Các khái niệm trong cuộc sống

Li dị

 
Tôi muốn li dị chồng tôi. Chúng tôi đã sống trong khổ sở bẩy năm nay, nhưng tôi là người Công giáo và tôi sợ rằng Thượng đế sẽ không hài lòng về điều đó. Tôi phải làm gì?
 
Đó là vấn đề của thượng đế. Sao bạn phải lo nghĩ về nó? Nếu ngài cảm thấy không thoải mái thì ngài có thể sống trong khổ – nhưng sao bạn phải sống trong khổ? Bẩy năm thực sự là quá lâu để sống trong nó.
Đừng bao giờ sống trong bất kì trạng thái khổ nào quá lâu, vì thế thì nó trở thành thói quen. Thế thì bạn bắt đầu, sâu bên dưới, thích nó; thế thì sâu bên dưới bạn bắt đầu níu bám lấy nó. Thế thì bạn trở nên sợ – nếu nó bị mất bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ không có gì để làm cả. Khổ của bạn đã cho bạn bận bịu lớn thế, bạn đã liên tục bận rộn với nó. Nếu đột nhiên khổ biến mất bạn định làm gì? Bạn sẽ cảm thấy rất trống rỗng.
Bao giờ cũng nhớ, khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết rằng cái gì đó đơn giản tạo ra khổ, thoát ra khỏi nó đi – càng sớm càng tốt. Nếu mối quan hệ yêu của bạn, hôn nhân của bạn, cho cả hai bạn vừa vui vừa khổ thế thì được, bạn có thể ở trong nó. Tôi không nói rằng bất kì hôn nhân nào cũng có thể cho bạn chỉ vui và vui và vui – không hôn nhân nào có thể như vậy. Bằng không thì chư phật sẽ không tìm được người đi theo nào. Không hôn nhân nào có thể cho bạn chỉ vui thuần tuý.
Chư phật tìm ra khách hàng của họ từ đâu? Ai là khách hàng của họ? Những người đã sống trong thế giới và đã thấy cái khổ của nó.
Hôn nhân không chỉ là hôn nhân giữa đàn ông và đàn bà, nó cũng là hôn nhân giữa vui và khổ. Nó là hiện tượng trộn lẫn – nó là hôn nhân. Sẽ có những khoảnh khắc vui và sẽ có những khoảnh khắc khổ. Nếu nó là năm mươi-năm mươi thì hoàn toàn tốt, bạn có thể tiếp tục. Nhưng nếu nó là một trăm phần trăm khổ thế thì ở trong nó là thần kinh. Và đó là điều xảy ra. Mọi người mong đợi và ham muốn rằng hôn nhân đáng phải một trăm phần trăm vui – điều không thể được vậy, điều là không có thể được một cách tự nhiên. Không hôn nhân nào đã bao giờ như vậy, không hôn nhân nào sẽ bao giờ như vậy. Một trăm phần trăm vui là không thể được qua hôn nhân, nó không phải là bản tính của mọi thứ.
Mọi người mong đợi một trăm phần trăm vui. Điều đó là ngu xuẩn, điều đó là không thực tế, điều đó là sống trong mơ. Và nếu bạn mong đợi nhiều vui như thế, bạn sẽ tạo ra nhiều khổ, điều đó là tự nhiên – vì sẽ có nhiều thất vọng hơn. Bạn càng ham muốn cao hơn, bạn sẽ càng cảm thấy bị thất vọng sâu hơn. Mục đích càng lớn, bạn sẽ càng cảm thấy xa xôi khỏi nó hơn. Lí tưởng càng hoàn hảo, bạn sẽ càng cảm thấy rằng bạn không thể làm được nó, rằng bạn không tới được đích.
Thế rồi có một loại ngu xuẩn khác: những người liên tục sống trong một trăm phần trăm khổ nữa. Đừng yêu cầu một trăm phần trăm vui, điều đó là không thể được – nhưng cũng không có nhu cầu để sống trong một trăm phần trăm khổ. Đây là cuộc đời bạn! Sao bệnh hoạn?
Bạn phải là loại người tự bạo. Bây giờ bạn đang cố che giấu cái tự bạo của bạn đằng sau cái tên mĩ miều 'Công giáo'. Và tại sao Thượng đế không hài lòng? Bạn có nghĩ Thượng đế là kẻ tàn bạo không, ngài muốn bạn khổ, vẫn còn trong khổ sao? Các mahatma của bạn, có thể họ là kẻ tàn bạo, và các linh mục và các giáo hoàng. Nhưng tôi có thể tuyệt đối chắc chắn về Thượng đế rằng ngài không là kẻ tàn bạo. Ngài sẽ hoàn toàn hài lòng khi bạn thoát khỏi khổ của bạn. Tôi đã nghe:
 
Một anh chồng sợ vợ bất hạnh tới nhà thuyết giảng hỏi xin li dị. "Cái gì! Làm sao anh, một người tôn giáo, lại nghĩ tới điều như vậy! Anh không nhận ra rằng sách thánh thiện của chúng bảo chúng ta rằng khi một người đàn ông li dị vợ mình, không chỉ các thiên thần khóc mà cả đá cũng khóc sao?"
"Nghe đây," anh chồng đáp, "nếu thiên thần và đá muốn khóc, cứ để cho họ khóc. Tôi muốn vui mừng cơ!"
 
Tại sao bạn phải lo nghĩ về Thượng đế? Đó không phải là vấn đề của bạn. Tên của Thượng đế đơn giản được dùng để kéo dài khổ ra – các tu sĩ đã từng dùng cái tên đó để hành hạ bạn, bạn đã từng dùng cái tên đó để hành hạ bản thân bạn và người khác.
Thượng đế không phải là kẻ hành hạ; thế giới này không phải là trại tập trung của Thượng đế. Thoát ra khỏi khổ của bạn đi! Và nó không phải là hôn nhân – nếu nó chỉ là khổ làm sao nó có thể là hôn nhân được? Bạn đang nói về hôn nhân gì vậy? Nó đã không xảy ra! Thực ra li dị sẽ chỉ là về pháp lí, vì hôn nhân đã không xảy ra ngay chỗ đầu tiên.
Bẩy năm là quá nhiều. Nếu một người sống bẩy mươi năm thế thì bẩy năm là quá nhiều – một phần mười cuộc sống của bạn bị phí hoài. Nếu bạn không thể tạo ra được vui trong bẩy năm, tôi không nghĩ bạn sẽ có khả năng tạo ra nó bây giờ. Thoát ra khỏi nó đi. Thử chỗ khác nào đó. Và để cho người kia cũng tự do – vì bạn không thể là người khổ duy nhất, người kia cũng sẽ trong cùng thuyền.
 
Tôi muốn li dị chồng tôi. Chúng tôi đã sống trong khổ sở bẩy năm nay, nhưng tôi là người Công giáo và tôi sợ rằng Thượng đế sẽ không hài lòng về điều đó.
 
Tôi có thể hứa với bạn – bỏ điều đó cho tôi. Tôi sẽ trông nom điều đó rằng Thượng đế hài lòng về nó. Thượng đế bao giờ cũng hài lòng với hạnh phúc của bạn. Thượng đế không phải là người thần kinh. Ngài không hài lòng - bạn đã làm cho ngài không hài lòng trong bẩy năm.
Nhưng đó là điều xảy ra nhân danh hôn nhân. Mọi người không lấy nhau vì các lí do lành mạnh, mọi người lấy nhau vì những lí do không lành mạnh. Do đó nhiều khổ thế xảy ra trong hôn nhân. Bạn đã bao giờ nhìn vào trong động cơ của bạn chưa, tại sao bạn muốn lấy nhau ngay chỗ đầu tiên?
Ai đó muốn lấy vợ vì anh ta một mình và cô đơn gây đau và anh ta muốn ai đó ở cùng, sống cùng mình. Bây giờ, điều này sẽ không là hôn nhân thực. Nó là nhu cầu – anh ta chỉ muốn ở cùng với ai đó. Anh ta không di chuyển hướng tới ai đó bằng bất kì yêu nào, anh ta chỉ muốn khai thác sự hiện diện của người khác để cho anh ta không cô đơn. Anh ta muốn dùng người khác như phương tiện. Và bất kì khi nào bất kì ai dùng người khác như phương tiện đều nhất định ở trong khổ – vì không ai muốn bị dùng như phương tiện. Điều đó là sỉ nhục, điều đó là không linh thiêng, điều đó chống lại nhân phẩm con người.
Và đó là điều xảy ra. Đàn bà muốn ở cùng đàn ông vì một mình cô ấy cảm thấy chán, đàn ông muốn ở cùng đàn bà vì anh ta cảm thấy chán. Không phải là họ cảm thấy hạnh phúc cùng nhau đâu – cái đó không có đó. Điều duy nhất thúc đẩy họ ở cùng nhau là ở chỗ một mình họ cảm thấy chán. Bây giờ, thấy ra vấn đề của nó đi: nếu hai người đang khổ một cách tách rời, làm sao họ có thể tạo ra hạnh phúc cùng nhau được? họ sẽ tạo ra chỉ khổ gấp đôi, hay thậm chí khổ gấp nhiều lần.
Nếu hai người ốm một cách tách rời, ở cùng nhau làm sao họ sẽ trở nên mạnh khoẻ và toàn thể? Họ sẽ tạo ra lây nhiễm cho nhau; họ sẽ làm cho cuộc sống thậm chí còn khổ hơn. Một mình, ít nhất họ cũng còn đơn giải chịu trách nhiệm cho khổ riêng của họ. Bây giờ khổ của người kia cũng đổ lên họ và khổ của họ đổ lên người kia. Và điều đó liên tục được nhân lên, như hai tấm gương đang phản xạ lẫn nhau và ném rác vào nhau.
Mọi người lấy nhau vì cả nghìn lẻ một lí do – nhưng một điều căn bản mà đáng phải là lí do duy nhất lại bị thiếu: họ không trong yêu. Đôi khi lí do là tài chính – có vợ thì rẻ hơn là có người hầu, có chồng là rẻ hơn tự mình phải vật lộn trong thế giới cạnh tranh này, có chồng là rẻ hơn là có người hầu. Nhưng yêu bị thiếu. Và khi chất liệu căn bản nhất bị thiếu, bạn sẽ khổ, bạn sẽ không hạnh phúc. Tôi đã nghe:
 
Cưng ơi, tưởng tượng xem – bây giờ chúng ta đã lấy nhau trong hai mươi bốn giờ."
"Ừ, em yêu, điều đó không thể nào tin được. Và dường như nó mới chỉ là hôm qua."
 
Chỉ hai mươi bốn giờ ở cùng nhau là đủ cho bạn hương vị của địa ngục.
Tôi đã nghe về một người Công giáo khác...
 
Một người khôi hài nổi tiếng kể về một thanh niên đến tham dự lễ kỉ niệm đám cưới vàng và không thể nào đừng ngạc nhiên làm sao hai người có thể duy trì hạnh phúc trong năm mươi năm. Chung cuộc anh ta tập hợp đủ dũng cảm để hỏi 'chú rể' già liệu ông ấy đã bao giờ nghĩ tới li dị trong năm mươi năm hôn nhân không. Ông già nghĩ một chốc và trả lời, "Li dị sao – không bao giờ! Anh biết tôi là người theo Công giáo. Nhưng giết người thì nhiều lần rồi."
 
Bạn có cho rằng Thượng đế sẽ hài lòng nhiều hơn khi bạn nghĩ tới giết người không? Đó là điều mọi người liên tục nghĩ tới. Bạn có thể làm được gì nếu bạn bị móc vào nhau và trong khổ lớn, và bạn không thể li dị được? Một cách tự nhiên, người ta nghĩ tới giết người hay người ta nghĩ tới tự tử.
Đàn ông nghĩ tới giết người, đàn bà nghĩ tới tự tử. Đàn ông hung hăng hơn, cho nên họ bắt đầu tưởng tượng – ngay cả trong tưởng tượng nó cũng làm nhẹ cho họ. Việc nghĩ trong một giờ rằng họ có thể giết vợ họ và được tự do mãi mãi, cho họ sự giảm nhẹ lớn thế. Không có nhu cầu thực sự giết người, nhưng đêm đó họ ngủ ngon hơn. Và vợ nghĩ tới tự tử; đôi khi cô ấy uống thuốc ngủ. Không bao giờ quá nhiều đâu – vì ai thực sự muốn chết? Nhưng ngay cả ý tưởng rằng người ta đang cố tự tử cũng giúp ích; trong vài ngày, cuộc sống tuôn chảy một cách có nhịp điệu. Ít nhất người ta có cảm giác rằng người ta có thể chết và điều đó sẽ cho tự do.
Chúng ta đã tạo ra loại thế giới gì mà trong đó mọi người nghĩ tới giết người và tự tử một cách liên tục? Chúng ta đã làm loại vô nghĩa gì vậy? Li dị dường như là đơn giản. Nếu bạn hạnh phúc với ai đó, ở cùng với họ đi. Nếu bạn không hạnh phúc với ai đó, cố tạo ra hạnh phúc đi, nhưng nếu điều đó dường như là không thể được thế thì bỏ đi. Ít nhất điều đó sẽ là hành động thân thiện; nó sẽ là từ bi.
Và đừng mang Thượng đế vào trong nó. Hôn nhân là tạo tác của con người – Thượng đế đã không tạo ra hôn nhân, nhớ lấy. Họ nói rằng hôn nhân được làm ra trên cõi trời: điều này là giả, tuyệt đối không thực. Có thể chúng được tạo ra trong địa ngục, nhưng không trong cõi trời. Thượng đế không phải là một bên cho hôn nhân của bạn. Khi bạn đi tới nhà thờ và đền chùa để được kết hôn, bạn đơn giản tạo ra bầu không khí giả để gây ấn tượng cho bản thân bạn rằng cái gì đó lớn lao đang xảy ra. Chẳng cái gì đang xảy ra cả, bạn đơn giản tạo ra ấn tượng lớn lên bản thân bạn – nó là một loại tự thôi miên. Đi tới nhà thờ, nhiều người thế và nến và lễ hội và linh mục và mọi thứ cho bạn ấn tượng rằng cái gì đó có giá trị mênh mông đang xảy ra và Thượng đế đang theo dõi.
 
Khi bạn lấy nhau, Thượng đế khóc. Ngài đập đầu và nói, "Lại lấy à?"
 
Yêu thực là loại hiện tượng khác toàn bộ. Nó không cần có sự hỗ trợ của nhà thờ hay xã hội. Yêu thực là đủ lên bản thân nó. Nếu hôn nhân nảy sinh từ yêu, nó chỉ là nghi lễ xã hội, bạn không có được bất kì sự thừa nhận nào từ nó. Việc thừa nhận được cần vì bạn không có được sự thừa nhận từ trái tim bạn – bạn đang thay thế cho nó. Bạn muốn có thừa nhận từ nhà nước, từ nhà thờ, từ bản thân Thượng đế – hay ít nhất từ đại diện của Thượng đế, giáo hoàng, linh mục – để cho bạn có thể cảm thấy rằng cái gì đó lớn lao đã được làm.
Bạn sợ. Bạn không thể tin cậy được vào trái tim riêng của bạn, cho nên bạn cần mọi cái chống và cái nạng này. Hôn nhân là thể chế con người làm ra – trong tự nhiên không có hôn nhân. Và một khi con người đủ dũng cảm để là tự nhiên, hôn nhân sẽ biến mất.
Và tôi không nói các đôi sẽ biến mất, nhưng hôn nhân sẽ biến mất. Hôn nhân là thể chế xấu. Mọi người sẽ sống cùng nhau từ yêu, từ vui vô cùng. Họ sẽ sống cùng nhau vì họ muốn sống cùng nhau – không bởi lí do khác. Chỉ thế thì hạnh phúc mới là có thể.
Đừng sợ li dị. Bạn chưa bao giờ thực sự kết hôn – do đó mới có bẩy năm khổ. Nếu như bạn thực sự kết hôn thì chắc đã có niềm vui lớn nữa – khổ lớn, vui lớn, đi cùng nhau.
 
Từ "Coi nó là dễ", tập 2
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập