Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Thiền và Phật
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Thiền và Phật

"Phật" là thuốc cho chúng sinh; một khi bệnh của chúng sinh bị loại bỏ, thuốc không còn dùng thêm nữa.
 
Điều đó là hoàn toàn đúng khi có liên quan tới thuốc, nhưng phật không phải là thuốc. Phật là trạng thái khi bạn được chữa khỏi và không thuốc nào được cần. Phật là bản tính bên trong nhất của bạn.
Người biết qua kinh nghiệm chắc đã nói, "Thiền là thuốc cho chúng sinh. Một khi bệnh của chúng sinh được loại bỏ, thuốc không còn dùng thêm nữa. Thiền không còn được cần cho người được chứng ngộ."
Nhưng dùng từ 'phật' thay vì 'thiền' chỉ ra lẫn lộn vô cùng trong tâm trí của người này. Ông ấy có thể đã nghe ai đó nói về cách một khi bệnh hết rồi thì thuộc không còn dùng nữa. Điều đó là đúng, nhưng phật là thuốc sao? Phật là sự giúp đỡ tuyệt đối của bạn. Ông ấy là bản tính vĩnh hằng cố hữu của bạn – bạn không thể bỏ được nó. Nó là bạn, trong chính bản thể đích thực bên trong nhất của bạn.
Thiền là phương pháp, và phương pháp được dành cho chủ định đặc biệt. Khi chủ định được hoàn thành, phương pháp không còn cái dụng nào nữa. Bạn có nghĩ tôi thiền không? Bệnh mất đi và cùng khoảnh khắc đó, đồng thời, thiền cũng đã biến mất.
 
Tôi đã nói cho bạn trước đây rằng từ 'thiền' và 'thuốc' bắt nguồn từ cùng một gốc. Thuốc là để chữa cho thân thể, và thiền là để chữa cho tâm thức, nhưng chức năng của chúng là để chữa lành. Một khi việc chữa lành đã xảy ra chúng trở thành vô dụng, nhưng dùng từ 'phật' là tuyệt đối ngớ ngẩn. Đó là cách một người, cố gắng về mặt trí tuệ để hiểu, nhất định phạm phải sai lầm nhỏ, và người đó sẽ không có khả năng hình dung ra mình đang phạm phải sai lầm ở đâu. Người đó rất cẩn thận, nhưng một mình sự cẩn thận sẽ không giúp ích gì. Ý thức được cần tới.
 
Nếu ông muốn được như một thì phải đem Phật với chúng sinh buông xả một lượt."
 
Cùng sai lầm này tiếp tục. Điều đó là đúng: nếu bạn muốn đạt tới tính một, bạn phải bỏ mọi loại nhị nguyên. Nhị nguyên giữa người dốt nát và người thông thái, nhị nguyên giữa sinh và tử, mọi loại nhị nguyên đều phải bị bỏ đi.
Nhưng phật tính là cái tên khác của tính một. Không có gì đối lập với phật. Nó không phải là một phần của thế giới nhị nguyên, nó là chính việc siêu việt ra ngoài nhị nguyên. Mọi nhị nguyên sẽ biến mất... thế thì bạn sẽ biết tính một, thế thì bạn sẽ biết chứng ngộ của bạn, thế thì bạn sẽ là phật.
Phật phải không bị bỏ đi như cách các nhị nguyên khác phải bị bỏ đi, vì nó không phải là một phần của bất kì nhị nguyên nào. Bạn đã bao giờ gặp bất kì ai là phi phật chưa? Mọi người đều là phật; vài người ngủ, vài người thức, nhưng không có một chúng sinh nào có thể được gọi là phi phật. Từ 'phật' này không có cái đối lập với nó, do đó nó là đích xác cùng nghĩa như tính một.
 
Từ "Thiền sư Đại Huệ"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập