Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Người trị liệu - phần 1
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Người trị liệu - phần 1

Young man talking with his therapist — Stock Video ...

 

Đóng vai trò người trị liệu có nguy hiểm cho sự trưởng thành tâm linh của riêng tôi hay không?

Có thể giúp đỡ mọi người và vẫn để cho bản ngã của riêng tôi tan biến đi đồng thời được không? Tôi cảm thấy rằng một trận chiến tinh tế đang tiếp diễn bên trong tôi giữa phần rõ ràng và phần khác chẳng muốn làm gì với sự rõ ràng.

 

Vai trò của người trị liệu là vấn đề rất tinh vi và phức tạp.

Trước hết, bản thân người trị liệu phải chịu đựng cùng những vấn đề mà người đó đang cố gắng giúp cho người khác. Người trị liệu chỉ là nhà kĩ thuật. Người đó có thể xoay xở để giả vờ và để tự lừa dối mình rằng mình là thầy - đó là nguy hiểm lớn nhất trong việc trở thành người trị liệu. Nhưng chỉ một chút xíu hiểu biết, và mọi sự sẽ không như cũ nữa.

Trước hết, đừng nghĩ dưới dạng giúp đỡ người khác. Điều đó đem lại cho bạn ý tưởng là cứu tinh, là người thầy - và từ cửa sau bản ngã đi vào. Bạn trở thành quan trọng, bạn là trung tâm của nhóm, mọi người nhìn lên bạn.

Vứt bỏ ý tưởng về giúp đỡ đi. Thay vì ‘giúp đỡ’ dùng từ ‘chia sẻ’. Bạn chia sẻ sáng suốt của bạn, bất kì cái gì bạn có. Người tham dự không phải là ai đó kém hơn bạn. Người trị liệu và người được trị liệu cả hai đều trên cùng một con thuyền; người trị liệu có hiểu biết nhiều hơn chút ít. Ý thức tới sự kiện rằng tri thức của bạn là vay mượn. Đừng bao giờ dù chỉ là một khoảnh khắc quên đi rằng bất kì điều gì bạn biết  không phải là kinh nghiệm của bạn, và điều này sẽ giúp cho những người đang tham gia vào nhóm trị liệu của bạn.

Con người là một cơ chế rất tinh tế. Nó làm việc trên cả hai mặt: người trị liệu bắt đầu trở thành thầy, và thay vì giúp đỡ, người đó đang phá huỷ cái gì đó trong người tham dự, vì người tham dự cũng sẽ học chỉ kĩ thuật đó. Sẽ không có tình yêu, chia sẻ thân thiết, bầu không khí tin cậy, mà là, “Anh biết nhiều, tôi biết ít... Bằng việc tham dự trong vài nhóm trị liệu tôi sẽ biết nhiều như anh biết vậy.”

Dần dần, bản thân người tham dự bắt đầu trở thành người trị liệu, vì không có bắng cấp nào được yêu cầu - ít nhất trong nhiều nước. Trong vài nước họ bắt đầu cấm mọi loại trị liệu không được chấp nhận; chỉ người có văn bằng đại học trong trị liệu, trong phân tâm học, trong trị liệu tâm thần sẽ có khả năng giúp đỡ cho mọi người trong các nhóm trị liệu.

Điều này đang sắp xảy ra trong gần như mọi quốc gia trên thế giới, vì trị liệu đã trở thành kinh doanh, và những người không đủ tư cách hiện đang chi phối nó. Họ biết về kĩ thuật, vì họ có thể học được kĩ thuật; bằng việc thực hành trong vài nhóm họ biết mọi kĩ thuật, thế thì họ có thể tạo ra cách pha chế của riêng họ. Nhưng không có cách nào để kiểm soát...

Nhưng nhớ: khoảnh khắc bạn đóng vai trò người giúp đỡ, người bị giúp đỡ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bạn. Bạn đã làm tổn thương lòng tự hào của người đó, bạn động chạm bản ngã người đó. Điều đó không phải là ý định của bạn... ý định của bạn chỉ là thổi phồng bản ngã của bạn, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn động chạm tới bản ngã của mọi người khác. Bạn không thể thổi phồng bản ngã của bạn mà không động chạm tới người khác. Bản ngã bạn càng to, sẽ càng cần nhiều không gian hơn, và người khác phải co không gian của họ và nhân cách của họ để tồn tại với bạn.

Ngay từ ban đầu là người yêu đích thực đi... và tôi coi điều tuyệt đối cần thiết là không có gì mang tính trị liệu vượt hơn yêu. Kĩ thuật có thể có ích, nhưng phép màu thực sự xảy ra qua yêu. Yêu mọi người tham dự vào trị liệu và là một trong số họ đi, không có việc giả vờ cao thượng hơn hay thánh thiện hơn.

Làm rõ ràng ngay từ đầu: “Đây là những kĩ thuật tôi đã học, và một chút ít là kinh nghiệm của tôi. Tôi sẽ trao cho bạn kĩ thuật này, và tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Nhưng bạn không phải là đệ tử của tôi; thực sự bạn chỉ là người bạn. Tôi có hiểu biết nào đó, không nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ điều đó với bạn. Có lẽ nhiều người trong số các bạn có hiểu biết riêng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chiều hướng khác nhau. Bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn và làm cho nhóm giầu có hơn.”

Nói cách khác, điều tôi đang nói là một quan niệm hoàn toàn mới về trị liệu. Người trị liệu chỉ là điều phối viên. Người đó chỉ cố gắng làm cho nhóm thành im lặng hơn, chân thành hơn; người đó để mắt để cho không cái gì đi sai... nhiều tính chất người trông nom hơn là thầy. Và bạn phải làm điều này thành rõ ràng: “Tôi đang học trong khi tôi cố gắng chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Khi tôi lắng nghe bạn, đấy không chỉ là vấn đề của bạn; chúng cũng là vấn đề của tôi nữa. Và khi tôi đang nói cái gì đó, tôi không chỉ nói nó, tôi cũng đang nghe nó nữa.”

Bạn phải nhấn mạnh thật rõ ràng rằng bạn không là ai đặc biệt. Điều này phải được thực hiện tại lúc bắt đầu của nhóm, và điều này phải được tiến hành tiếp khi nhóm đi sâu hơn, đi thám hiểm. Bạn chỉ là người lớn tuổi, người đã đi trước vài bước; bằng không bạn sẽ không có khả năng giúp cho mọi người. Họ sẽ học kĩ thuật và họ sẽ trở thành các nhà trị liệu theo cách riêng của họ. Và cũng có đủ các kẻ khờ - năm tỉ kẻ khờ - trên trái đất; họ sẽ tìm ra tín đồ riêng của họ. Chính nhu nhược của con người là khi người ta bắt đầu nhìn vào bạn, bạn bắt đầu nghĩ, “Phải có cái gì đó lớn lao trong mình, mọi người nhìn vào mình thế.” Họ gặp rắc rối, họ đang chịu đựng sự nhu nhược của con người. Nhưng bạn cũng là con người nữa, và sai lầm hoàn toàn mang tính con người. Không có bất kì kết án nào, với tình yêu lớn, giúp cho họ mở bản thân họ - và điều này là có thể chỉ nếu bạn mở bản thân bạn.

Tôi đã đi tới biết một sự kiện kì lạ: những người lạ nói cho nhau những điều họ có thể không bao giờ nói với những người họ biết. Trên tầu hoả bạn gặp ai đó; bạn không biết tên người đó, bạn không biết người đó đang đi đâu, người đó tới từ đâu, và mọi người bắt đầu chia sẻ. Tôi đã từng du hành trong hai mươi năm không dừng trong cả nước, đã quan sát một hiện tượng lạ - rằng mọi người trao bí mật của mình cho người lạ, vì người lạ không định khai thác nó. Chỉ ga tiếp tới và người lạ ra đi; có lẽ bạn có thể không bao giờ gặp lại người đó nữa. Và người đó không bận tâm tới việc phá huỷ sự kính trọng của bạn hay bất kì cái gì. Ngược lại, việc chia sẻ bí mật của mình, nhược điểm của mình, sự mong manh của mình làm cho người khác tin tưởng hơn và yêu mến hơn và tin cậy hơn vào bạn. Sự tin cậy của bạn gợi nên sự tin cậy của họ vào bạn, và khi họ thấy bạn hồn nhiên thế và cởi mở và sẵn có thế thì họ bắt đầu cởi mở ra: đấy là phản ứng dây chuyền...

Nhưng nhóm trị liệu không phải là mục đích. Đấy mới chỉ là bắt đầu. Đấy là việc chuẩn bị cho thiền, hệt như thiền là việc chuẩn bị cho chứng ngộ. Nếu bạn hiểu mọi sự theo số học đơn giản của chúng, bạn sẽ không thấy nó khó khăn - và bạn sẽ thích thú nhóm nhiều hơn, vì nhóm sẽ có khả năng đi sâu hơn với bạn. Bạn sẽ không chỉ là thầy giáo trong nhóm; bạn cũng sẽ là người học. Nhà tiên tri của Kahlil Gibran, al-Mustafa, có một phát biểu hay. Khi ai đó hỏi, “Xin nói cho chúng tôi cái gì đó về việc học,”, ông ấy nói, “Vì anh đã hỏi nên tôi sẽ nói. Nhưng nhớ - tôi đang nói và tôi cũng đang nghe cùng anh...”

Yêu những người đã trở thành thành viên trong nhóm của bạn đi. Yêu họ như họ hiện thế, không phải như họ phải thế. Họ đã chịu đựng cả đời mình với đủ mọi loại lãnh tụ tôn giáo, chính trị, xã hội, thượng đế học, triết học, những người sẽ yêu họ nếu họ tuân theo, những người sẽ yêu họ nếu họ trở thành chỉ là những hình ảnh tương ứng với ý tưởng của người đó. Họ sẽ yêu bạn chỉ khi họ đã giết chết bạn hoàn toàn, đã phá huỷ bạn và nhào nặn bạn theo ý tưởng của họ.

Mọi tôn giáo đều làm điều đó cho nhân loại. Không chừa một ai không bị làm hỏng. Và những người này vẫn nghĩ rằng họ đang giúp đỡ, một cách có ý thức. Họ đã trao cho bạn các ý tưởng, ý thức hệ, nguyên tắc, mệnh lệnh với thái độ cứng nhắc rằng họ muốn giúp bạn; bằng không, bạn sẽ đi lạc lối. Họ không thể nào tin cậy vào tự do của bạn và họ không thể nào tôn kính nhân phẩm của bạn; họ đã thu nhỏ bạn tồi tệ lắm - và thậm chí không ai được như đồ vật...

Tôi nhớ tới một phát biểu của một bác sĩ lớn, là bạn tôi. Tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không, tôi chẳng nghe nói gì về ông ấy trong sáu năm qua. Ông ấy là bác sĩ lỗi lạc nhất trong thành phố nơi tôi sống trước khi chuyển tới Bombay và rồi tới Poona. Ông ấy đã nói với tôi, “Kinh nghiệm cả đời tôi là ở chỗ chức năng của bác sĩ điều trị không phải là để chữa cho bệnh nhân. Bệnh nhân tự chữa cho mình; bác sĩ điều trị đơn giản đem lại bầu không khí yêu thương, hứa hẹn. Bác sĩ điều trị đơn giản đem lại niềm tin và làm sống lại khát khao sống lâu hơn. Tất cả thuốc thang của ông ấy đều chỉ giúp phụ thêm.” Nhưng nếu người bệnh đã mất ham muốn sống, toàn bộ kinh nghiệm sống của ông ấy là ở chỗ chẳng thuốc thang nào, chẳng cái gì có ích.

Cùng điều đó cũng là tình huống cho người trị liệu. Người trị liệu không phải là người định chữa chạy những rắc rối tâm lí của mọi người. Người đó chỉ có thể tạo ra bầu không khí yêu thương trong đó mọi người có thể cởi mở những tưởng tượng vô ý thức, bị kìm nén của mình, những đè nén, ảo giác, ham muốn, không sợ rằng mình sẽ bị cười cho, với điều tuyệt đối chắc chắn rằng tất cả sẽ cảm thấy từ bi và yêu thương họ. Cả nhóm nên vận hành như một tình huống trị liệu.

Người trị liệu chỉ là người điều phối. Người đó đem những người bị ốm hay rối loạn về tâm lí lại với nhau, và quan sát rằng không cái gì đi sai. Và nếu người đó có thể hỗ trợ cho họ bằng ý tưởng nào đó, sự sáng suốt nào đó, quan sát nào đó, người đó bao giờ cũng nên làm rõ ràng điều ấy ra. “Đây là hiểu biết duy nhất của tôi, không phải là kinh nghiệm của tôi” - chừng nào người đó chưa có kinh nghiệm này.

Nếu bạn chân thành, chân thực, trung thực và đích thực, bạn sẽ không bao giờ rơi vào trong cái bẫy của việc trở thành người thầy, vị cứu tinh - điều rất đơn giản để bị sa ngã vào. Khoảnh khắc bạn trở thành vị thầy và vị cứu tinh - mà bạn đâu có là thế - bạn thậm chí không giúp cho những người đó, bạn đơn giản đang khai thác những người đó, cái yếu đuối của họ, cái rắc rối của họ.

Toàn bộ phong trào phân tâm trên khắp thế giới là thực nghiệm khai thác nhiều nhất, điều vẫn đang diễn ra. Chẳng ai được giúp đỡ cả; mọi người đều bị khai thác cùng cực. Và chẳng ai được giúp đỡ cả vì nhà phân tâm, nhà trị liệu tâm lí..., tâm lí học đã phân nhánh theo nhiều ngành, nhưng tất cả họ đều làm cùng một việc: họ thu bạn thành bệnh nhân và họ là bác sĩ trị liệu.

Và rắc rối là ở chỗ bản thân họ đang chịu cùng bệnh đó. Nhà phân tâm này tới nhà phân tâm nọ gần như hai lần mỗi năm để được giúp đỡ. Đấy là một âm mưu lớn. Với việc nghe đủ mọi loại điên khùng, chừng nào bạn chưa vượt ra ngoài tâm trí và các vấn đề của nó, bản thân bạn cũng sắp thành điên khùng. Bạn sắp bắt đầu bị cùng vấn đề như bệnh nhân của bạn đang bị. Thay vì làm cho họ được chữa lành, họ đang làm cho bạn bị ốm. Nhưng trách nhiệm thuộc về phần bạn.

Đem tới yêu, cởi mở, chân thành đi... Trước khi họ bắt đầu mở những cánh cửa của tâm của họ - họ đang giữ chúng khép thật chặt để cho không ai biết tới vấn đề của họ - chức năng đầu tiên của người trị liệu là mở tâm mình và để cho họ biết rằng mình cũng là con người như họ vậy. Người đó đang chịu đựng cùng yếu đuối, cùng thèm khát, cùng ham muốn về quyền lực, cùng ham muốn về tiền bạc. Người đó đang chịu đau khổ và lo âu, chịu đựng sợ chết.

Mở tâm bạn một cách toàn bộ đi. Điều đó sẽ giúp cho người khác tin cậy bạn - rằng bạn không phải là kẻ giả vờ. Thời đại của những cứu tinh, tiên tri và sứ giả và tirthankaraavatara đã hoàn toàn qua rồi. Không ai trong số họ sẽ được chấp nhận ngày nay. Và thời đại này, nếu bất kì ai trong số họ lặp lại, mọi người thậm chí chẳng định ném đá vào người đó đâu, mọi người chỉ đem người đó ra làm trò cười thôi. Mọi người đơn giản tới bảo với người đó, “Anh ngu. Chính ý tưởng rằng anh có thể cứu toàn bộ nhân loại đã là điên rồi. Trước hết tự cứu mình đi, và chúng tôi sẽ thấy ánh sáng của anh và chúng tôi sẽ thấy sự cao thượng của anh và chúng tôi sẽ thấy sự huy hoàng của anh.”

Và tin cậy tới theo cách riêng của nó. Nó không cần phải được yêu cầu. Nó tới giống như làn gió mát từ núi, như sóng triều từ đại dương. Bạn chẳng phải làm điều gì cho nó. Bạn chỉ phải có sẵn vào đúng thời điểm, vào đúng chỗ.

Không ai có thể cứu được bạn trừ chính bạn. Tôi nói với bạn: là vị cứu tinh cho bản thân bạn đi. Nhưng giúp đỡ là có thể, với một điều kiện: rằng nó tới bằng tình yêu, rằng nó tới bằng lòng biết ơn rằng, “Bạn tin cậy vào tôi và mở tâm bạn.”

Chức năng của người trị liệu chắc chắn là rất phức tạp - và những kẻ ngốc đang làm điều đó! Tình huống này là gần giống như anh hàng thịt thực hiện việc giải phẫu; họ biết cách cưa cắt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể trở thành nhà giải phẫu não. Họ có thể giết trâu và bò và mọi loại động vật, nhưng chức năng của họ là trong việc phục vụ chết. Nhà trị liệu là trong việc phục vụ sống. Người đó phải tạo ra các giá trị khẳng định sự sống bởi việc tự mình sống với họ, bởi việc đi vào im lặng của tâm mình.

Bạn càng ở sâu hơn bên trong bản thân bạn, bạn càng có thể đạt tới sâu hơn trong tâm của người khác. Điều đó đích xác là như nhau... vì tâm bạn hay tâm người khác không phải là những điều rất khác nhau. Nếu bạn hiểu sự hiện hữu của bạn, bạn hiểu sự hiện hữu của mọi người. Và thế thì bạn hiểu bạn cũng đã từng ngu xuẩn, bạn cũng đã từng dốt nát, bạn cũng đã từng sa ngã nhiều lần, bạn cũng đã từng phạm nhiều tội lỗi chống lại bản thân bạn và chống lại người khác, và nếu người khác vẫn còn đang làm điều đó, không cần phải kết án. Họ phải được làm cho nhận biết và được bỏ lại với chính họ; bạn không tạo khuôn họ theo khuôn mẫu nào đó.

Thế thì chính niềm vui là làm người trị liệu, vì bạn đi tới nhận ra chỗ bên trong của con người - điều là một trong những nơi ẩn giấu bí mật nhất của sự sống. Và bằng việc biết người khác bạn càng biết bản thân bạn thêm nữa. Đó là cái vòng luẩn quẩn; không có từ khác - bằng không, tôi sẽ không dùng từ ‘luẩn quẩn’ này. Cho phép tôi đặt ra một từ: đó là cái vòng đạo đức. Bạn mở với bệnh nhân, người tham dự của bạn, và họ mở bản thân họ với bạn. Điều đó giúp cho bạn mở hơn nữa, và điều đó giúp họ mở hơn nữa. Chẳng mấy chốc không còn người trị liệu và không còn bệnh nhân, nhưng đơn giản là một nhóm yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Chừng nào người trị liệu chưa bị mất đi trong nhóm, người đó không là người trị liệu thành công. Đó là tiêu chuẩn của tôi.

 

Từ "Cuộc hành hương lớn: từ đây tới đây, Ch.14"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập