Các khái niệm trong cuộc sống

Tự do

Ba chiều của tự do

Tự do là hiện tượng ba chiều. Thứ nhất là chiều vật lí. Bạn có thể bị nô lệ về mặt vật lí, và trong hàng nghìn năm con người đã từng bị bán ở bãi chợ cũng giống như bất kì thứ hàng hoá nào. Nô lệ đã tồn tại trên khắp thế giới. Họ không được cho quyền con người; họ không thực sự được chấp nhận như con người, họ bị coi như chưa được là người. Và mọi người vẫn bị đối xử như chưa là người. Ở Ấn Độ có sudras, tiện dân. Phần lớn Ấn Độ vẫn đang sống trong cảnh nô lệ; vẫn có những phần của đất nước nơi mọi người không được giáo dục, không thể làm các nghề khác hơn những nghề đã được quyết định bởi truyền thống năm nghìn năm trước. Ngay cả việc chạm vào họ cũng bị coi như làm cho bạn thành ô uế; bạn phải tắm ngay lập tức. Cho dù bạn không chạm vào người đó, nhưng chạm vào cái bóng của người đó - thế nữa bạn cũng phải đi tắm.

Và trên khắp thế giới, thân thể đàn bà bị coi là không bằng thân thể đàn ông. Cô ấy không tự do như đàn ông tự do. Ở Trung Quốc trong hàng thế kỉ chồng có quyền giết vợ mà không bị trừng phạt bởi vì vợ là sở hữu của anh ta. Cũng như bạn có thể phá cái ghế hay có thể đốt nhà mình - bởi vì nó là ghế của bạn, nó là nhà của bạn - bạn cũng làm thế với vợ. Trong luật pháp Trung Quốc không có việc trừng phạt chồng nếu anh ta giết vợ mình, bởi vì cô ấy bị coi là không có linh hồn. Cô ấy chỉ là cái máy đẻ, xưởng tạo ra con cái.

Cho nên có sự nô lệ vật lí và có tự do vật lí - nghĩa là thân thể bạn không bị xiềng xích, nghĩa là nó không bị phân loại thành thấp hơn thân thể của bất kì ai khác, nghĩa là có sự bình đẳng khi có liên quan tới thân thể. Nhưng ngay cả ngày nay tự do này cũng không tồn tại ở đâu cả. Nó trở nên ngày càng ít đi thế nhưng nó đã không biến mất hoàn toàn.

Tự do với thân thể sẽ có nghĩa là không có phân biệt giữa da trắng và da đen, không có phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, không có phân biệt về bất kì loại nào khi có liên quan tới thân thể. Không ai là thuần khiết, không ai là ô uế; mọi thân thể đều như nhau.

Đây là chính cơ sở của tự do.

Thế rồi có chiều thứ hai: tự do tâm lí. Có vài cá nhân trên thế giới được tự do tâm lí... bởi vì nếu bạn là người Mô ha mét giáo, bạn không tự do về tâm lí; nếu bạn là người Hindu giáo bạn không tự do về tâm lí. Toàn thể cách nuôi dưỡng trẻ con của chúng ta là làm cho chúng thành nô lệ - nô lệ của các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội, ý thức hệ tôn giáo. Chúng ta không cho chúng cơ hội để nghĩ theo cách riêng của chúng, để tìm theo cách riêng của chúng. Chúng ta ép buộc tâm trí chúng vào khuôn mẫu nào đó. Chúng ta nhồi nhét vào tâm trí chúng nhiều thứ - những thứ mà ngay cả chúng ta cũng không được kinh nghiệm. Cha mẹ dạy con cái rằng có Thượng đế - và họ chẳng biết gì về Thượng đế cả. Họ bảo con họ rằng có cõi trời và có địa ngục - và họ chẳng biết gì về cõi trời và địa ngục cả.

Bạn đang dạy cho con mình những điều mà bản thân bạn cũng không biết. Bạn chỉ ước định tâm trí chúng bởi vì tâm trí bạn đã bị ước định bởi cha mẹ bạn. Theo cách này bệnh này cứ diễn ra từ thế hệ nọ sang thế hệ kia.

Tự do tâm lí sẽ là có thể khi trẻ con được phép trưởng thành, được giúp đỡ để trưởng thành nhiều trí tuệ hơn, nhiều thông minh hơn, nhiều ý thức hơn, nhiều tỉnh táo hơn. Không niềm tin nào sẽ được trao cho chúng. Chúng sẽ không được dạy bất kì loại đức tin nào, nhưng chúng sẽ được cho nhiều khuyến khích nhất có thể được để tìm kiếm chân lí. Và chúng sẽ được nhắc nhở từ ngay ban đầu: "Chân lí riêng của bạn, phát kiến riêng của bạn, sẽ giải thoát cho bạn; không cái gì khác có thể làm điều đó cho bạn."

Chân lí không thể được vay mượn. Nó không thể được nghiên cứu trong sách vở. Không ai có thể thông báo cho bạn về điều đó. Bạn phải tự mình mài sắc thông minh của mình, để cho bạn có thể nhìn vào sự tồn tại và tìm thấy nó. Nếu đứa trẻ được để mở, cảm nhận, tỉnh táo, và được khuyến khích tìm kiếm, nó sẽ có tự do tâm lí. Và với tự do tâm lí thì trách nhiệm vô cùng tới theo. Bạn không phải dạy nó điều đó; điều đó tới như cái bóng của tự do tâm lí. Và nó sẽ biết ơn bạn. Bằng không mọi đứa trẻ sẽ giận cha mẹ nó bởi vì họ đã làm hỏng nó: họ đã phá huỷ tự do của nó, họ đã ước định tâm trí nó. Thậm chí trước khi nó hỏi câu hỏi nào, họ đã chất đầy tâm trí nó bằng những câu trả lời tất cả đều hư huyễn - bởi vì chúng không dựa trên kinh nghiệm riêng của nó.

Toàn thế giới sống trong nô lệ tâm lí.

Và chiều thứ ba là điều tối thượng của tự do - điều biết rằng bạn không là thân thể, biết rằng bạn không là tâm trí, biết rằng bạn là tâm thức thuần khiết. Tri thức đó tới qua thiền. Nó tách bạn khỏi thân thể, nó tách bạn khỏi tâm trí, và chung cuộc chỉ bạn có đó như tâm thức thuần khiết, như nhận biết thuần khiết. Đó là tự do tâm linh.

Đây là ba chiều cơ bản của tự do cho cá nhân.

Tập thể không có linh hồn, tập thể không có tâm trí. Tập thể thậm chí không có thân thể; nó chỉ là cái tên. Nó chỉ là từ. Với tập thể, không có nhu cầu về tự do. Khi tất cả các cá nhân đều tự do, tập thể sẽ tự do. Nhưng chúng ta rất bị ấn tượng bởi từ, nhiều tới mức chúng ta quên rằng từ không có bản chất nào.Tập thể, xã hội, cộng đồng, tôn giáo, nhà thờ - chúng toàn là từ. Không có gì thực đằng sau chúng.

Tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ. Trong truyện Alice ở mảnh đất kì diệu, Alice tới cung điện của hoàng hậu. Khi cô bé tới hoàng hậu hỏi cô bé, "Con có gặp sứ giả trên đường tới ta không?"

Và cô bé nói, "Dạ không ai ạ. Con gặp không ai ạ."

Và hoàng hậu nghĩ, "không ai" là ai đó, cho nên bà ấy hỏi, "Nhưng thế tại sao Không ai vẫn chưa tới đây nhỉ?"

Cô bé nói, "Thưa bà, không ai là không ai ạ!"

Và hoàng hậu nói, "Đừng có ngu xuẩn! Ta hiểu chứ: Không ai phải là Không ai, nhưng ông ấy phải tới trước con chứ. Dường như Không ai đi chậm hơn con đi."

Và Alice nói, "Điều đó tuyệt đối sai! Không ai đi nhanh hơn con!"

Theo cách này đối thoại cứ tiếp diễn. Qua toàn thể đối thoại này, "không ai" trở thành ai đó, và Alice không thể nào thuyết phục được hoàng hậu rằng 'không ai' là không ai.

Tập thể, xã hội - tất cả những điều này đều chỉ là từ ngữ. Cái thực sự tồn tại là cá nhân; bằng không thì sẽ có vấn đề. Tự do của câu lạc bộ Rotary là gì? Tự do của câu lạc bộ Lions là gì? Đây chỉ toàn là cái tên.

Tập thể là ý tưởng rất nguy hiểm. Nhân danh của tập thể mà cá nhân, cái thực, bao giờ cũng bị hi sinh. Tôi tuyệt đối chống lại điều đó.

Quốc gia đã từng hi sinh các cá nhân nhân danh của quốc gia - và "quốc gia" chỉ là từ. Đường mà bạn vẽ ra trên bản đồ chẳng có ở đâu trên đất cả. Chúng chỉ là trò chơi của bạn. Nhưng đánh nhau trên những đường mà bạn đã vẽ ra đó trên bản đồ, hàng triệu người đã chết - người thực chết đi vì những đường không thực. Và bạn làm họ thành anh hùng, anh hùng dân tộc!

Ý tưởng này về tập thể phải bị phá huỷ hoàn toàn; bằng không theo cách này cách nọ chúng ta sẽ tiếp tục hi sinh cá nhân. Chúng ta đã hi sinh cá nhân ngay cả nhân danh tôn giáo, trong các cuộc chiến tranh tôn giáo. Người Mô ha mét giáo chết đi trong cuộc chiến tranh tôn giáo biết rằng thiên đường của mình là chắc chắn. Người đó đã được giáo sĩ nói cho biết, "Nếu con chết đi vì đạo Hồi thế thì thiên đường của con là tuyệt đối chắc chắn, với tất cả mọi vui thú con đã từng tưởng tượng hay mơ tới. Và người con đã giết đi cũng lên tới thiên đường bởi vì người đó đã bị một người Mô ha mét giáo giết. Đó là đặc quyền của con, cho nên con không cần cảm thấy mặc cảm rằng con đã giết người." Người Ki tô giáo đã có các cuộc thập tự chinh - thánh chiến, chiến tranh tôn giáo - và đã giết hàng nghìn người, thiêu sống con người. Để làm gì? Vì tập thể nào đó - vì những người Ki tô giáo, vì Phật giáo, vì Hindu giáo, vì chủ nghĩa phát xít, bất kì cái gì cũng có tác dụng. Bất kì từ nào đại diện cho tập thể nào đó, và cá nhân có thể bị hi sinh.

Thậm chí không có lí do cho tập thể tồn tại: cá nhân là đủ. Và nếu cá nhân có tự do, tự do tâm lí, và tự do tâm linh, thế thì một cách tự nhiên tập thể sẽ là tự do tâm linh.

Tập thể bao gồm các cá nhân, không có điều ngược lại. Người ta đã từng nói rằng cá nhân chỉ là một phần của tập thể; điều đó không đúng. Cá nhân không phải chỉ là một phần của tập thể; tập thể chỉ là từ biểu tượng cho các cá nhân gặp gỡ nhau. Họ không phải là một phần của bất kì cái gì; họ vẫn còn độc lập. Họ vẫn còn độc lập một cách hữu cơ, họ không trở thành bộ phận của tập thể.

Nếu chúng ta thực sự muốn một thế giới của tự do, thế thì chúng ta phải hiểu rằng nhân danh tính tập thể biết bao nhiêu sự tàn sát đã xảy ra mà bây giờ là lúc dừng lại. Tất cả những cái tên tập thể nên mất nghĩa vĩ đại mà chúng đã có trong quá khứ. Cá nhân nên có giá trị cao nhất.

Tự do khỏi cái gì đó không phải là tự do thực. Tự do làm bất kì cái gì bạn muốn là cũng không phải là tự do mà tôi đang nói tới. Tầm nhìn của tôi về tự do là hãy là bản thân bạn.

Vấn đề không phải là giành lấy tự do từ cái gì đó. Tự do đó sẽ không là tự do đâu, bởi vì nó vẫn được trao cho bạn; có nguyên nhân cho nó. Điều mà bạn cảm thấy bị phụ thuộc vào vẫn có đó trong tự do của bạn. Bạn có đóng góp vào nó. Không có nó bạn sẽ không được tự do.

Tự do làm bất kì cái gì bạn muốn cũng không là tự do, bởi vì muốn, ham muốn "làm" cái gì đó, nảy sinh từ tâm trí - và tâm trí là sự tù túng của bạn.

Tự do thực tới từ nhận biết vô chọn lựa, nhưng khi có nhận biết vô chọn lựa thì tự do không phụ thuộc vào mọi vật cũng không phụ thuộc vào việc làm cái gì đó. Tự do đi theo sau nhận biết vô chọn lựa là tự do là bản thân bạn. Và bạn đã là bản thân mình rồi, bạn được sinh ra cùng nó; do đó nó không phụ thuộc vào cái gì khác. Không ai có thể trao nó cho bạn và không ai có thể lấy nó khỏi bạn. Lưỡi kiếm có thể chặt đầu bạn nhưng nó không thể chặt được tự do của bạn, bản thể bạn.

Một cách khác là nói rằng bạn được định tâm, bắt rễ trong cái ta mang tính tồn tại, tự nhiên của bạn. Nó chẳng liên quan gì tới bên ngoài cả.

Tự do khỏi mọi thứ là phụ thuộc vào bên ngoài. Tự do làm cái gì đó cũng là phụ thuộc vào bên ngoài. Tự do là thuần khiết tối thượng thì không phụ thuộc vào bất kì cái gì bên ngoài bạn.

Bạn được sinh ra như tự do. Chỉ có mỗi việc bạn đã bị ước định để quên nó đi. Hết tầng nọ tới tầng kia đã làm bạn thành con rối. Sợi dây ở trong tay ai đó khác. Nếu bạn là người Ki tô giáo, bạn là con rối. Sợi dây của bạn ở trong tay Thượng đế vốn không tồn tại, cho nên chỉ để cho bạn cảm giác rằng Thượng đế tồn tại nên mới có các nhà tiên tri, đấng cứu thế đại diện cho Thượng đế.

Họ chẳng đại diện cho ai cả, họ chỉ là những người bản ngã - và ngay cả bản ngã cũng muốn qui giản bạn thành con rối. Họ bảo bạn điều phải làm, họ cho bạn Mười điều răn. Họ cho bạn nhân cách của mình - rằng bạn là người Ki tô giáo, người Do Thái, người Hindu, người Mô ha mét giáo. Họ cho bạn cái gọi là tri thức. Và một cách tự nhiên, dưới gánh nặng lớn mà họ bắt đầu cho bạn từ chính lúc ban đầu tuổi thơ của bạn - sức nặng bằng cả núi Himalya bạn đang mang - bên dưới nó, bị giấu kín, bị kìm nén , là cái ta tự nhiên của bạn. Nếu bạn có thể gạt bỏ tất cả những ước định, nếu bạn có thể nghĩ rằng bạn không là người Ki tô giáo không là người Mô ha mét giáo...

Bạn đã không được sinh ra là người Ki tô giáo hay Mô ha mét giáo; bạn đã được sinh ra là tâm thức thuần khiết, hồn nhiên. Ở trong sự thuần khiết đó, trong cái hồn nhiên đó, trong tâm thức đó, là điều tôi ngụ ý tự do.

Tự do là kinh nghiệm tối thượng của cuộc sống. Không có gì cao hơn điều đó. Và từ tự do nhiều hoa nở ra trong bạn.

Tình yêu là việc nở hoa của tự do của bạn. Từ bi, việc nở hoa khác của tự do của bạn.

Tất cả những điều có giá trị trong cuộc sống đều nở hoa trong hồn nhiên, trạng thái tự nhiên của bản thể bạn.

Cho nên đừng gắn tự do với độc lập. Độc lập là độc lập với cái gì đó, với ai đó một cách tự nhiên. Đừng gắn tự do với việc làm mọi điều bạn muốn làm, bởi vì đó là tâm trí bạn, không phải bạn. Muốn làm cái gì đó, ham muốn làm cái gì đó, bạn ở trong tù túng của việc muốn của mình và việc ham muốn của mình. Với tự do tôi đang nói tới, bạn đơn giản hiện hữu - trong cực kì im lặng, chân thành, cái đẹp, phúc lạc.
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập