Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Vật chất - Tâm trí - Thực tại
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Vật chất - Tâm trí - Thực tại

 

Chúng ta nhìn thế giới bằng các giác quan bên ngoài. Vật chất được cảm nhận. Nhưng vật chất không thực sự có đó. Bây giờ các nhà vật lí nói rằng vật chất không hiện hữu. Nó đơn giản là năng lượng, năng lượng rung động. Vật chất là ảo tưởng. Điều này rất kì lạ. Ở phương Đông, các nhà huyền môn bao giờ cũng nói rằng vật chất là ảo tưởng, maya. Họ ngụ ý bởi điều này rằng bất kì cái gì xuất hiện đều không phải vậy. Bây giờ các nhà vật lí đồng ý với Shankara, bây giờ Einstein đồng ý với Vedanta. Bây giờ các nhà khoa học cũng nói rằng vật chất là ảo tưởng. Không ai đã bao giờ nghĩ hay tưởng tượng rằng một ngày nào đó khoa học cũng sẽ nói rằng vật chất là ảo tưởng.
Vật chất dường như là vậy, nhưng nó không là vậy. Nó là năng lượng. Nhưng năng lượng di chuyển với tốc độ cao, tốc độ lớn tới mức bạn không thể thấy được nó chuyển động. Đó là lí do tại sao dường như là vật chất không chuyển động. Điện tử chuyển động với tốc độ cực kì lớn tới mức bạn không thể thấy được chúng chuyển động. Chúng cho ảo tưởng về tĩnh tại, chất liệu.
Vật chất không thực có đó nhưng qua các giác quan bên ngoài của bạn, vật chất xuất hiện. Nó là diễn giải của bạn. Tâm trí cũng không có đó, nhưng qua các giác quan bên trong của bạn nó dường như có. Thế thì cái gì là thực? Nếu bạn nhìn qua các giác quan bên ngoài, vật chất xuất hiện, cái là không thực, không có thực; và nếu bạn nhìn bằng các giác quan bên trong của bạn tâm trí xuất hiện, điều cũng là không thực, điều cũng là diễn giải của các giác quan. Huyền môn phương đông nói rằng cái thực có thể được tìm thấy chỉ khi bạn đã dừng dùng cả các giác quan bên ngoài và bên trong. Khi không giác quan nào được dùng, không có khả năng nào của việc bóp méo thực tại. Thế thì, ngay lập tức, bạn ở trong thực tại.
Giác quan phân chia. Tôi nhìn bạn. Tôi không biết bạn là gì, bạn thế nào, nhưng mắt tôi nhìn vào bạn và cho tôi thông tin nào đó. Tôi không thể đi thẳng tới bạn; mắt là trung gian. Bất kì cái gì chúng nói tôi đều phải tin.
Bất kì cái gì các giác quan của bạn nói bạn đều phải tin. Bạn không thể biết được liệu nó là thực tại hay không. Các giác quan của bạn có thể khiếm khuyết, hay chúng có thể diễn giải thế giới theo cách sai. Không có cách nào để biết liệu các giác quan của bạn đang diễn giải sai hay đúng. Không có cách nào để biết, vì bất kì cái gì bạn biết, bạn biết qua các giác quan. Không có cách nào để biết, để đánh giá và so sánh.
Vì điều này, Immanuel Kant đã nói rằng không cái gì có thể được biết trong bản thân nó. Không có cách nào để biết một thứ trong bản thân nó, vì bất kì cái gì bạn biết cũng đều được biết qua các giác quan của bạn. Bạn không thể biết được cái gì một cách trực tiếp, chỉ gián tiếp. Bạn phải tin vào các giác quan của bạn. Ai biết cái gì thực sự có đó? Bạn chưa bao giờ ở đó. Các giác quan của bạn đi tới đó và chúng thông tin về cho bạn. Bạn bao giờ cũng là một phần của nó, diễn giải.
Cùng điều đó xảy ra khi bạn bắt đầu dùng các giác quan bên trong của bạn. Chúng thông tin cho bạn về điều ở bên trong: linh hồn là gì, cái ta là gì. Nhưng điều đó nữa cũng chỉ là diễn giải của các giác quan.
Kinh này nói Chỉ nhìn cái là vô hình theo cùng cách các giác quan bên trong và bên ngoài. Cái thực là vô hình với cả hai. Nó không thể được biết qua tâm trí; nó không thể được biết qua thiền. Khi tâm trí và thiền cả hai bị vứt đi, chỉ thế thì bạn mới có thể đi vào thực tại. Khi không có thiền, khi bạn đã tới thẳng nó, khi bạn đã đi vào nó, khi không còn khoảng cách, khi bạn đã trở thành thực tại, chỉ thế thì bạn có thể biết nó.
Điều này có thể được nói theo cách khác. Bạn không thể biết được Thượng đế chừng nào bạn chưa trở thành bản thân Thượng đế. Nếu bạn nói rằng tôi có thể biết Thượng đế mà không trở thành Thượng đế, bạn đang nói cái gì đó không thể được. Bởi vì điều này, một điều rất kì lạ đã xảy ra. Ki tô giáo và Mô ha mét giáo cả hai đều nghĩ rằng nói rằng bạn có thể trở thành Thượng đế là báng bổ, xúc phạm, phi tôn giáo; nó không biểu lộ kính trọng. Thái độ của người Mô ha mét giáo về điều đó đã là ương ngạnh tới mức người Mô ha mét giáo giết Mansoor và những nhà huyền môn Sufi khác vì họ đã tuyên bố rằng họ là Thượng đế.
Mansoor nói, "Ana'l haq. Ta là điều thiêng liêng: Aham brahmasmi." Ông ấy đã bị giết, vì điều này là quá thể! Một con người nói rằng mình là Thượng đế sao? Nhưng điều Mansoor đang nói là chân lí cơ bản, rất đơn giản. Ông ấy đang nói rằng bạn có thể hoặc nói rằng Thượng đế không thể được biết tới hoặc bạn có thể nhân nhượng rằng con người có thể trở thành Thượng đế. Vì làm sao Thượng đế có thể được biết tới chừng nào bạn chưa ở trong ngài? Chừng nào bạn chưa đi vào trong ngài, và trở thành một với ngài, làm sao bạn có thể biết ngài? Bạn có thể chỉ đi loanh quanh ngài thôi. Nhưng bất kì cái gì bạn đi tới biết chỉ là thông tin được thu thập từ bên ngoài; nó không phải là tri thức trực tiếp.
Mansoor nói rằng bạn có thể biết Thượng đế chỉ nếu bạn đã trở thành bản thân Thượng đế. Bằng không thì không có cách nào. Làm sao bạn có thể biết từ bên ngoài được? Làm sao bạn có thể biết được chừng nào bạn chưa trở thành chính tâm của tính thiêng liêng, chừng nào bản thân bạn chưa trở thành điều thiêng liêng?
Kinh này nói rằng thực tại không thể được biết hoặc bởi các giác quan bên ngoài – các giác quan bên ngoài diễn giải thực tại như vật chất – hoặc qua các giác quan bên trong – các giác quan bên trong diễn giải thực tại như tâm trí. Thực tại có thể được biết chỉ khi bạn đã lấy cú nhảy vào trong bản thân thực tại, không có bất kì trung gian nào; khi bạn đã đánh mất tâm trí của bạn và thiền của bạn nữa.
Thiền là đầy đủ khi bạn có khả năng vứt nó đi. Bạn đã đi vào samadhi, bạn đã đi vào thực tại, điều tối thượng.

An bình hiện hữu cùng ông.

Và chỉ thế thì an bình mới có thể hiện hữu cùng bạn được; không trước đó. Trước điều đó, bạn sẽ vẫn còn trong phiền não cách này cách khác; bạn sẽ vẫn còn căng thẳng theo cách này cách khác. Bạn là căng thẳng, bạn là phiền não. Cảm giác của bạn rằng bạn hiện hữu là vấn đề. Khi bạn không hiện hữu, vấn đề không có.
Làm sao bạn có thể ở trong trạng thái vô tồn tại? Làm sao bạn có thể dừng hiện hữu? Đó là cách thức của an bình. Nếu bạn có thể dừng hiện hữu, bạn đã đi vào thực tại; bạn đã đi vào an bình vô hạn, an bình tuyệt đối.
Bản thể bạn, khi tách rời khỏi cái toàn thể, là vấn đề. Bạn cảm thấy như người ngoài, người xa lạ, không quen thuộc. Xa lạ này tạo ra rối loạn, xa lạ này tạo ra sợ, xa lạ này tạo ra chết. Bạn không thể an bình được. Khi bạn đã vứt cái xa lạ của bạn đi hoàn toàn và bạn đã hội nhập vào trong thực tại, bị tan chảy trong nó, bị mất trong nó – bạn không còn nữa; chỉ thực tại hiện hữu – chỉ thế thì bạn mới có thể ở trong an bình đó, cái mà không thể nào gây rối loạn, cái mà không cái gì có thể làm rối loạn.
Nhớ rằng bạn là bệnh. Bạn không thể được chữa vì bạn là bệnh. Nếu bệnh là cái gì đó khác nó có thể được chữa, nhưng bạn là bệnh. Bạn không thể được chữa; bạn là bệnh nan y. Vứt bệnh đi. Vứt bản thân bạn đi, cảm thấy dường như bạn không có. Càng ngày càng tạo ra cảm giác về việc là không ai cả, việc là tính không.
Di chuyển hướng tới vô hiện hữu, vì vô hiện hữu là cánh cửa cho hiện hữu tối thượng. Khi bạn đã hoàn toàn dừng hiện hữu, bạn sẽ là điều thiêng liêng. Khi bạn không hiện hữu, bạn sẽ là bản thân Thượng đế.

 

Từ "Giả kim thuật mới"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập