Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Bốn tầng của bản thể
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Bốn tầng của bản thể

Bây giờ để tôi kể cho bạn một cấu trúc yoga rất cơ sở của bản thể bạn.

Cũng như các nhà vật lí nghĩ rằng cái toàn thể bao gồm từ không cái gì khác ngoài điện tử, năng lượng điện, yoga nghĩ rằng cái toàn thể bao gồm không cái gì khác ngoài điện tử âm thanh. Phần tử cơ sở của sự tồn tại với yoga là âm thanh bởi vì cuộc sống không là gì ngoài sự rung động. Cuộc sống không là gì ngoài cách diễn đạt của im lặng. Từ im lặng chúng ta tới và trong im lặng chúng ta lại tan biến đi. Im lặng, không gian, tính không, vô hiện hữu, là cốt lõi bên trong nhất của bạn, cái trục của bánh xe. Chừng nào bạn còn chưa đi tới im lặng đó, tới không gian đó nơi không cái gì khác còn lại ngoại trừ bản thể thuần khiết của bạn, giải thoát là không được đạt tới. Đây là khuôn khổ yoga.

Họ phân chia bản thể bạn thành bốn tầng. Tôi đang nói cho bạn; đây là tầng cuối cùng. Yoga gọi nó là vaikhari; từ này nghĩa là "khai hoa kết quả," việc nở hoa. Nhưng trước khi tôi nói cho bạn, trước khi tôi thốt ra cái gì đó, nó trở thành hiển lộ với tôi như một cảm giác, như một kinh nghiệm; đó là giai đoạn thứ ba. Yoga gọi nó là madhyama, "tầng giữa." Nhưng trước khi cái gì đó được kinh nghiệm bên trong, nó di chuyển vào trong dạng hạt mầm. Bạn không thể kinh nghiệm được nó một cách bình thường chừng nào bạn chưa rất có tính thiền, chừng nào bạn chưa trở thành bình thản toản bộ tới mức ngay cả sự khuấy động trong hạt mầm mà còn chưa nhú ra, vậy mà có thể được cảm nhận thấy; nó rất tinh tế. Yoga gọi điều đó là pashyanti; từ pashyanti nghĩa là "nhìn lại sau," nhìn tới cội nguồn. Và bên ngoài điều đó là bản thể nền tảng của bạn mà từ đó mọi thứ nảy sinh. Điều đó được gọi là para; para nghĩa là "sự siêu việt."

Bây giờ cố gắng hiểu bốn tầng này. Para là cái gì đó bên ngoài mọi biểu hiện. Pashyanti giống như hạt mầm. Madhyama giống như cây. Vaikhari giống như khai hoa kết quả, việc nở hoa.

Để tôi kể cho bạn một câu chuyện nữa, lại là từ Chhandogya Upanishad.

 

"Lấy cho bố từ chỗ kia một quả của cây nyagrodh," người bố, hiền nhân vĩ đại Uddalak, yêu cầu con trai mình. "Quả đây bố," Svetketu nói. "Đập nó ra." "Nó vỡ rồi bố." "Con thấy gì ở đó?" "Toàn hạt thôi, gần như rất nhỏ." "Đập chúng ra đi." "Nó vỡ rồi bố." "Con thấy gì?" "Chẳng cái gì cả bố ạ. Tuyệt đối không cái gì." Người bố nói, "Con ơi, cái bản chất tinh tế đó, cái mà con không cảm nhận được ở đó, từ cái rất bản chất đó mà cây nyagrodh lớn này tồn tại đấy. Tin điều đó đi, con ta, rằng có bản chất tinh tế trong mọi thứ có sự tồn tại. Cái đó là chân lí. Cái đó là cái ta. Và cái đó, Svetketu này, cái đó là ngươi - tatvamasi, Svetketu."

 

Cây nyagrodh, một cây lớn. Người bố hỏi về quả, Svetketu đem nó tới. Quả là vaikhari - thứ đã nở hoa, kết quả đã xảy ra. Quả là thứ ngoại vi nhất, tuyệt đối được biểu lộ. Người bố nói, "Đập nó ra." Svetketu đập nó - cả triệu hạt mầm. Người bố nói, "Chọn một hạt. Đập nó ra nữa." Cậu ta đập hạt mầm đó nữa. Bây giờ chẳng có gì trong tay. Bây giờ bên trong hạt mầm chẳng có gì cả. Uddalak nói, "Từ cái không này mà hạt mầm tới. Từ hạt mầm mà cây tới. Từ cây mà quả tới. Nhưng cơ sở là cái không, im lặng, không gian, cái vô hình dạng, cái không biểu lộ, cõi bên kia, cái siêu việt."

Tại điểm vaikhari, bạn rất bị lẫn lộn bởi vì bạn ở xa nhất khỏi bản thể bạn. Nếu bạn đi sâu hơn vào trong bản thể bạn, khi bạn tới gần hơn với madhyama, điểm thứ ba, bạn sẽ ở gần hơn chút ít với bản thể bạn. Đó là lí do tại sao nó được gọi là ở giữa, chiếc cầu. Đó là cách thiền nhân đi vào trong bản thể của người đó. Đó là cách mật chú được dùng....

Khi bạn dùng mật chú và bạn lặp lại một cách có nhịp điệu "aum, aum, aum..." đầu tiên nó được nói to: vaikhari. Thế rồi bạn phải ngậm môi lại và bạn phải lẩm nhẩm nó bên trong - "aum, aum, aum..." - không cái gì phát ra ngoài: madhyama. Thế rồi bạn phải vứt bỏ ngay cả việc lặp lại bên trong; nó tự lặp lại bản thân nó. Bạn vào hoà điệu với nó tới mức bạn vứt bỏ việc lặp lại và nó vẫn tiếp diễn, theo cách riêng của nó - "aum, aum, aum...." Bây giờ bạn đã trở thành người lắng nghe thay vì lặp lại nó. Bạn có thể lắng nghe và quan sát và nhìn: nó đã trở thành pashyanti. Pashyanti nghĩa là nhìn lại tới cội nguồn; bây giờ mắt bạn được hoà điệu hướng tới cội nguồn. Thế rồi dần dần aum đó cũng biến mất trong cái vô hình dạng: đột nhiên có trống rỗng và không cái gì khác. Bạn không nghe thấy "aum, aum, aum..."; bạn không nghe thấy cái gì cả. Không có cái gì được nghe mà cũng chẳng có người nghe. Mọi thứ đã biến mất.

"Tatvamasi, Svetketu" - Uddalak nói với con mình, "Cái đó là ngươi." Cái đó là cái không, khi người tụng và việc tụng đã biến mất.

Bây giờ nếu bạn bị gắn bó với mọi thứ quá nhiều, bạn sẽ vẫn còn ở điểm vaikhari. Nếu bạn bị gắn bó với thân thể bạn quá nhiều, bạn sẽ vẫn còn ở điểm madhyama. Nếu bạn bị gắn bó với tâm trí bạn quá nhiều, bạn sẽ vẫn còn ở điểm pashyanti. Và nếu bạn không bị gắn bó chút nào, đột nhiên bạn tan biến vào trong para, cái siêu việt, cõi bên kia. Đó là giải thoát.

Được giải thoát nghĩa là quay về nhà. Chúng ta đã đi xa xăm rồi. Hmm ?... nhìn mà xem. Từ cái không hạt mầm tới, thế rồi từ hạt mầm chồi tới, rồi cây lớn, rồi quả và hoa. Mọi sự đi xa làm sao. Nhưng quả rơi xuống trở lại trong, vòng tròn được đầy đủ. Im lặng là bắt đầu, im lặng là kết thúc. Từ không gian thuần khiết chúng ta tới và trong không gian thuần khiết chúng ta đi. Nếu vòng tròn không đầy đủ, thế thì bạn sẽ có bản thể bị mắc kẹt ở điểm nào đó nơi bạn đã trở thành gần đông cứng và bạn không thể di chuyển được và bạn đã mất tính năng động, năng lượng, cuộc sống.

Yoga muốn làm cho bạn sống động tới mức bạn có thể làm đầy đủ toàn thể vòng tròn, bánh xe cuộc sống, và bạn có thể đi tới chính chỗ bắt đầu lần nữa. Chỗ kết thúc không là gì ngoài chính chỗ bắt đầu. Đích không là gì ngoài cội nguồn. Không phải là chúng ta đang sắp đạt tới Thượng đế lần đầu tiên. Chúng ta có ngài ngay chỗ đầu tiên. Chúng ta làm mất ngài. Chúng ta sẽ giành lại nó, đoạt lại nó. Thượng đế chưa bao giờ là việc khám phá, nó bao giờ cũng là việc khám phá lại. Chúng ta đã từng ở trong ngài, trong bụng mẹ đó của an bình và im lặng và phúc lạc, nhưng chúng ta đã đi ra xa xôi.

Đi ra xa xôi cũng là một phần của sự trưởng thành bởi vì nếu bạn chưa bao giờ đi ra khỏi nhà bạn, bạn sẽ không bao giờ biết nhà là gì. Nếu bạn chưa bao giờ đi xa khỏi nhà, bạn sẽ không bao giờ biết cái đẹp, an bình, thoải mái, nghỉ ngơi của nhà bạn. Để đi tới nhà riêng của mình, người ta phải gõ lên nhiều cánh cửa. Để quay lại bản thân mình, người ta phải loạng choạng va vào nhiều thứ. Để đi tới đường đúng người ta phải đi lạc lối.

Điều này là cần thiết, tuyệt đối cần thiết cho sự trưởng thành, nhưng đừng bị mắc kẹt ở đâu đó. Mọi người bị mắc kẹt. Vài người bị mắc kẹt với thân thể họ, với thói quen thân thể của họ. Vài người bị mắc kẹt với tâm trí họ, ý thức hệ, ý nghĩ, hình mẫu mơ.

Katha Upanishad nói, "Bên ngoài các đối thể là giác quan. Bên ngoài các giác quan là tâm trí. Bên ngoài tâm trí là thông minh. Bên ngoài thông minh là linh hồn. Bên ngoài linh hồn là cái không biểu lộ. Bên ngoài cái không biểu lộ là Brahman. Và bên ngoài bản thân Brahman là cái không." Đây là chỗ kết thúc, tâm thức thuần khiết.

Trích từ "Yoga: Alpha và Omega - Tập 9"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập