Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Im lặng và ồn ào
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Im lặng và ồn ào

 

Khi Maulingaputta, một học giả nổi tiếng và rất vĩ đại vào thời của Phật, tới gặp Phật, ông ấy đã tới thực sự để tranh cãi với Phật. Ông ấy đã tới với năm trăm người đi theo ông ấy. Những loại người này bao giờ cũng có thể lôi kéo những người ngu khác, người bị ấn tượng bởi thông tin của họ. Bao giờ cũng có đủ người ngu trên thế giới. Nếu bạn là người ngu, đừng ngã lòng - bạn vẫn có thể trở thành guru vì có những kẻ ngu lớn hơn bạn! Và không có tận cùng cho điều đó. Bạn chỉ phải thu lấy dũng cảm và bắt đầu ba hoa về tri thức của bạn,về Vedas và Kinh Thánh và Koran, và bạn sẽ thấy nhiều kẻ ngu tới quanh bạn. Họ có thể không hiểu vị Phật - thực ra họ sẽ không hiểu vị Phật - nhưng họ sẽ hiểu bạn. Phật sẽ dường như quá xa vời, quá khác biệt, gần như đang sống trên hành tinh khác nào đó. Nhưng bạn là rất gần họ; sâu bên dưới bạn là cùng người, cùng phẩm chất, duy nhất bạn có số lượng thông tin lớn hơn họ có. Và mọi người trở nên bị ấn tượng rất nhiều bởi số lượng. Để thấy phẩm chất người ta cần hiểu biết; để thấy số lượng không cần hiểu biết nào. Bất kì kẻ ngu nào cũng có thể thấy số lượng.

Năm trăm kẻ ngu đã đi theo Maulingaputta và ông ấy đã du hành khắp nước đánh bại các học giả khác. Bây giờ chỉ còn lại Phật; ông ấy nghĩ ông ấy đã chinh phục được mọi người. Đó là hiện tượng thường lệ ở Ấn Độ, rằng các học giả thường đi lang thang khắp nước, thảo luận, tranh cãi, tranh luận, đánh bại, chinh phục. Điều đó cũng hệt như người khác làm với kiếm - họ làm bằng tâm trí sắc bén của họ. Họ dùng tâm trí của họ như chiếc kiếm, chặt họng lẫn nhau.

Ông ấy tới Phật, rất kiêu căng, hiển nhiên, vì ông ấy biết mọi Vedas và mọi Upanishads và ông ấy biết mọi học vấn cổ đại. Ông ấy được giáo dục tốt, có văn hoá tốt. Ông ấy thuộc vào một gia đình học giả rất nổi tiếng; trong nhiều thế hệ họ đã từng nổi danh. Và tên của ông ấy lan đi như lửa hoang - và, tất nhiên, năm trăm đệ tử của ông ấy tới cùng ông ấy.

Phật nhìn ông ấy, và điều đầu tiên Phật làm - Phật cười.

Maulingaputta bực mình. Ông ấy nói, "Sao ông cười?"

Phật nói, "Ta cười vì có lần ta đã ở lại trong một làng vì mùa mưa..."

Vào mùa mưa Phật thường ở lại một chỗ trong bốn tháng vì việc đi lại là không thể được. Bạn có thể nghĩ tới những con đường hai mươi nhăm thế kỉ trước - đường Ấn Độ! Thậm chí bây giờ vào mùa mưa chúng cũng không đáng đi, và Phật đã đi bằng chân và điều đó là khó khăn, gần như không thể được. Cho nên ông ấy thường ở lại một chỗ trong bốn tháng; tám tháng ông ấy sẽ đi để lan toả lời của ông ấy.

Phật nói, "Có lần ta đã ở lại trong một làng trong bốn tháng. Mọi ngày ta thường gặp một người ngồi trước nhà anh ta đếm bò cái và trâu và bò đực đi ra sông uống nước và quay về từ sông. Ta đã trở nên quan tâm rằng tại sao anh ta liên tục đếm mọi ngày bao nhiêu bò cái, bao nhiêu bò đực, bao nhiêu trâu, đã đi ra sông. Thế là ta hỏi anh ta, 'Vấn đề là gì? Những bò cái và bò đực và trâu này có thuộc vào ông không? Sao ông liên tục đếm?'

"Anh ta nói, 'Không, chúng không thuộc vào tôi - chúng thuộc vào người của làng này.'

" 'Bao nhiêu bò cái thuộc về ông?' Ta hỏi anh ta.

"Anh ta nói, 'Không ai đã bao giờ hỏi tôi điều này. Tôi là người nghèo. Tôi thậm chí không có lấy một con bò cái.'"

Phật nói, "Thế thì tại sao ông liên tục đếm? Và ông có vẻ hạnh phúc thế khi đếm bò cái và bò đực và trâu của người khác. Ông có là kẻ ngu không? Tại sao ông làm phí thời gian của ông? Mà lại còn mọi ngày nữa! Tốt hơn cả là có con bò cái riêng của ông đi, cho dù người ta chỉ có một con bò cái, vì điều đó sẽ cho ông sữa và chất nuôi dưỡng.

"Thấy ông ta nhớ tới người đó, Maulingaputta."

Maulingaputta nói, "Làm sao tôi có liên quan tới người đó được? Ông có điên hay cái gì đó không? Tại sao ông phải nhớ tới người đó?"

Và Phật nói, "Ta nhớ tới người đó vì bất kì cái gì ông biết đều không thuộc về ông. Đây là những con bò cái của người khác - nào Vedas, nào Upanishads. Ta có thể thấy đầu ông đầy những thứ đó, những lời nói hay, những lời khôn ngoan. Chúng đã làm cho ông có vẻ khôn ngoan, nhưng ông không phải là người trí huệ. Ông nói cho ta một điều: ông biết hay ông nhắc lại kinh sách?"

Câu hỏi này đã tới một cách bất thình lình thế. Không ai đã hỏi nó trước đây vì Maulingaputta chưa bao giờ bắt gặp vị Phật. Ông ấy đã gặp các học giả khác những người đã đếm cùng điều - bò cái và bò đực và trâu của người khác - và tất nhiên ông ấy đã đếm nhiều hơn họ đã đếm.

Và Phật nhìn sâu vào trong ông ấy và Phật nói, "Lại gần ta đây, để ta nhìn vào mắt ông và trả lời ta một cách thực thà - đây có là kinh nghiệm của ông không? Ông có trải nghiệm Thượng đế không? Ông có trải nghiệm samadhi không? Ông có trải nghiệm chân lí không?"

Maulingaputta cảm thấy xấu hổ, bắt đầu nhìn xuống, không thể ngẩng đầu lên trước Phật.

Và Phật nói, "Ít nhất ông là người chân thành, người thực thà. Ta kính trọng sự chân thành của ông - ông không thể nói dối được. Ông muốn trải nghiệm chân lí, hay ông nghĩ chỉ cần người khác biết là đủ và ông có thể tiếp tục lặp lại lời của họ như con vẹt?"

Maulingaputta nói, "Vâng, thưa thầy, tôi muốn biết."

Thế là Phật nói, "Ngồi cạnh ta và trong hai năm vẫn còn tuyệt đối im lặng - không nói, không hỏi, không biện luận, không học tập. Vứt mọi kinh sách đi và trong hai năm ngồi im lặng bên cạnh ta. Sau hai năm ông có thể hỏi bất kì cái gì ông muốn hỏi."

Sau hai năm đó Phật hỏi Maulingaputta, "Bây giờ ông muốn hỏi cái gì?"

Maulingaputta cúi người, chạm chân Phật và nói, "Tôi biết ơn. Im lặng đã dạy cho tôi mọi thứ, im lặng của hai năm đó ngồi cạnh thầy. Tôi đã trải nghiệm. Bây giờ không có nhu cầu nói bất kì cái gì với tôi. Tôi thuộc về thầy, phụng sự cho thầy. Thầy đã không tranh cãi, nhưng thầy đã chinh phục. Thầy đã không đánh bại tôi vậy mà thầy đã đánh bại tôi."

Hiểu biết nảy sinh từ im lặng; im lặng nghĩa là vô trí. Hiểu lầm là mọi loại ồn ào của tâm trí bạn. Dharmaraj, chuyển từ tâm trí sang vô trí đi, từ tiếng ồn sang im lặng đi.

 

Từ "Thiền: Truyền trao đặc biệt"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập