Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Lời cầu nguyện - Nhân chứng
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Lời cầu nguyện - Nhân chứng

Con người của chứng ngộ làm cho toàn thể cuộc sống của mình thành lời cầu nguyện, việc tôn thờ. Bất kì cái gì người đó làm đều khác về chất, nó có duyên dáng. Nó tới không như hàng hoá để được bán, nó là tác phẩm nghệ thuật... và khách hàng không còn là người thường nữa. Với con người của nhận biết toàn thể sự tồn tại trở thành thiêng liêng. Người đó không thể làm hại ngay cả cây cối. Từ nhận biết này cuộc sống bất bạo hành tới.

Mahatma Gandhi đã cố gắng chính cách đối lập. Ông ấy đã cố gắng thực hành bất bạo hành, điều đi ngược lại toàn thể khoa học của thiền. Bạn không thể thực hành bất bạo hành được. Bạn có thể ép buộc bản thân bạn là bất bạo hành, nhưng sâu bên dưới bạn sẽ vẫn còn bạo hành, và nó sẽ biểu lộ trong những điều nhỏ bé. Ông ấy không bao giờ có thể đạt tới bất bạo hành, điều tới một cách tự nhiên cho thiền nhân, vì ông ấy không bao giờ biết bất kì cái gì về thiền. Mọi điều ông ấy biết về tôn giáo là tôn giáo rất bình thường được thực hành bởi mọi người, bởi đám đông, trong vô thức của họ. Tôn giáo của ông ấy chỉ là cầu nguyện Thượng đế.

Khi bạn không biết liệu Thượng đế có tồn tại hay không, làm sao lời cầu nguyện của bạn có thể là đích thực được? và lời cầu nguyện gì? Hoặc bạn sẽ ca ngợi Thượng đế - nhưng không có lời nào để ca ngợi ngài - hoặc bạn sẽ hỏi xin thay đổi nào đó trong cuộc sống của bạn, hỏi xin cái gì đó được trao cho bạn. Lời cầu nguyện không thể là xin xỏ và lời cầu nguyện không thể giống như lời khuyên Thượng đế: Làm mọi thứ theo cách con nghĩ....

Lời cầu nguyện cũng tới từ thiền, nhưng lời cầu nguyện đó là vô lời, là biết ơn thuần khiết, việc cám ơn. Và nó không gửi tới bất kì Thượng đế đặc biệt nào như một người, vì không có ai giống như một người ngồi đâu đó cao trên trời lắng nghe lời cầu nguyện của bạn.

Thiền nhân đi tới biết rằng Thượng đế lan toả khắp sự tồn tại. Tốt hơn thì không gọi ngài là Thượng đế, mà gọi điều đó chỉ là phẩm chất của tính thiêng liêng. Người đó cảm thấy biết ơn sông, đại dương, mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao, và điều đó đơn giản là cảm giác từ tâm người đó. Nó không thể được đem ra môi qua lời, vì đại dương không hiểu bất kì ngôn ngữ nào. Mặt trời lặn đẹp hay đêm đầy sao cũng không hiểu... nhưng tất cả chúng đều hiểu ngôn ngữ của im lặng và sự biết ơn.

 

Người làm việc đánh thức không phải là bất kì ai khác, người đó chính là người có thể nhận ra mơ hồ và đờ đẫn.

 

Ai ở bên trong bạn? Cái thực, cái vĩnh hằng, cái thiêng liêng... người đó là nhân chứng, người có thể thấy đờ đẫn, mơ hồ. Ai có thể quan sát mọi mây trôi qua màn ảnh của tâm trí? - những ý nghĩ, xúc động, tâm trạng...

Người quan sát là bản thể đích thực của bạn. Người đó là căn cước nền tảng riêng của bạn. Người quan sát là căn cước nền tảng riêng của bạn, và bất kì thẻ căn cước nào khác mà bạn đang mang, bất kì hộ chiếu khác nào mà bạn đang mang... tất cả chúng chỉ là tuỳ tiện.

Căn cước đích thực là cái một duy nhất, và đó là cái ta chứng kiến, người đơn giản thấy. Người đó không phải là người làm. Điều đó không có nghĩa là mọi thứ không xảy ra quanh nhân chứng; chúng xảy ra - nhưng chúng xảy ra một cách tự phát, không có bất kì nỗ lực nào, không có bất kì căng thẳng nào, không có bất kì hành động có chủ ý nào, mà chỉ bắt nguồn từ tính tự phát. Cũng như hoa nở và chim hót và cây mọc... mọi sự xảy ra quanh nhân chứng một cách tự phát.

Đây là mình đang cho thuốc phù hợp bệnh, không có phương án khác - và không có phương án khác, nhớ lấy. Nhân chứng không thể bị thay thế bởi bất kì cái gì khác. Đó là lí do tại sao tôi nói đi nói lại rằng không có tôn giáo trên thế giới. Không thể có được... vì nếu bản thân tự nhiên không có cái khác, thế thì làm sao bạn có thể có tôn giáo khác được?

Nhân chứng là một; nó không có tính Ki tô giáo không có tính Hindu không có tính Mô ha mét giáo không có tính Do Thái... nó không hữu thần không vô thần...

Nó là sáng tỏ thuần khiết của việc thấy.

Nó chỉ là tâm thức thuần khiết.

Nó giống hệt gương, phản xạ.

Bạn có bắt gặp gương nào mang tính Ki tô giáo, Cơ đốc giáo, Hindu giáo, Mô ha mét giáo không? Gương chỉ là gương; vận hành của nó là soi gương, nó phản xạ.

 

Căn cước nền tảng của bạn cũng giống như tâm thức có năng lực phản xạ và đáp ứng. Bất kì cái gì bắt nguồn từ tâm thức của bạn bao giờ cũng tươi tắn, bao giờ cũng tự phát, bao giờ cũng duyên dáng, bao giờ cũng chân thành, bao giờ cũng đúng với thực tại. Nó trong hoà hợp với thực tại. Có đồng bộ mênh mông giữa bạn và cái toàn thể.

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập