Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Tự do khỏi và tự do vì
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Tự do khỏi và tự do vì

 FREEDOM FROM AND FREEDOM FOR – St.Pius X Province

Toàn thể nỗ lực của tôi là cho bạn tự do khỏi mọi xiềng xích, khỏi mọi nhà tù, để cho bạn có thể mở hội sự sống.

Phát biểu của Friedrich Nietzsche, "Thượng đế chết; do đó con người tự do"... nhưng tự do với cái gì? Điều đó ông ấy không có ý tưởng. Đó là lí do tại sao ông ấy đã phát điên. Thượng đế đã chết - đó là an ủi. Bây giờ an ủi mất rồi và có chân không. Nếu bạn bỏ chân không, toàn thể nhân loại sẽ điên.

Những nhà trí thức lớn ở phương Tây đã tự tử hay phát điên. Thực ra điều đó đã trở thành gần như một tiêu chí: nếu bạn không phát điên hoặc bạn không tự tử bạn không mấy là nhà trí thức! Những nhà trí thức lớn nhất đã phát điên, đã chịu tự tử, vì họ không thể tìm ra cách sống mà không có Thượng đế. Không có cõi trời và địa ngục, làm sao sống? Họ đột nhiên thấy tương lai của họ hoàn toàn đen tối, chết. Sống để chết sao...? Không có Thượng đế họ mất mọi lí do để sống.

Và toàn thể nỗ lực của tôi là ở chỗ trước khi Thượng đế của bạn bị lấy đi - và đằng nào thì nó cũng sẽ bị lấy đi, vì nó không có nền móng trong chân lí - bạn phải học nghệ thuật sống. Bạn phải học nghệ thuật mở hội để cho bạn không bao giờ chịu đựng chân không, cái tạo ra không lành mạnh và mọi loại rối loạn thần kinh, rối loạn tâm thần.

Ngay cả người sáng lập của phân tâm học, Sigmund Freud, vì ông ấy không tin Thượng đế... Ông ấy nói Thượng đế là sự đông cứng vào người cha - và phân tích của ông ấy là đúng, đúng về mặt trí tuệ. Đó là lí do tại sao bạn gọi Thượng đế là "Cha" và đó là lí do tại sao bạn gọi ngay cả linh mục Cơ đốc giáo là "cha" - người không có vợ, không có con! Loại cha gì vậy...? Ít nhất Thượng đế chỉ có một đứa con trai, cái gì đó để ba hoa. Nhưng các linh mục Cơ đốc giáo này - trừ phi họ có con bất hợp pháp - không thể đòi hỏi được gọi là cha. Điều đó rất kì lạ - loại cha gì vậy...?

Sigmund Freud là đúng rằng trẻ em lớn lên với ý tưởng rằng bố là an ninh của nó. Bố mạnh mẽ thế với trẻ nhỏ, dường như là có mọi quyền lực, bố có thể làm bất kì cái gì. Nhưng khi nó lớn lên nó thấy rằng bố không có mọi quyền lực. An ninh của nó bắt đầu biến mất, nó bắt đầu cảm thấy bất an ninh, bất an toàn.

Phân tích của Sigmund Freud là ở chỗ nỗi sợ việc mất đi an ninh và an toàn đã là nguyên nhân của việc tạo ra Cha Thượng đế xa xôi trên trời, người không bao giờ chết, người bao giờ cũng có đó để bảo vệ bạn; ông ấy từ bi... Jesus nói, "Thượng đế là yêu." Ngài sẽ rất yêu thương và rất từ bi, cho nên bạn không cần lo nghĩ về bất kì cái gì. Và mọi điều bạn phải làm là tin vào Thượng đế.

Nhưng một khi Thượng đế này không được thấy là chết, như Nietzsche đã thấy - rằng chúng ta đang mang cái xác, Thượng đế là chết... Ông ấy đã không nhận biết rằng bản thân ông ấy sẽ lâm vào rắc rối, vì bản chất riêng của ông ấy là của tâm lí kẹt cứng vào người bố. Bây giờ ông ấy đã tìm thấy người bố - ngay cả người bố tối thượng - là chết. Những người bố nhất thời liên tục chết đi, điều đó là được. "Bố" bao giờ cũng chết, không có gì mấy trong điều đó. Nhưng Thượng đế vĩnh hằng... thấy ông ấy chết là cú choáng tới mức mặc dầu Friedrich Nietzsche đã viết điều đó, sau khi viết điều đó ông ấy lập tức phát điên.

Khoảnh khắc ông ấy kết luận Zarathustra đã nói vậy, nơi ông ấy phát biểu câu này rằng "Thượng đế chết và con người là tự do," ông ấy bắt đầu cư xử kì lạ. Và chung cuộc, bạn ông ấy, và đặc biệt chị ông ấy người chăm sóc ông ấy, đã phải đưa ông ấy vào nhà thương điên.

Ông ấy đã không thể tìm được phương án. "Thượng đế chết và con người tự do" - nhưng tự do vì cái gì? Cái đó ông ấy không nói chút nào trong toàn thể cuốn sách. Và chỉ là tự do là không đủ. Tự do khỏi cái gì đó là không đủ, bạn phải là tự do vì cái gì đó. Cho nên có hai mặt của tự do - khỏi và vì. Bạn có thể tự do khỏi Thượng đế, nhưng nếu bạn không có tự do vì cái gì bạn sẽ phát điên. An ủi đó đã từng rất cổ đại và bắt rễ rất sâu; nó sẽ giết bạn. Bạn không thể sống trong bất an ninh, bạn cần phương án ngay lập tức - tự do vì.

Tự do vì mở hội, tự do vì thiền, tự do vì hân hoan, tự do vì nhảy múa - vì Thượng đế chết rồi. Bây giờ không có ai trên bạn và bạn là tự do tối thượng khỏi bất kì sự nô lệ tâm linh nào. Bây giờ bạn có thể múa mà không có bất kì mặc cảm nào. Bạn có thể yêu mà không có bất kì mặc cảm nào. Bạn có thể sống thừa thãi như có thể. Không có người nào chi phối bạn, và không có người nào gửi lời răn cho bạn, và không có người nào làm bạn sợ lửa địa ngục, và không có người nào khơi gợi tham của bạn về vui thú cõi trời.

Sigmund Freud đã phân tích từ góc độ khác, phân tâm học. Nhưng ông ấy đã thấy bản thân mình trong cùng rắc rối như Nietzsche. Ông ấy không bao giờ phát điên, nhưng gần chạm tới đường biên. Vì Thượng đế không còn đó, chết trở thành điều duy nhất mà bạn đang đi tới. Ông ấy trở nên sợ chết nhiều thế - Thượng đế đã là an ninh, ngài sẽ có đó để đòn chào bạn sau chết. Bây giờ không còn ai, bây giờ một khi bạn đi vào đường hầm của chết không có cách nào ra. Ông ấy trở nên sợ nhiều tới mức ngay cả từ 'chết' đã bị cấm. Ông ấy có hàng trăm đệ tử, ông ấy đã tạo ra toàn thể phong trào phân tâm. Điều bị cấm trong sự hiện diện của ông ấy là nhắc tới từ 'chết', vì nó là kinh hoàng tới mức khoảnh khắc ai đó nhắc tới chết, ông ấy sẽ rơi vào trong cơn ngất xỉu và bắt đầu sùi bọt mép từ mồm.

Và đây là nhà phân tâm vĩ đại của bạn. Nhưng ông ấy đã chịu đựng từ cùng vấn đề. Thượng đế đã là an ninh. Ông ấy đã phân tâm mọi người và thấy rằng không có Thượng đế, nó chỉ là bịa đặt của tâm trí ốm bệnh. Đúng về mặt logic... nhưng về bản thân ông ấy thì sao?

Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng Sigmund Freud đã sáng lập ra phân tâm học nhưng bản thân ông ấy không bao giờ được phân tâm, vì ông ấy đã từ chối. Ông ấy được các đệ tử của mình hỏi đi hỏi lại, người đã trở thành các nhà phân tâm nổi tiếng. Họ nói, "Sẽ là tốt nếu bản thân thầy được phân tâm. Bây giờ chúng tôi sẵn sàng, thầy đã chuẩn bị cho chúng tôi cho nên chúng tôi biết toàn thể kĩ thuật. Và chúng tôi muốn nhìn vào trong mơ của thầy. Nó sẽ là kho báu mênh mông để tìm ra mơ của người đã sáng lập ra việc phân tích mơ."

Ông ấy đã từ chối. Và lí do ông ấy đã từ chỗi là ông ấy sợ vì ông ấy đã sôi lên với cùng các ham muốn bị đè nén như bạn đang sôi lên. Đó sẽ là đe doạ lớn cho toàn thể phong trào của ông ấy nếu mọi người đi tới biết mơ của ông ấy. Chúng sẽ là dục, tội, như của bất kì người nào - có khi nhiều hơn. Tại sao ông ấy sợ? Ông ấy biết mơ của ông ấy.

Và điều đó chỉ ra rằng người này đã không giỏi về tâm lí, mặc dầu ông ấy đã là người sáng lập ra phân tâm học.

Và điều này tiếp diễn mãi. Bản thân các nhà phân tâm là nhóm người mong manh cao nhất trở thành điên. Và họ làm phân tâm lẫn nhau. Nhưng điều đó không đem tới lành mạnh, điều đó chỉ đem tới điên bình thường.

Toàn thể nhân loại là điên bình thường - vài người trở thành điên bất thường; họ đi ra ngoài biên giới của ý thức chung. Nhưng khác biệt giữa điên của bạn và cái gọi là lành mạnh chỉ ở mức độ. Có lẽ bạn là chín mươi chín độ và người khác đã đi tới một trăm lẻ một - quá đường đó. Và mọi điều phân tâm học làm là đem người đó trở lại chín mươi chín độ điên. Một trăm và một trăm linh một độ là nguy hiểm.

Toàn thể phân tâm học và mọi loại trường phái khác đã phát triển - tâm lí học phân tích, hay tâm lí học tổng hợp, Assagioli, Carl Gustav Jung, Adler, và thế rồi có hàng dài những người đang phát minh ra cách trị liệu riêng của họ - họ là người ốm như bất kì ai. Các tu sĩ là dốt nát như bất kì ai, các nhà phân tâm là nguy hiểm hơn bạn - vì họ biết không có Thượng đế. Các triết gia, những người khổng lồ trí tuệ là nguy hiểm hơn những người trì trệ. Người trì trệ không lo nghĩ chút nào; họ không biết rằng Thượng đế chết. Họ chưa nghe nói điều đó.

Nhưng sớm hay muộn họ sẽ nghe thấy điều đó. Bạn có thể giữ bí mật điều đó được bao lâu? Các tu sĩ đã từng giữ nó là bí mật quá lâu, và giờ bản thân họ đang trở nên nhận biết rằng không có Thượng đế như họ thường tin. Cho nên họ đang phát minh ra các Thượng đế mới - loé sáng năng lượng cuối cùng trước khi chiếc nến tắt và trời trở thành tối.

Nỗ lực của tôi không phải là giảng bài tôn giáo bình thường. Nỗ lực của tôi là, trước khi chiếc nến này tắt đi bạn phải có ánh sáng bên trong của bạn sẵn sàng, để cho bạn không rơi vào trong bóng tối, để cho bạn không phát điên. Tôi muốn bạn bỏ Thượng đế một cách có ý thức, bỏ một cách có ý thức mọi dối trá và hư cấu nhân danh tôn giáo, và bắt đầu phía kia. Đầu tiên, tự do khỏi, và thế rồi phía kia, tự do vì - tự do vì mở hội, tự do vì hân hoan.

Bây giờ không còn ích gì mà từ bỏ. Không ai sẽ thưởng cho bạn; đừng hành hạ bản thân bạn một cách không cần thiết. Toàn thể bầu trời là mở lần đầu tiên; chỉ giang đôi cánh và tận hưởng tự do này.

Rất ít người có năng lực tận hưởng tự do này, vì họ không biết cách nhảy múa. Họ đã trở nên bị què. Họ không biết cách hát, họ không biết cách yêu. Mọi người nói với nhau, "Anh (Em) yêu em (anh)" - nhưng cứ hỏi họ, "Bạn ngụ ý gì?" Họ sẽ nhún vai và họ sẽ nói, "Tôi không biết... nhưng yêu là gì?"

Yêu của họ chỉ là hư cấu.

Bạn không thể yêu được bất kì người nào chừng nào bạn chưa biết bản thân bạn. Bạn không có đó - ai sẽ yêu? Bạn không thể yêu bất kì người nào chừng nào yêu chưa bắt đầu như trận lụt và bắt đầu tràn ngập bạn. Trước hết bạn phải có yêu, thế thì bạn có thể chia sẻ.

Nhưng bạn có yêu không? Nó là sản phẩm phụ của thiền. Chỉ những người đã thiền sâu biết yêu là gì, và thế thì không có vấn đề "đổ" vào yêu. Thế thì việc vươn lên trong yêu tới, bạn đi ngày càng cao hơn, yêu của bạn trở thành tôn giáo, yêu của bạn trở thành chính sự tồn tại của bạn.

Tôi dạy bạn yêu, không từ bỏ.

Tôi dạy bạn mở hội, không vô dục.

Tôi dạy bạn là tự nhiên, là có tính tồn tại.

Thế thì bạn sẽ thấy bản thân bạn rất sáng tạo trong chiều nào đó này khác, và bạn sẽ không chịu đựng từ chân không.

Mở hội phải rót đầy chân không của bạn, bằng không, toàn thể nhân loại sẽ chịu khổ tồi tệ. Những tôn giáo này là chết. Sớm hay muộn mọi người sẽ nhận ra sự kiện này và thế thì sẽ có chân không mênh mông mà Thượng đế thường lấp vào. Điều đó đã là dối trá, nhưng nó đã là an ủi lớn rằng có ai đó đang chăm nom cho bạn, người là an ninh của bạn. Ngay cả trong chết bạn không cần bị lo nghĩ - bên ngoài chết là thiên đường.

Nhưng bây giờ không có thiên đường, không có Thượng đế. Không ai đợi bạn bên ngoài chết. Bạn sẽ đi một mình.

Bạn phải học cách là một mình.

Bạn phải học cách hân hoan là một mình. Bạn phải học cách nhảy múa - một mình; không có nhu cầu về khán giả. Và thậm chí không có nhu cầu về đối tác. Bạn có thể nhảy múa một mình như cách hoa hồng múa trong gió, trong ánh mặt trời, trong mưa. Bạn có nghĩ hoa hồng đang đợi khán giả hay đối tác không?

Thiền cho bạn sáng suốt sâu trong tính một mình của bạn. Và nhớ khác biệt: một mình không phải là đơn độc. Nếu bạn không học tính một mình bạn sẽ cảm thấy bản thân bạn rất đơn độc. Thượng đế không còn nữa, mọi an ủi mất rồi, không có thiên đường sau chết... đột nhiên bạn cảm thấy ngẫu nhiên, không được cần bởi sự tồn tại, không được cần bởi bất kì Thượng đế nào. Bạn không có bất kì chủ định nào, bạn không có bất kì nghĩa nào. Đột nhiên toàn thể nhân cách của bạn mà đã được hỗ trợ bởi dối trá, sụp đổ.

Đây là điều mang lại loạn thần kinh, suy sụp.

Chừng nào bạn chưa học thiền bạn không thể thay đổi được suy sụp của bạn thành đột phá. Toàn thể giả kim thuật của thiền là để thay đổi suy sụp thành đột phá, để dạy bạn tự do vì.

Tự do từ đơn giản là xoá đi mảnh đất, tạo ra phòng nhảy múa, loại bỏ mọi Thượng đế và đền chùa những kẻ làm lộn xộn toàn thể không gian.

Cho nên một khi bạn bắt đầu cảm thấy chân không, sự lành mạnh của bạn lâm nguy. Trước khi chân không tới, tôi muốn bạn học cách rót đầy nó bằng bài ca hay và hoa và cực lạc, và sự say sưa thiêng liêng và lễ hội.

Nghệ thuật sống duy nhất là biến đổi nó thành mở hội.

 

Từ “Tôi mở hội bản thân tôi: Thượng đế không ở đâu, Sự sống ở đây bây giờ”, Ch.7