Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Người trị liệu - phần 2
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Người trị liệu - phần 2

 Thoughts on the Theoretical Use of Touch in Psychotherapy 

Bạn đang nói, “Dưới sự hướng dẫn của thầy tôi đã học không chi phối người khác khi tôi dùng năng lực của tôi để thấy, nhưng liệu tôi vẫn chi phối bản thân tôi hay không?” Chúng không phải là hai điều. Chi phối là chi phối, dù bạn chi phối người khác hay chi phối bản thân bạn. Nếu bạn đang chi phối bản thân bạn, thế thì theo một cách tinh vi bạn sẽ chi phối người khác nữa. Làm sao điều đó có thể khác được?

Chi phối đầu tiên bạn phải vứt bỏ không phải là với người khác... vì không chắc rằng họ sẽ chấp nhận sự chi phối của bạn. Chi phối đầu tiên bạn phải vứt bỏ là với bản thân bạn. Tại sao bản thân bạn trở thành tù nhân - với nỗ lực lớn tạo ra nhà tù quanh bản thân bạn - và thế rồi mang nó tới bất kì chỗ nào bạn đi? Trước hết học vui tột đỉnh của tự do, của con chim tung cánh trong bầu trời bao la. Chính tự do của bạn sẽ trở thành lực biến đổi người khác. Chi phối là xấu thế. Bỏ nó cho các chính khách, người không có bất kì cảm giác xấu hổ nào. Họ sống trong cống rãnh và họ nghĩ họ đang sống trong cung điện. Toàn thể cuộc sống của họ là cuộc sống trong cống rãnh - họ sẽ sống ở đó và họ sẽ chết ở đó. Họ là thủ tướng, họ là tổng thống, họ là vua, họ là nữ hoàng...

Một trong những nhà thơ Ai cập có ý nghĩa nhất có lần đã hỏi, “Có bao nhiêu vua trên thế giới?” Vào thời đó... ông ấy nói, “Chỉ có năm vua. Một người ở nước Anh, và bốn người trong con bài chơi.” Bây giờ điều đó có thể bị thay đổi: có năm nữ hoàng, một ở nước Anh và bốn trong con bài chơi... Nhưng họ không có bất kì cái gì nhiều hơn. Họ chỉ đang cố gắng để đạt tới ngày càng nhiều quyền lực hơn đơn giản để trút đầy vào bên trong họ, cái mà họ cảm thấy là trống rỗng.

Nhìn từ bên ngoài, bên trong là trống rỗng. Nhìn từ bên trong, toàn thể thế giới là trống rỗng. Chỉ bên trong bạn là tràn ngập, nhưng những thứ đang tràn ngập là không thấy được: hương thơm của sự hiện hữu của bạn, tình yêu, phúc lạc, cực lạc, im lặng, từ bi - chẳng cái gì có thể được thấy bằng mắt. Đó là lí do tại sao nếu bạn nhìn từ bên ngoài, dường như mọi thứ là trống rỗng. Và thế thì thôi thúc lớn nảy sinh: Làm sao để rót đầy nó? - bằng tiền, bằng quyền, bằng danh, bằng việc trở thành tổng thống hay thủ tướng sao? Làm cái gì đó và trút đầy nó! Người ta không thể sống được với cái bên trong trống rỗng, với cái bên trong rỗng tuếch.

Nhưng những người này đã không đi vào bên trong; họ đã nhìn từ bên ngoài. Và đây là vấn đề: từ bên ngoài bạn chỉ thấy các vật, và yêu không phải là vật, phúc lạc không phải là vật, chứng ngộ không phải là vật, hiểu biết không phải là vật, trí huệ không phải là vật. Mọi điều vĩ đại trong sự tồn tại của con người và sự sống là tính chủ thể, không đối thể. Nhưng từ bên ngoài bạn chỉ có thể thấy các vật. Điều đó cho sự khẩn thiết vô cùng để rót đầy bên trong trống rỗng của bạn bằng bất kì rác rưởi nào. Có những người đang trút đầy nó bằng tri thức vay mượn; có những người đang trút đầy nó bằng việc tự hành hạ mình - họ trở thành thánh nhân. Có những người là kẻ ăn xin trở thành thủ tướng, trở thành tổng thống. Mọi nơi những người hổng hoác đang rất cần chi phối người khác. Điều đó đem lại cho họ cảm giác rằng họ không hổng hoác.

Một sannyasin bắt đầu bởi việc truy hỏi về tính chủ thể của mình, từ bên trong, và người đó trở nên nhận biết về những kho báu cực kì lớn; kho báu không hề cạn. Chỉ thế thì bạn dừng việc chi phối bản thân bạn, và bạn dừng chi phối người khác. Không có nhu cầu chút nào. Từ khoảnh khắc đó toàn thể nỗ lực của bạn là để làm cho mọi người nhận biết về tính cá nhân của họ, về tự do của họ, về những nguồn mênh mông không vét cạn của phúc lạc, mãn nguyện, an bình.

Với tôi, nếu trị liệu chuẩn bị nền tảng cho thiền, trị liệu đang đi đúng... nền tảng cho bệnh nhân và nền tảng cho người trị liệu, cả hai. Trị liệu nên rẽ tại điểm nào đó vào trong thiền. Thiền rẽ tại điểm nào đó vào trong chứng ngộ. Và có tiềm năng mênh mông như thế mà vẫn còn là kẻ ăn xin... đôi khi tôi cảm thấy buồn thế khi tôi nghĩ tới người khác.

Họ không phải là kẻ ăn xin, nhưng họ đang hành xử như kẻ ăn xin, và họ không sẵn sàng bỏ việc ăn xin của họ - vì họ sợ đó là mọi cái họ đã có. Và chừng nào họ chưa vứt bỏ việc ăn xin của họ, họ sẽ chẳng bao giờ biết rằng họ là hoàng đế và vương quốc của họ là ở bên trong...

Cố hiểu bản thân bạn sâu nhất có thể được đi. Trị liệu tới hàng thứ hai. Và chừng nào bạn chưa tinh luyện con người mình qua thiền và im lặng... Tôi không nói dừng công việc; tôi nói biến đổi phẩm chất của nó. Làm cho nó là công việc thực đi. Mở tâm bạn ra, nói với họ về nhược điểm của bạn, nói cho họ về vấn đề của bạn, hỏi lời khuyên của họ - họ có thể giúp bạn được không? Và một khi những người tham dự hiểu rằng người trị liệu không phải là kẻ bản ngã, họ sẽ tới với khiêm tốn tyệt đối, mở tâm họ. Thế thì bạn có thể giúp đỡ họ.

Nhưng bao giờ và bao giờ cũng nhớ: trị liệu trong bản thân nó là không đầy đủ. Thậm chí trị liệu hoàn hảo chỉ là bước đầu tiên. Không có bước thứ hai, nó là vô nghĩa.

Cho nên bỏ bệnh nhân ở điểm tại đó họ bắt đầu đi tới thiền. Trị liệu của bạn chỉ đầy đủ khi bệnh nhân của bạn bắt đầu hỏi về thiền. Tạo ra khao khát lớn lao trong tâm họ về thiền, và bảo họ rằng thiền nữa cũng chỉ là một bước - bước thứ hai. Trong bản thân nó điều đó nữa cũng là chưa đủ, chừng nào nó chưa dẫn bạn tới chứng ngộ; đó là đỉnh cao của toàn bộ nỗ lực. Và tôi tin cậy vào bạn, rằng bạn có khả năng về điều đó.

 

Một người Do Thái từ Odessa đang ngồi trong cùng khoang với một sĩ quan Nga Sa hoàng, người này mang theo mình một con lợn. Để chọc tức người Do Thái này, viên sĩ quan gọi con lợn của mình là Moiche. “Moiche! Im nào! Moiche! Lại đây! Moiche! Ra kia!”

Điều này diễn ra trên cả quãng đường tới Kiev. Cuối cùng người Do Thái phát chán và nói, “Thưa đại uý, ông có biết thật là đáng xấu hổ mà con lợn của ông có cái tên Do Thái.”

“Này sao lại thế, hỡi người Do Thái?” viên sĩ quan cười điệu.

“Thế này, bằng không, nó đã có thể trở thành một sĩ quan trong quân đội Sa hoàng rồi.”

 

Có giới hạn cho mọi thứ!

Làm thành vấn đề rằng giới hạn của trị liệu là nơi thiền bắt đầu và giới hạn của thiền là nơi chứng ngộ bắt đầu. Tất nhiên, chứng ngộ không phải là một bước tới cái gì cả: bạn đơn giản biến mất vào trong tâm thức vũ trụ, bạn trở thành chỉ là một giọt sương từ lá sen tuột vào trong đại dương. Nhưng đó là kinh nghiệm vĩ đại nhất. Nó làm cho cuộc sống chung cuộc thành có nghĩa, có ý nghĩa. Nó cho phép bạn trở thành một phần của vũ trụ, điều mà bản ngã của bạn đã tách bạn ra.

Bạn chỉ phải đi theo hướng đúng. Ý thức về hướng đúng, và mọi thứ đều có thể trở thành bàn đạp hướng tới những trạng thái cao hơn của tâm thức. Tôi đã dùng mọi thứ, nhưng hướng là cùng một. Tôi đã dùng nhiều loại thiền. Ở ngoại vi chúng có vẻ khác nhau. Có đến một trăm mười hai phương pháp thiền: chúng có vẻ rất khác nhau, và bạn có thể nghĩ, “Làm sao mọi phương pháp khác nhau này có thể dẫn tới thiền được?”

Nhưng chúng dẫn tới đấy... Cũng như sợi chỉ luồn qua vòng hoa đâu có thấy được, bạn chỉ có thể thấy hoa, một trăm mười hai đoá hoa đó có một sợi chỉ xuyên suốt: sợi chỉ đó là việc chứng kiến, theo dõi, quan sát, nhận biết.

Cho nên giúp cho các bệnh nhân thật nhiều khi bạn có thể hiểu vấn đề của họ, nhưng làm rõ ràng rằng cho dù các vấn đề đó có được giải quyết, bạn vẫn là cùng con người đó. Ngày mai bạn sẽ bắt đầu lại tạo ra cùng vấn đề đó - có lẽ theo cách khác, với mầu sắc khác. Cho nên trị liệu của bạn không nên trở thành cái gì khác hơn là lối mở cho thiền. Thế thì trị liệu của bạn có giá trị mênh mông. Ngoài ra, nó chỉ là trò chơi tâm trí mà thôi.

 

Từ "Cuộc hành hương lớn: từ đây tới đây, Ch.14"