Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)  
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)  

Related image

 

Điểm tiếp mà lời kinh này của Ishavasya nói cho chúng ta là ở chỗ các giác quan không thể đạt tới atman được, ‘vì nó đứng trước tất cả chúng.’ Khi bạn ở trước mắt tôi, tự nhiên tôi có thể thấy được bạn. Nhưng tôi không thể thấy được bản thân tôi bằng mắt của tôi vì tôi ở đằng sau đôi mắt. Tôi thấy bạn bởi vì bạn ở trước mắt tôi. Tôi không thể thấy được bản thân tôi bằng mắt riêng của tôi vì tôi ở đằng sau đôi mắt. Nếu tôi mất mắt, nếu tôi bị mù, thế thì tôi sẽ không có khả năng thấy được bạn chút nào; nhưng điều đó cũng không khác biệt gì cho năng lực của tôi thấy bản thân mình. Nếu tôi mất thị giác, tôi sẽ không có khả năng thấy được bằng mắt của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy được bản thân tôi bằng mắt của tôi, cho nên mặc dầu trở nên bị mù tôi sẽ vẫn có khả năng thấy bản thân tôi. Về vấn đề này, hai điểm cần được hiểu thấu cho đúng.

Các giác quan trở thành phương tiện để nhìn, để biết về những đối thể ở trước chúng. Chúng không trở thành phương tiện để thấy những đối thể ở sau chúng. Từ ‘ở sau’ tại đây cũng có hai nghĩa. Nó không chỉ có nghĩa là ở sau - đằng sau lưng - nó cũng còn có nghĩa đứng trước. Khi bào thai bám vào tử cung để sinh ra đứa trẻ, sự sống tới trước rồi giác quan theo sau nó. Điều đó hoàn toàn đúng bởi vì, nếu sự sống không tới trước, ai sẽ tạo ra các cơ quan? Cho nên sự sống tới trước. Linh hồn đi vào bụng mẹ trước; toàn thể linh hồn đi vào và rồi các giác quan bắt đầu tiến hoá bộ phận nọ tiếp bộ phận kia khi thân thể bắt đầu tiến hoá. Các giác quan phát triển chậm qua bẩy tháng trong bụng mẹ, và chúng có được hình dạng hoàn chỉnh của chúng trong chín tháng. Nhưng dẫu thế vẫn có cái gì đó không được hoàn chỉnh. Chẳng hạn, cơ quan dục không phát triển đầy đủ. Nó còn cần thêm mười bốn năm nữa để tới phát triển đầy đủ của nó, ngay cả sau khi đã hình thành từ trong tử cung. Có một số phần của bộ óc phát triển dần dần, và liên tục phát triển trong toàn bộ cuộc sống. Ngay cả người chết cũng vẫn còn phát triển, ngay cả thế. Nhưng sự sống tới trước, các giác quan theo sau, và các tính năng khác xuất hiện sau.

Người chủ tới trước rồi người hầu được gọi tới sau đó. Ai thường gọi tới người hầu? Ai sử dụng họ? Người chủ có thể biết người hầu, nhưng ngược lại, người hầu không thể biết được người chủ. Linh hồn có thể biết các giác quan, nhưng các giác quan, về phần chúng, không thể biết được linh hồn, vì nó đã tồn tại trước chúng, trước khi chúng thành hình, và nó tồn tại ở chiều sâu mà các giác quan không thâm nhập tới. Chúng ở trên bề mặt. Chúng bao phủ cuộc sống. Cho nên không ai có thể biết linh hồn bằng trợ giúp của giác quan, dù chúng chạy nhanh đến đâu cũng không thành vấn đề.

Tâm trí cũng là giác quan. Nó chạy nhanh làm sao! Cho nên, có một phát biểu mâu thuẫn trong lời kinh này; cho dù tâm trí có chạy nhanh thế, nó không có khả năng đạt tới linh hồn, cái là tĩnh lặng. Tâm trí chạy nhanh như thế không đạt tới nó. Đây là cuộc đua rất đáng để ý. Cuộc đua là rất thách đố: tâm trí đua tranh này không thể đạt tới linh hồn bất động này! Nhưng đây là điều thường xảy ra trong cuộc sống. Những thứ bất động chỉ có thể có được bằng việc duy trì tĩnh lặng, không phải bằng việc đuổi theo chúng.

Bạn đang bước trên đường... có hoa nở bên vệ đường. Chúng là tĩnh lặng, được bắt rễ vào một chỗ. Bạn càng bước chậm, bạn càng thấy chúng nhiều hơn và nếu bạn đứng tĩnh lặng bạn sẽ có khả năng thấy mọi thứ ở đó để nhìn chúng. Nếu bạn đang trong xe chạy nhanh qua chúng với tốc độ một trăm năm mươi ki lô mét một giờ, bạn sẽ không thể có được một thoáng nhìn về chúng, và nếu bạn đang bay trong máy bay qua chúng bạn sẽ không biết gì về chúng. Giả sử, nếu trong tương lai một phương tiện còn nhanh hơn được phát minh ra, thế thì bạn sẽ không bao giờ biết liệu hoa có đó hay không. Một chiếc máy bay bay với tốc độ mười sáu nghìn ki lô mét một giờ sẽ bỏ lỡ hoa đang mọc bên đường. Mặc dầu chúng vẫn đang đứng tĩnh lặng, bạn sẽ lỡ chúng bởi vì tốc độ lớn của bạn.

Tâm trí chạy với tốc độ cực lớn. Cho tới nay chúng ta không có máy bay hay xe cộ nào có thể sánh được với tốc độ của tâm trí. Thử dành ra một phương tiện như thế, hay một phương tiện chạy nhanh hơn tâm trí, để cho tâm trí chúng ta bị bỏ sau, khi chúng ta theo cuộc đua mà xem! Sẽ có sự không thoải mái lớn, và khó khăn lớn; con người sẽ thấy bản thân mình trong rắc rối lớn. Không, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện có chiếc máy bay bay nhanh hơn tâm trí chúng ta. Lúc mà máy bay tới được mặt trăng tâm trí chúng ta đã hoàn thành cuộc hành trình của nó tới sao Hoả rồi. Và khi máy bay tới sao Hoả thì tâm trí lúc đó chắc đã đi vào hệ mặt trời khác. Tâm trí chạy trước mọi máy bay, dù tốc độ của máy bay có thể nhanh đến đâu.

Vậy mà tâm trí, với khả năng tốc độ nhanh thế, không bao giờ có thể đạt tới được atman bất động. Cho nên điều mà Upanishad nói là hoàn toàn đúng. Cái tuyệt đối tĩnh lặng không thể được đạt tới được bằng việc chạy theo; nó chỉ có thể đạt tới được bằng việc đứng tĩnh lặng. Nếu tâm trí trở thành yên tĩnh toàn bộ - tuyệt đối tĩnh lặng - thế, và chỉ thế, nó sẽ có khả năng biết cái là tĩnh lặng. Bạn cũng biết điều này - rằng khi tâm trí tuyệt đối tĩnh lặng, nó dừng hiện hữu. Nó chỉ có đấy chừng nào nó đang chạy. Nói thực, chạy là cái tên khác của tâm trí. Nói tâm trí đang chạy là thừa. Khi chúng ta nói tâm trí đang chạy, chúng ta lỡ lời, cũng hệt như ta lỡ lời khi nói rằng tia sét đang loé lên. Trong thực tại, việc loé sáng đó là tia sét. Không cần nêu ra hai phát biểu: “Tia sét đang loé lên.” Bạn đã bao giờ thấy tia sét mà không loé sáng không? Thế thì sao bận tâm nói như vậy? Chính việc dùng từ tạo nên khó khăn đó. Chúng ta tách bạch tia sét với việc loé sáng khi ta diễn đạt hiện tượng đó bằng lời. Thế rồi chúng ta nói, “Nhìn kìa, tia sét đang loé lên!” trong khi việc loé sáng và tia sét thực sự là hai tên cho một hiện tượng.

Chúng ta phạm phải cùng sai lầm khi chúng ta nói tâm trí đang chạy. Thực ra, cái được gọi là tâm trí bao giờ cũng chạy. Chạy tâm trí! Thế thì tâm trí tĩnh lặng không có nghĩa, cũng như tia sét không loé sáng không có nghĩa. Nếu ai đó nói, “Tia sét không loé sáng lần này,” bạn sẽ nói ngay, “Thế thì nó không có đó chút nào,” bởi vì phát biểu, “Tia sét không loé sáng,” không có nghĩa. Khi nó loé sáng, nó có đấy. Nếu tâm trí tĩnh lặng, nó dừng hiện hữu. Tâm trí tĩnh lặng trở thành vô trí.

Kabir gọi trạng thái này của vô trí là trạng thái của lặng lẽ. Khi nó tĩnh lặng, nó dừng tồn tại. Tâm trí chỉ hiện diện khi nó đang chạy. Đây là lí do tại sao bạn sẽ không bao giờ có khả năng giữ cho nó tĩnh lặng được. Nếu bạn trở nên tĩnh lặng, bạn sẽ thấy rằng tâm trí không có. Tâm trí không bao giờ có thể biết được linh hồn, vì linh hồn không bao giờ có thể được biết tới qua việc chạy, và tâm trí là từ khác cho việc chạy. Do đó atman chỉ được biết tới vào ngày không có tâm trí. Chúng ta có thể biết toàn thể thế giới qua tâm trí; chỉ yếu tố tâm linh cao nhất là vẫn còn không được biết. Chúng ta có khả năng biết yếu tố tâm linh cao nhất đó chỉ khi tâm trí không có đó.

 

Từ "Nhịp đập của tuyệt đối"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập