Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Hiểu là gì và hiểu lầm là gì?
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Hiểu là gì và hiểu lầm là gì?

 

Tâm trí là hiểu lầm - bất kì loại tâm trí nào, tốt hay xấu, có giáo dục hay vô giáo dục, có văn hoá hay vô văn hoá, Ki tô giáo hay Hindu; không thành vấn đề nó là loại tâm trí nào. Tâm trí như nó vậy là hiểu lầm. Tâm trí nghĩa là bạn đang mang kết luận tiên nghiệm; bạn không nhìn cái đang đó, bạn đang nhìn cái bạn muốn nhìn. Bạn không nhìn mà phóng chiếu. Tâm trí bạn là máy chiếu; nó dùng mọi thứ như một loại màn ảnh, nó phóng chiếu bản thân nó lên màn ảnh.

Trong ánh sáng mờ bạn có thể thấy dây thừng là con rắn. Rắn không tồn tại; nó là nỗi sợ của bạn được phóng chiếu ra, dây thừng trở thành màn ảnh. Nhưng với bạn, rắn trở thành thực dường như nó thực sự có đó. Nó có thể ảnh hưởng tới bạn - nó sẽ ảnh hưởng tới bạn. Bạn có thể bắt đầu run rẩy, bạn có thể bắt đầu chạy, bạn có thể trượt vỏ chuối, bạn có thể ngã, bạn có thể lên cơn đau tim - và tất cả những điều này sẽ là thực. Người ta thậm chí có thể bị chết! Và không có rắn chút nào. Bạn đã tạo ra toàn thể sự việc, bạn đã bịa ra nó, bạn đã phóng chiếu nó.

Thế giới mà chúng ta biết thực tại không phải là thế giới đang đó; nó là thế giới mà chúng ta phóng chiếu. Đây là hiểu lầm. Đó là lí do tại sao các nhà huyền bí phương đông đã gọi thế giới của chúng ta không là gì ngoài maya, ảo tưởng. Nó không ngụ ý rằng đá không có đó, rằng tường không có đó và bạn có thể đi xuyên qua chúng. Nó không ngụ ý rằng vật chất không tồn tại. Nó đơn giản ngụ ý rằng cái tồn tại không được bạn biết tới, và cái được bạn biết tới là cái gì đó khác. Cái gì đó chắc chắn tồn tại, nhưng nó vẫn còn không được biết cho tâm trí.

Tâm trí là rào chắn. Nó không cho phép bạn thấy, cảm, biết, hiểu. Nó liên tục tạo ra hiểu lầm, nó là cội nguồn của mọi bóp méo. Do đó, chừng nào tâm trí chưa bị gạt sang bên, việc hiểu không nảy sinh.

Hiểu nghĩa là trạng thái của vô trí. Đó là điều thiền tất cả là gì. Thiền là nghệ thuật gạt tâm trí sang bên, không cho phép nó can thiệp, không cho phép nó đứng giữa bạn và cái thực. Khi bạn đối diện với cái thực mà không có bất kì can nhiễu nào thuộc bất kì loại nào - triết lí, chính trị, tôn giáo - khi không có ý tưởng nào giữa bạn và cái thực, khi cái thực đơn giản được phản xạ trong bạn như cây được phản xạ trong hồ hay mặt được phản xạ trong gương, thế thì có việc hiểu.

Hiểu là sản phẩm phụ của thiền; hiểu lầm là cái bóng của tâm trí. Và đây là hai cách duy nhất con người có thể sống: hoặc người ta có thể sống như tâm trí hoặc người ta có thể sống như thiền. Nếu bạn sống như tâm trí, bạn sẽ sống trong hiểu lầm. Nhưng vì hàng triệu người quanh bạn đang sống cũng trong tâm trí, bạn không bao giờ trở nên nhận biết rằng bạn đang làm cái gì với thực tại, bạn bóp méo nó thế nào, bạn liên tục né tránh nó thế nào.

Thay vì làm quen với nó, cách tâm trí bạn đang vận hành như rào chắn... nó không phải là chiếc cầu. Nhưng nếu bạn sống cùng người có tâm trí tương tự như bạn... Người Ki tô giáo sống trong những người Ki tô giáo sẽ không bao giờ cảm thấy rằng có bất kì cái gì sai trong Ki tô giáo. Người Hindu có thể thấy nó rất dễ dàng vì anh ta không có cùng phóng chiếu. Người Do Thái có thể thấy rất dễ dàng; không có vấn đề trong nó. Thực ra, người Do Thái không thể hiểu được làm sao nhiều người thế bị lừa bởi học thuyết ngu xuẩn. Người Ki tô giáo có thể thấy cái ngu xuẩn của người Hindu - nó hiển nhiên thế. Người Hindu có thể thấy ý thức hệ tầm thường của người Mô ha mét giáo; chẳng mấy thông minh được cần để thấy nó. Người Mô ha mét giáo có thể thấy cùng điều trong người Hindus, người Ki tô giáo, người Do Thái. Tất cả họ liên tục cãi nhau trong cố gắng chứng minh rằng người khác là sai, nhưng thực tại là ở chỗ tâm trí là sai.

Đó là khác biệt ở đây. Tôi không bảo bạn Hindu giáo là đúng hay Ki tô giáo là đúng hay Do Thái giáo là đúng. Tôi đơn giản bảo bạn tâm trí là sai và vô trí là đúng. Bây giờ, vô trí không thể có bất kì tính từ nào: nó không thể là Hindu giáo, không thể là Mô ha mét giáo, không thể là Ki tô giáo. Tâm trí có thể có tính từ. Tâm trí sẽ có tính từ, nhất định có tính từ. Nó sẽ có định nghĩa nào đó, giới hạn nào đó. Vô trí là bao la như không gian lớn; nó là trống rỗng, nó là rõ ràng. Nó là sáng tỏ, nó là trong suốt.

Nhưng tất cả chúng ta đều sống trong định kiến vì tất cả chúng ta đều hướng quá khứ. Bất kì cái gì đã được dạy cho chúng ta, chúng ta liên tục lặp lại, bất kì cái gì đã được nói cho chúng ta, chúng ta sẽ liên tục nói với con cái chúng ta. Đó là cách các bệnh đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta gọi nó là di sản, chúng ta gọi nó là văn hoá, tôn giáo, chúng ta gọi nó là quá khứ lớn lao của chúng ta. Quá khứ chết rồi và mang cái đã chết bản thân bạn trở thành chết.

Sống trong hiện tại là cách duy nhất để sống thực và trong hoà điệu với thực tại. Thượng đế bao giờ cũng là hiện tại, không bao giờ là quá khứ, không bao giờ là tương lai. Bạn không thể nói "Thượng đế đã hiện hữu," bạn không thể nói "Thượng đế sẽ hiện hữu" - bạn chỉ có thể nói 'Thượng đế hiện hữu."

Vô trí hiện hữu: tâm trí không bao giờ hiện hữu. Hoặc nó thuộc về quá khứ... Bạn có thể nhìn vào trong, bạn có thể chỉ cố tìm ra. Tôi không nói về bất kì lí thuyết trừu tượng nào, tôi đơn giản phát biểu sự kiện. Tôi có thể thực nghiệm với nó. Bạn có thể nhìn vào trong từng ý nghĩ của bạn và bạn sẽ thấy nó tới từ đâu; nó thuộc vào quá khứ. Hay có thể bạn có ham muốn nào đó về tương lai; điều đó nữa cũng không là gì ngoài quá khứ được sửa đổi, quá khứ được cải tiến. Nhưng tâm trí không bao giờ là hiện tại.

Và hiểu biết có nghĩa là trong hoà điệu với cái đang đó, là toàn bộ trong hoà điệu, trong hài hoà với Đạo, với Thượng đế, với pháp, với chân lí.

 

Từ "Thiền: Truyền trao đặc biệt"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập