không đặt tin tưởng nào vào cả tâm trí lẫn giác quan. Khi tôi yêu cầu bạn nhắm mắt, thực ra đấy là yêu cầu bạn phá vỡ thói quen phụ thuộc vào một giác quan đặc biệt. Tôi đang bảo bạn, bạn đã từng thấy quá đủ bằng mắt bạn, vậy mà điều đó vẫn không được thấy. Mắt đã hoạt động trong nhiều kiếp rồi, nhưng điều đó không thể được thấy. Bây giờ chúng ta thấy bằng mắt nhắm.

Chúng ta đã cố vất vả để nghe tiếng nói của điều đó, nhưng điều đó không thể được nghe thấy. Chúng ta đã mong mỏi đam mê để nghe thấy âm nhạc của nó, nhưng tai chúng ta không bắt được nó. Bây giờ, chúng ta nút tai lại. Chúng ta đã suy nghĩ và suy tư vô tận, nhưng không bao giờ có thể phát minh ra lời kinh đưa chúng ta tới đó. Chúng ta đã cố vất vả với tâm trí, chúng ta đã chịu đựng nhiều lo nghĩ và buồn phiền, chúng ta đã suy luận và cân nhắc, và đã nhìn vào nhiều triết học, nhiều tôn giáo và nhiều kinh sách. Chúng ta đã tạo ra nhiều cuốn sách và lập ra nhiều lí thuyết và nguyên lí, nhưng không tìm được bất kì dấu vết nào của điều đó. Bây giờ gạt sang bên tất cả những điều này đi. Chúng ta từ bỏ suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đi vào vùng vô suy nghĩ. Có lẽ ở đây điều đó có thể được tìm ra.

Tôi dùng từ có lẽ cho bạn. Nó chắc chắn được đạt tới ở đây. Nhưng trong khi nó vẫn còn chưa được đạt tới, ngay cả với tin tưởng chân thành rằng trong vùng vô trí nó chắc chắn sẽ được tìm thấy, là nguy hiểm. Cho nên tôi dùng từ có lẽ cho bạn: thông thường, việc giữ niềm tin như thế trở thành chướng ngại cho tiến bộ của chúng ta. Người ta khuyên chúng ta rằng điều đó là được - rằng bây giờ chúng ta sẽ có nó, rằng bây giờ chúng ta đã tìm thấy cách thức để chắc chắn! Cho nên các lí thuyết đi tới trông có vẻ như những thành tựu. Đấy là lí do tại sao tôi dùng từ có lẽ, để cho bạn có thể được thuyết phục đi vào trong thực nghiệm.

Đấy là điều chắc chắn đạt tới được, nhưng phải từ bỏ sự hỗ trợ của các giác quan. Tâm trí, chạy và đua, phải bị loại bỏ. Đấy là bản tính của yếu tố tâm linh cao nhất, cái đã và bao giờ cũng hiện hữu bên trong chúng ta, nhưng cái mà chúng ta liên tục bỏ lỡ qua những phương sách và kế hoạch của riêng chúng ta cho cuộc sống. Nó chưa bao giờ bị chúng ta đánh mất, nó đơn giản bị quên lãng. Chúng ta đơn giản quên nó. Nhưng trong khi quên nó, toàn thể cuộc sống của chúng ta trở thành vô giá trị, trở thành địa ngục. Trong khi quên nó, không hoa nào phát triển trong cuộc sống, chỉ gai. Trong khi quên nó, cuộc sống trở thành sa mạc không có sông, không luồng nước ngọt. Mọi hạnh phúc biến mất. Cuộc sống của chúng ta trở thành sa mạc nơi mà, dù chúng ta tìm kiếm nhiều đến đâu, không dòng nước nào được tìm thấy, và chỉ có cát tuột qua đôi tay chúng ta. Chúng ta bước đi bao lâu không thành vấn đề, không bóng râm nào được thấy, không đâu là nơi trú ngụ, không đâu là chỗ nghỉ ngơi.

Hiểu điều này: không có chỗ trú ngụ nào, không có ốc đảo nào trong cuộc sống, nếu không có yếu tố tâm linh cao nhất đó, atman. Không cực lạc nào từng tuôn chảy mà không có yếu tố tâm linh cao nhất đó. Nó là tất cả nói chung. Nó là tinh hoa thực. Nhưng những người bị vướng vào lá cây không có khả năng tụt xuống rễ. Lá có thể công nhận việc mọc ra của chúng là từ rễ, nhưng những người vẫn còn vướng trong lá không bao giờ phát hiện ra rễ. Từ bỏ lá đi. Đi sâu xuống vào bên trong, vượt ra ngoài cảm giác, vượt ra ngoài giác quan, vượt ra ngoài ý nghĩ. Đi vào bên trong và ra sau chúng, dần dần, cho tới khi bạn đi tới số không. Nó là ở bên trong mọi người. Xoay xung quanh nó, chúng ta vẩn vơ đây đó, nhưng không có nó không thể có việc lang thang được. Không có số không bên trong đó, không có yếu tố tĩnh lặng hoàn hảo đó tại trung tâm, toàn thể quá trình biến đổi này, mạng lưới tuần hoàn khổng lồ này, không thể tiếp diễn được. Việc chạy đuổi này của bạn giống như cơn bão, việc xoay tròn này giống như cơn xoáy lốc, tất cả những điều này phụ thuộc vào sự hiện diện của số không đó.

 

Từ "Nhịp đập của tuyệt đối"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập