Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Nói thật và nói dối
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Nói thật và nói dối

 

Một người thường tới nhà tôi; ông ấy là bạn của ông nội tôi. Tôi đã xem họ nói chuyện, và ông ấy thực sự là mối phiền hà, đem tới mọi loại chuyện tầm phào, phí thời gian, và ông tôi sẽ liên tục nói, "Tốt, rất tốt."

Một hôm tôi nói, "Có giới hạn cho mọi thứ. Câu chuyện này cứ diễn ra mọi ngày và nó thậm chí không phải là việc ông ấy đem tới chuyện tầm phào và câu chuyện gì mới. Cháu đã nghe những điều này nhiều lần rồi, và dầu vậy ông cứ nghe mãi!"

Ông tôi nói, "Cháu nghĩ ông nghe ông ấy chắc? Ông làm việc suy nghĩ của riêng ông; chỉ ở giữa ông mới khuyến khích ông ấy để tiếp tục. Ông lão đáng thương này cần ai đó lắng nghe."

Ông tôi nói, "Không thành vấn đề ông ấy nói gì, hay ai nghe - ông đang nghĩ các ý nghĩ của ông... Ông lão đáng thương đó không thể tìm được người nào nghe."

Ông tôi chết, nhưng người kia liên tục đến. Bố tôi rất lúng túng: "Đây là phiền hà; giờ ai sẽ nghe ông ấy?"

Tôi nói, "Tất nhiên là bố rồi vì con sẽ không nghe. Trong khi bố còn sống, sẽ có vẻ không đúng là con phải nghe ông ấy. Trước hết bố chết đã, và thế thì nếu ông ấy vẫn còn sống, con sẽ nghe - nhưng ngay bây giờ đấy là trách nhiệm của bố."

Ông ấy nói, "Con lạ thật. Con không có cái gì phải làm; sao con không thể chỉ ngồi và nghe ông ấy?"

Tôi nói, "Ngay bây giờ đấy là nghĩa vụ của bố chứ. Bố của bố đã chết, không phải bố của con. Bố nhận toàn thể thừa kế, và người này là một phần của thừa kế."

Một hôm bố tôi rất bận và người này gõ cửa. Bố tôi bảo tôi, "Bằng cách nào đó bảo ông ấy là bố không có nhà."

Tôi đi ra và tôi bảo người này, "Bố ở trong nhà đấy, rất bận, và bố đã bảo cháu nói với ông là bố không có nhà. Cho nên xin ông quyết định cho bản thân ông. Điều tốt là ông nên đi."

Ông ấy nói, "Cái gì! Bố ở trong nhà mà bố nói bố không có nhà sao?"

Tôi nói, "Điều đó đích xác là sự thực" - và bố tôi nghe thấy.

Thế là người đó nói, "Thế thì ông sẽ vào."

Tôi nói, "Điều đó tuỳ ông."

Bố tôi rất giận tôi. Khi người này đi rồi, sau khi hành hạ bố tôi hai hay ba giờ, ông ấy trả thù tôi.

Tôi nói, "Bố báo thù con khi thực ra bố giận ông ấy. Chính bố của bố đã cho bố đồ thừa kế; con không là ai cả trong toàn thể việc này."

Ông ấy nói, "Nhưng tại sao con nói rằng bố ở nhà? Bố đã bảo con rằng bố ra ngoài."

Tôi nói, "Con đã kể cho ông ấy toàn thể sự việc, tại sao con phải nói dối? Bố bao giờ cũng nhấn mạnh khi bố hỏi con những thứ như `Con đã ở đâu?' - bố nói, `Đừng nói dối.' Bây giờ bố nhớ nhé, đừng bao giờ nói với con, `Đừng nói dối.' Thỉnh thoảng người ta cần nói dối... bố hiểu không?"

Ông ấy nói, "Đây là điều khác."

Tôi nói, "Nó là cùng điều. Bố đã liên tục dạy con phải là thực, và con sẽ vẫn còn là thực dù bất kì hậu quả gì, trừ phi bố bảo con rằng con được phép nói dối và bố sẽ không nhấn mạnh lại về sự thực..."

Ông ấy nói, "Để bố nghĩ về điều đó, vì điều đó là quyết định rất khó khăn để cho phép con nói dối. Tốt hơn cả là nghe người đó. Không cần nói dối; con phải nói sự thực. Con đã làm đúng."

Nhưng tôi nói, "Bố phải bắt đầu làm cùng điều đó như ông con đã làm. Ông không bao giờ mệt mỏi; thực ra đến tối ông thường đợi ông ấy. Nhiều lần ông hay hỏi con, `Ông ấy vẫn chưa đến nhỉ?' Chỉ để biết bí mật."

Ông ấy nói, "Bí mật của ông mình là gì? - vì bố không bao giờ lại gần họ. Bố thậm chí không bao giờ muốn làm quen với người này."

Tôi nói, "Bí mật của ông rất đơn giản: ông không bao giờ nghe cả; ông chỉ cho phép ông ấy nói. Điều đó sẽ mất chút thời gian, nhưng nó là kỉ luật tốt."

 

 

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập