Các khái niệm trong cuộc sống

Chán nản

Recognizing Subtle Signs of Depression in Men | DARA Rehab Thailand

 

Chán nản là gì? Nó có phải là phản ứng với thế giới đang chán nản không, một loại ngủ đông trong ‘mùa đông bất mãn của chúng ta’? Liệu chán nản có phải chỉ là phản ứng với đè nén - hay kìm nén - hay nó chỉ là một dạng tự đè nén?

 

Con người bao giờ cũng sống với hi vọng, với tương lai, với thiên đường ở đâu đó xa xăm. Con người chưa bao giờ sống trong hiện tại - thời đại vàng của người đó vẫn còn đang tới. Nó giữ cho con người nhiệt tình vì điều lớn lao hơn đang sắp xảy ra; mọi khao khát của người đó sắp được hoàn thành. Có vui lớn trong mong đợi. Người đó đã chịu đựng trong hiện tại; người đó đã khổ trong hiện tại. Nhưng mọi điều đó bị hoàn toàn quên lãng trong những giấc mơ đang sắp được hoàn thành vào ngày mai. Ngày mai bao giờ cũng là cái truyền sinh khí cho.

Nhưng tình huống này đã thay đổi. Tình huống cũ là không tốt vì ngày mai - sự hoàn thành các giấc mơ của người đó - chẳng bao giờ trở thành thực. Người đó chết đi trong hi vọng. Thậm chí trong chết của mình người đó vẫn còn hi vọng vào cuộc sống tương lai - nhưng người đó chưa bao giờ thực sự trải nghiệm bất kì hân hoan nào, bất kì nghĩa nào. Nhưng điều đó đã là dung thứ được. Duy nhất chỉ là vấn đề về ngày hôm nay: nó sẽ trôi qua, và ngày mai nhất định sẽ tới. Các nhà tiên tri tôn giáo, các đấng cứu thế, những vị cứu tinh hứa hẹn với người đó về mọi vui thú - điều bị kết án ở đây - có đầy trên thiên đường. Các lãnh tụ chính trị, các nhà lí tưởng xã hội, các nhà không tưởng hứa hẹn với người đó về cùng một điều - không phải trên thiên đường mà là ở đây trên trái đất này, ở đâu đó xa xăm trong tương lai khi xã hội phát triển qua một cuộc cách mạng toàn bộ và không có nghèo đói, không giai cấp, không chính phủ và con người hoàn toàn được tự do và có mọi thứ mình cần.

Cả hai về cơ bản đều thoả mãn cho cùng một nhu cầu tâm lí. Với những người duy vật, người lí tưởng, chính khách, nhà không tưởng xã hội thành hấp dẫn; với những người không duy vật như thế, các lãnh tụ tôn giáo hấp dẫn. Nhưng đối thể của hấp dẫn đích xác là như nhau: mọi điều bạn có thể tưởng tượng ra, có thể mơ tới, có thể khao khát tới, sẽ được thoả mãn hoàn toàn. Với những giấc mơ đó, khổ hiện tại dường như là rất nhỏ.

Có những người nhiệt tình trên thế giới; những người không chán nản. Chán nản là hiện tượng đương đại và nó đi vào hiện hữu vì bây giờ không có ngày mai. Mọi ý thức hệ chính trị đã thất bại. Không có khả năng nào để con người đã bao giờ được bình đẳng, không có khả năng nào sẽ có lúc mà không có chính phủ, không có khả năng nào cho mọi mơ của bạn được hoàn thành.

Điều này đã tới như cú sốc lớn. Đồng thời con người đã trở nên chín chắn hơn. Con người có thể tới nhà thờ, tới đền đài hồi giáo, tới đền chùa, tới giáo đường Do Thái - nhưng chúng chỉ là những việc tuân thủ xã hội, vì người đó không muốn, trong trạng thái tối tăm và chán nản như thế, bị bỏ lại một mình; người đó muốn ở cùng với đám đông. Nhưng về cơ bản người đó biết không có thiên đường; người đó biết rằng không vị cứu tinh nào sắp tới.

Người Hindu đã từng chờ đợi Krishna trong năm nghìn năm. Ông ấy đã hứa ông ấy không chỉ tới có một lần, ông ấy đã hứa rằng bất kì khi nào có khổ, đau khổ, bất kì khi nào hư hỏng ở trên đỉnh của đức hạnh, bất kì khi nào những người đẹp đẽ và đơn giản và hồn nhiên bị những người tinh ranh và đạo đức giả khai thác, ông ấy sẽ tới. Nhưng trong năm nghìn năm chẳng thấy dấu hiệu nào về ông ấy.

Jesus đã hứa ông ấy sẽ tới, và khi được hỏi, ông ấy đã nói, “Rất sớm thôi.” Tôi có thể kéo rộng cái “Rất sớm thôi,” nhưng chẳng có gì trong hai nghìn năm; điều đó là quá nhiều rồi.

Ý tưởng rằng khổ của chúng ta, đau của chúng ta, phiền não của chúng ta sẽ bị lấy đi không còn hấp dẫn nữa. Ý tưởng rằng Thượng đế, người chăm nom cho chúng ta dường như đơn giản chỉ là trò đùa. Nhìn vào thế giới, dường như là chẳng có ai chăm nom.

Thực ra, ở nước Anh gần ba mươi nghìn người là người tôn thờ quỉ - chỉ ở Anh thôi, một phần nhỏ của thế giới. Và ý thức hệ của họ cũng đáng để nhìn vào khi tham khảo câu hỏi của bạn. Họ nói rằng quỉ không chống lại Thượng đế, quỉ là con của Thượng đế. Thượng đế đã bỏ thế giới, và bây giờ chỉ còn mỗi hi vọng vào việc thuyết phục quỉ chăm nom vì Thượng đế không chăm nom. Và ba mươi nghìn người đang tôn thờ quỉ như con của Thượng đế... và lí do là họ cảm thấy rằng Thượng đế đã bỏ thế giới này - ngài không còn chăm nom nó nữa. Một cách tự nhiên, cách duy nhất là cầu đến con ngài; nếu bằng cách nào đó con ngài có thể được thuyết phục bằng các thánh lễ, bằng lời cầu nguyện, bằng tôn thờ, có lẽ khổ, bóng tối, ốm bệnh có thể bị loại bỏ. Đây là một nỗ lực thất vọng.

Thực tại là ở chỗ con người bao giờ cũng sống trong nghèo. Nghèo có một điều đẹp về nó: nó không bao giờ phá huỷ hi vọng của bạn, nó không bao giờ chống lại ước mơ của bạn, nó bao giờ cũng đem tới nhiệt tình cho ngày mai. Người ta hi vọng, tin tưởng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn: thời kì đen tối này sẽ qua đi; chẳng mấy chốc sẽ có ánh sáng. Nhưng tình huống đó đã thay đổi. Trong các nước đã phát triển... và nhớ, vấn đề chán nản không phải là ở các nước chưa phát triển - ở các nước nghèo, mọi người vẫn còn hi vọng - chính là chỉ có ở các nước đã phát triển, nơi họ có đủ mọi thứ họ đã từng khao khát. Bây giờ thiên đường sẽ không còn tác dụng thêm nữa; xã hội phi giai cấp chẳng giúp ích gì thêm nữa. Không xã hội không tưởng nào sẽ tốt hơn. Họ đã đạt tới mục đích - và việc đạt tới mục đích này là nguyên nhân của chán nản. Bây giờ không còn hi vọng: ngày mai thành đen tối, và ngày kia sẽ còn đen tối hơn.

Mọi điều này họ đã từng mơ tới đều rất đẹp. Họ chưa bao giờ nhìn vào những điều đi kèm của chúng. Vì họ đã có được chúng nên họ cũng thu được cả những điều đi kèm của chúng. Người nghèo, nhưng người đó ăn ngon miệng. Người giầu, nhưng người đó ăn không ngon. Và là người nghèo và ăn ngon miệng là tốt hơn là người giầu mà chẳng ngon miệng. Bạn định làm gì với cả đống vàng, đống bạc, đống đô la của bạn? Bạn không thể ăn được chúng. Bạn có mọi thứ, nhưng cái ngon miệng đã biến mất, cái mà bạn đã vật lộn từ lâu để có được. Bạn thành công - và tôi đã nói đi nói lại mãi rằng chẳng có gì thất bại như thành công. Bạn đã đạt tới nơi bạn muốn tới, nhưng bạn không nhận biết về sản phẩm phụ. Bạn có hàng triệu đô la, nhưng bạn không thể ngủ được...

Khi con người đạt tới mục tiêu ấp ủ, thế thì người đó trở nên nhận biết rằng có nhiều điều quanh chúng. Chẳng hạn, trong cả đời mình bạn cố gắng kiếm tiền, tưởng rằng một ngày nào đó, khi bạn có nó, bạn sẽ sống một cuộc sống thảnh thơi. Nhưng bạn đã từng căng thẳng suốt cả đời - căng thẳng đã trở thành kỉ luật của bạn - và tới cuối đời, khi bạn đã đạt tới tất cả tiền bạc bạn muốn, bạn không thể thảnh thơi được. Toàn bộ cuộc đời đã bị khép vào kỉ luật trong căng thẳng, và khổ sở cùng lo nghĩ sẽ không để cho bạn thảnh thơi. Cho nên bạn không phải là người chiến thắng, bạn là kẻ chiến bại. Bạn ăn không ngon, bạn huỷ hoại sức khoẻ mạnh của bạn, bạn huỷ hoại cảm giác của bạn, sự nhạy cảm của bạn. Bạn huỷ hoại cảm giác thẩm mĩ của bạn - vì không có thời gian cho mọi điều này, cái không tạo ra đô la.

Bạn đang đuổi theo đô la - ai có thời gian để ngắm hoa hồng, và ai có thời gian để ngắm chim tung cánh, và ai có thời gian để ngắm cái đẹp của con người? Bạn trì hoãn mọi điều này để cho một ngày nào đó, khi bạn có mọi thứ, bạn sẽ thảnh thơi và tận hưởng. Nhưng đến lúc bạn có đủ mọi thứ, bạn trở thành một loại người có kỉ luật nào đó - người mù với hoa hồng, người mù với cái đẹp, người không thể nào tận hưởng được âm nhạc, người không thể nào hiểu được điệu vũ, người không thể nào hiểu được thơ ca, người chỉ có thể hiểu được đô la. Nhưng những đồng đô la đó không đem lại sự thoả mãn.

Đây là nguyên nhân của chán nản. Đó là lí do tại sao nó chỉ có trong những nước đã phát triển và chỉ trong giai cấp giầu có của các nước đã phát triển - trong các nước đã phát triển cũng có cả người nghèo nữa, nhưng họ không bị chán nản - và bây giờ bạn không thể trao cho con người bất kì hi vọng nào thêm nữa để vứt bỏ đi sự chán nản của người đó vì người đó có tất cả, còn nhiều hơn điều bạn có thể hứa hẹn. Điều kiện của người đó thực sự là đáng thương. Người đó chưa bao giờ nghĩ tới những điều đi kèm, người đó chưa bao giờ nghĩ tới sản phẩm phụ, người đó chưa bao giờ nghĩ tới điều mình sẽ mất bởi việc có được tiền bạc. Người đó chưa bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ mất mọi thứ mà có thể làm cho người đó hạnh phúc chỉ vì người đó bao giờ cũng đẩy mọi thứ đó sang bên. Người đó không có thời gian, và cạnh tranh gay gắt và người đó phải quyết liệt. Đến cuối cùng người đó thấy tâm mình chết, cuộc sống mình vô nghĩa. Người đó không thấy có bất kì khả năng nào trong tương lai về bất kì thay đổi nào, vì “Còn có gì hơn nữa...?”

Tôi hay ngụ tại Sagar trong ngôi nhà của một người rất giầu có. Ông già này rất đẹp lão. Ông ấy đã là nhà chế tạo bidi lớn nhất trong cả nước Ấn Độ. Ông ấy có đủ mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra, nhưng ông ấy hoàn toàn không thể nào hưởng thú mọi thứ được. Tận hưởng là một cái gì đó cần phải được nuôi dưỡng. Nó là kỉ luật nào đó, nghệ thuật nào đó - cách tận hưởng - và phải mất thời gian để đi vào tiếp xúc với những điều vĩ đại trong cuộc sống. Nhưng con người này, người đuổi theo tiền bạc, bỏ qua mọi thứ mà là cánh cửa tới điều thiêng liêng, và người đó kết thúc tại cuối con đường và chẳng có gì phía trước người đó ngoại trừ chết.

Toàn bộ cuộc sống của người đó là khổ. Người đó chịu đựng nó, lờ nó đi trong hi vọng rằng mọi thứ sắp sửa thay đổi. Bây giờ người đó không thể nào lờ nó đi được và cũng không thể nào chịu đựng được nó vì ngày mai chỉ có chết và không cái gì khác. Và toàn bộ cái khổ đã tích luỹ của cả đời mà người đó đã lờ đi, cái khổ mà người đó đã lờ đi, bùng nổ trong sự hiện hữu người đó.

Người giầu có nhất này, theo một cách nào đó, là người nghèo nhất trong thế giới. Là người giầu mà không nghèo là nghệ thuật vĩ đại. Là người nghèo mà giầu là mặt bên kia của nghệ thuật này. Có những người nghèo bạn thấy giầu có vô cùng. Họ chẳng có gì, nhưng họ là giầu. Giầu của họ không trong đồ vật mà trong sự hiện hữu của họ, trong kinh nghiệm đa chiều của họ. Và có những người giầu có mọi thứ nhưng hoàn toàn nghèo với kẽ hở và sự trống rỗng. Sâu bên trong chỉ là nấm mồ.

Đấy không phải là chán nản của xã hội, vì thế thì điều đó sẽ ảnh hưởng cả tới người nghèo nữa; đấy đơn giản chỉ là luật tự nhiên, và con người bây giờ sẽ phải học điều đó. Mãi cho tới giờ đã không có nhu cầu, vì chẳng ai đạt tới điểm người đó có mọi thứ, trong khi bên trong, hoàn toàn đen tối và dốt nát.

Điều đầu tiên trong cuộc sống là tìm ra ý nghĩa trong khoảnh khắc hiện tại.

Hương vị cơ bản của sự hiện hữu của bạn nên là hương vị yêu, hương vị hân hoan, lễ hội. Thế thì bạn có thể làm mọi điều: đô la sẽ không phá huỷ nó. Nhưng bạn gạt mọi thứ sang bên và đơn giản đuổi theo các đồng đô la cứ tưởng rằng đô la có thể mua được mọi thứ. Và thế rồi một ngày nào đó bạn thấy chúng chẳng thể mua được cái gì - và bạn đã dành cả đời mình cho đô la.

Đây là nguyên nhân của chán nản. Và đặc biệt ở phương Tây, chán nản đang sắp trở thành rất sâu sắc. Ở phương Đông đã từng có những người giầu có, nhưng cũng có một chiều hướng sẵn có nào đó. Khi con đường tới sự giầu có đã tới chỗ kết thúc, họ không còn bị mắc kẹt ở đó; họ chuyển sang chiều hướng mới. Chiều hướng mới đó là trong hoài nghi, có sẵn hàng thế kỉ. Ở phương Đông người nghèo đã từng trong điều kiện rất tốt, còn người giầu đã ở trong điều kiện cực kì tốt. Người nghèo đã học được sự mãn nguyện cho nên họ chẳng bận tâm tới việc chạy theo tham vọng. Còn người giầu đã hiểu rằng một ngày nào đó họ phải từ bỏ tất cả và đi tìm chân lí, đi tìm nghĩa.

Ở phương Tây, đến cuối cùng, con đường này đơn giản kết thúc. Bạn có thể quay lui, nhưng quay lui sẽ không giúp gì cho chán nản của bạn. Bạn cần một chiều hướng mới. Phật Gautam, Mahavira hay Parshvanath - những người này đã ở đỉnh của giầu có, và thế rồi họ thấy rằng điều đó gần như là gánh nặng. Cái gì đó khác cần phải được tìm ra trước khi chết đem bạn đi - và họ đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả. Việc từ bỏ của họ đã bị hiểu lầm. Họ từ bỏ tất cả vì họ không muốn bận tâm thêm một giây về tiền, về quyền - vì họ đã thấy cái đỉnh, và chẳng có gì ở đó. Họ đã đi tới chính bậc thang cao nhất của chiếc thang và đã thấy rằng nó chẳng dẫn đến đâu; nó chỉ là chiếc thang không dẫn tới đâu. Trong khi bạn còn ở đâu đó chỗ giữa, hay thấp hơn chỗ giữa, bạn còn có chút hi vọng vì có các bậc thang khác cao hơn bạn. Rồi tới một điểm khi bạn ở tại bậc thang cao nhất và chỉ có tự tử hay điên khùng - hay đạo đức giả: bạn liên tục mỉm cười cho tới khi chết kết thúc bạn, nhưng sâu bên dưới bạn biết rằng bạn đã phí hoài cuộc sống của bạn.

Ở phương Đông, chán nản chưa bao giờ là vấn đề. Người nghèo đã học cách tận hưởng bất kì cái gì nhỏ bé họ có được, còn người giầu đã học rằng việc có toàn bộ thế giới dưới chân bạn chẳng ngụ ý điều gì - bạn phải đi tìm nghĩa, không tìm tiền bạc. Và họ đã có những tiền lệ: trong hàng nghìn năm mọi người đã đi tìm kiếm chân lí và đã tìm thấy nó. Không cần phải thất vọng, chán nản, bạn chỉ phải đi vào trong chiều hướng chưa biết. Họ chưa từng thám hiểm nó, nhưng khi họ bắt đầu thám hiểm chiều hướng mới này - điều đó ngụ ý cuộc hành trình nội tâm, cuộc hành trình tới cái ta riêng của mình - mọi điều họ đã mất bắt đầu quay lại.

Phương Tây cần một phong trào thiền lớn rất cấp bách; bằng không, chán nản này sẽ giết chết mọi người. Và những người này sẽ là những người tài năng nhất - vì họ đã đạt tới quyền, họ đã đạt tới tiền, họ đã đạt tới bất kì cái gì họ muốn... những bằng cấp cao nhất trong giáo dục. Đây là những người tài năng, và tất cả họ đều cảm thấy thất vọng.

Điều này sắp thành nguy hiểm vì những người tài năng nhất này không còn nhiệt tình với cuộc sống nữa, còn những người bất tài, nhiệt tình với cuộc sống nhưng họ thậm chí không có tài năng để có được quyền lực, tiền bạc, giáo dục, kính trọng. Họ không có tài, cho nên họ khổ, cảm thấy bị tàn tật. Họ quay sang thành những kẻ khủng bố, họ quay sang bạo hành không cần thiết chỉ từ việc trả thù - vì họ không thể làm được gì khác. Nhưng họ có thể phá huỷ. Và người giầu gần như sẵn sàng treo mình lên bất kì cái cây nào vì chẳng còn lí do gì cho họ sống. Tim họ đã ngừng đập từ lâu trước đây. Họ chỉ còn là cái xác - trang điểm đẹp, được tôn vinh nhưng hoàn toàn trống rỗng và vô ích.

Phương Tây thực sự ở tình trạng tồi tệ hơn phương Đông nhiều, mặc dầu với những người không hiểu, dường như là phương Tây đang ở điều kiện tốt hơn phương Đông vì phương Đông nghèo. Nhưng nghèo không phải là vấn đề lớn như nghèo là thất bại của giầu có; thế thì người ta mới thực sự là nghèo. Người nghèo thông thường ít nhất cũng có những mơ ước, hi vọng, nhưng người giầu, chẳng có gì.

Điều đang được cần tới là một phong trào thiền vĩ đại đạt tới mọi con người.

Và tại phương Tây những người chán nản này đang tới các nhà phân tâm, các nhà trị liệu và đủ mọi loại lang băm, những người mà bản thân họ cũng chán nản, còn chán nản hơn bệnh nhân của mình nữa - một cách tự nhiên, vì cả ngày họ nghe nói về chán nản, thất vọng, vô nghĩa. Và với việc thấy quá nhiều người tài trong tình cảnh tồi tệ như vậy, bản thân họ cũng bắt đầu mất tinh thần. Họ không thể giúp đỡ được; bản thân họ cần sự giúp đỡ.

Chức năng của trường phái của tôi là để chuẩn bị cho mọi người bằng năng lượng thiền và gửi họ vào trong thế giới chỉ như những tấm gương cho những những người còn chán nản. Nếu họ có thể thấy rằng có những người không chán nản - ngược lại, những người hân hoan vô cùng - có lẽ hi vọng có thể được sinh ra trong họ. Bây giờ họ có thể có mọi điều và không có nhu cầu phải lo nghĩ. Họ có thể thiền.

Tôi không dạy từ bỏ của cải của bạn hay bất kì cái gì. Để mọi thứ như nó vậy đi. Chỉ bổ sung thêm một điều nữa vào cuộc sống của bạn. Mãi cho tới nay bạn đã chỉ thêm đồ vật vào cuộc sống của bạn. Bây giờ thêm cái gì đó vào sự hiện hữu của bạn - và điều đó sẽ làm ra âm nhạc, điều đó sẽ làm ra phép màu, điều đó sẽ làm ra ảo thuật, điều đó sẽ tạo ra nỗi xúc động mới, sự trẻ trung mới, sự tươi tắn mới.

Điều đó không phải là không giải quyết được. Vấn đề, lớn, nhưng giải pháp rất đơn giản.

 

Từ "Truyền trao chiếc đèn, Ch.33"