Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Tâm trí và tâm thức
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Tâm trí và tâm thức

 
Tâm trí và tâm thức có là hai thứ tách biệt không hay tâm trí im lặng, hay tâm trí tập trung được gọi là 'tâm thức'?
 
Điều đó còn tuỳ, nó tuỳ vào định nghĩa của bạn. Nhưng với tôi, tâm trí là một phần đã được trao cho bạn. Nó không phải là của bạn. Tâm trí nghĩa là cái được vay mượn, tâm trí nghĩa là cái được trau dồi, tâm trí nghĩa là cái mà xã hội đã xuyên thấu vào trong bạn. Nó không phải là bạn. Tâm thức là bản tính của bạn; tâm trí chỉ là chu vi được xã hội tạo ra quanh bạn, văn hoá, giáo dục của bạn.
Tâm trí nghĩa là ước định. Bạn có thể có tâm trí Hindu, nhưng bạn không thể có tâm thức Hindu. Bạn có thể có tâm trí Ki tô giáo, nhưng bạn không thể có tâm thức Christ. Tâm thức là một; nó là không phân chia được. Tâm trí là nhiều vì các xã hội là nhiều; văn hoá, tôn giáo là nhiều. Từng văn hoá, từng xã hội, đều tạo ra tâm trí khác nhau. Tâm trí là sản phẩm phụ của xã hội. Và chừng nào tâm trí này chưa tan biến, bạn không thể đi vào bên trong được; bạn không thể biết được bản tính của bạn thực sự là gì, sự tồn tại của bạn, tâm thức của bạn đích thực là gì.
Nỗ lực để đi vào trong thiền là việc vật lộn chống lại tâm trí. Tâm trí không bao giờ có tính thiền, nó không bao giờ im lặng, cho nên nói 'tâm trí im lặng' là vô nghĩa, ngớ ngẩn. Điều đó giống như nói 'bệnh mạnh khoẻ'. Điều đó không tạo ra nghĩa gì. Làm sao có thể có bệnh mà mạnh khoẻ được? Bệnh là bệnh, và mạnh khoẻ là thiếu vắng bệnh.
Không có gì giống như tâm trí im lặng. Khi im lặng có đó, không có tâm trí. Khi tâm trí có đó, không có im lặng. Tâm trí như vậy là sự rối loạn, bệnh tật. Thiền là trạng thái vô trí. Không của tâm trí im lặng, không của tâm trí mạnh khoẻ, không của tâm trí tập trung, không. Thiền là trạng thái của vô trí: không xã hội nào bên trong bạn, không ước định nào bên trong bạn. Chỉ bạn, với tâm thức thuần khiết.
Trong Thiền họ nói: Tìm ra mặt nguyên thuỷ của ông. Mặt mà bạn đang dùng không phải là nguyên thuỷ; nó được trau dồi. Nó không phải là mặt của bạn; nó chỉ là mẽ ngoài, chỉ là hình trang trí. Bạn có nhiều mặt, từng khoảnh khắc bạn đổi mặt mình. Bạn liên tục đổi nó. Việc đổi này đã trở thành tự động tới mức đến giờ bạn thậm chí không quan sát nó, bạn không chú ý tới nó.
Khi bạn gặp người hầu bạn có mặt khác với khi bạn gặp ông chủ. Nếu người hầu đang ngồi bên trái bạn và ông chủ đang ngồi bên phải bạn, bạn phải có hai mặt. Mặt bên trái dành cho người hầu và mặt bên phải dành cho ông chủ. Bạn là hai người đồng thời. Làm sao bạn có thể có cùng một mặt với người hầu được? Mắt này của bạn có phẩm chất nào đó, cái nhìn nào đó. Mắt kia của bạn có phẩm chất khác, cái nhìn khác. Nó được ngụ ý dành cho ông chủ và mắt kia được ngụ ý cho người hầu. Điều này đã trở thành tự động, thành máy móc, thành robot tới mức bạn liên tục đổi mặt bạn, bạn có nhiều mặt, và không một mặt nào là nguyên thuỷ.
Trong Thiền họ nói: Tìm ra mặt nguyên thuỷ của ông, mặt mà ông có trước khi ông được sinh ra, hay mặt ông sẽ có khi ông chết. Mặt nguyên thuỷ đó là gì? Mặt nguyên thuỷ đó là tâm thức của bạn. Mọi mặt khác tới từ tâm trí của bạn.
Nhớ cho rõ rằng bạn không có một tâm trí; bạn có đa tâm trí. Quên khái niệm rằng mọi người có một tâm trí đi. Bạn không có một đâu, bạn có nhiều tâm trí đấy: đám đông, vô số; bạn là đa tâm trí. Buổi sáng bạn có tâm trí này, buổi trưa một tâm trí khác và buổi tối lại một tâm trí khác. Mọi khoảnh khắc riêng bạn đều có tâm trí khác.
Tâm trí là một luồng: như dòng sông, tuôn chảy, thay đổi. Tâm thức là vĩnh hằng, cái một. Nó không khác vào buổi sáng và không khác vào buổi tối. Nó không khác khi bạn được sinh ra và không khác khi bạn chết đi. Nó là một và cùng một, vĩnh hằng. Tâm trí là một luồng. Đứa trẻ có tâm trí trẻ thơ, ông già có tâm trí người già; nhưng đứa trẻ hay ông già đều có cùng một tâm thức, cái không trẻ thơ không già lão. Nó không thể thế được.
Tâm trí di chuyển trong thời gian và tâm thức sống trong vô thời gian. Chúng không là một. Nhưng chúng ta bị đồng nhất với tâm trí. Chúng ta liên tục nói, "Tâm trí tôi. Tôi nghĩ cách này. Đây là ý nghĩ của tôi. Đây là ý thức hệ của tôi." Vì việc đồng nhất này với tâm trí, bạn bỏ lỡ cái bạn thực sự là.
Làm tan biến những móc nối này với tâm trí đi. Nhớ rằng tâm trí bạn không phải là của riêng bạn. Chúng đã được trao cho bạn bởi người khác: bố mẹ bạn, xã hội bạn, đại học của bạn. Chúng đã được trao cho bạn. Vứt chúng đi. Vẫn còn với tâm thức đơn giản mà là bạn – tâm thức thuần khiết, hồn nhiên. Đây là cách người ta chuyển từ tâm trí sang thiền. Đây là cách người ta đi xa khỏi xã hội, từ bên ngoài tới bên trong. Đây là cách người ta đi từ thế giới con người làm ra, maya, sang chân lí vũ trụ, sự tồn tại.
Đây là điều chúng ta đang làm ở đây: vứt tâm trí đi. Khi tôi nhấn mạnh, "Phát điên lên," tôi đang nói với bạn, "Vứt tâm trí đi." Khi tôi nói, "Trải qua tẩy rửa," tôi đang nói, "Vứt mọi thứ mà xã hội đã trao cho bạn và vẫn còn lại chỉ với cái bạn là vậy. Không phải cái bạn được trao cho, mà cái bạn được sinh ra cùng nó – bản tính của bạn."
Vứt mọi kiềm chế, kìm nén, ý tưởng, thái độ, quan niệm. Là đơn giản, như trẻ em, hồn nhiên và thế thì bạn đã đi vào chiều khác. Thế thì bạn có thể đi vào trong thế giới của cái không biết. Đó là lí do tại sao, qua tâm trí, chân lí không thể được biết. Tâm trí có nghĩa là quá khứ và chân lí có nghĩa là bao giờ cũng có đó, cho nên bạn không thể tiếp cận tới chân lí qua tâm trí được. Tâm trí là rào chắn, chướng ngại duy nhất.
 
Từ "Giả kim thuật mới"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập