Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Mạnh khoẻ là gì?
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Mạnh khoẻ là gì?

Ways to Achieve a Healthy body and a healthy mind - The Open News

 

Theo cách hiểu của thầy, mạnh khoẻ thực sự nghĩa là gì?

 

Mạnh khoẻ thực sự phải xảy ra đâu đó ở bên trong bạn, trong tính chủ thể của bạn, trong tâm thức của bạn, vì tâm thức không biết sinh, không biết tử. Nó là vĩnh hằng. Và mạnh khoẻ trong tâm thức nghĩa là: thứ nhất, tỉnh thức; thứ hai, hài hoà; thứ ba, cực lạc; và thứ tư, từ bi. Nếu bốn điều này được đáp ứng, người ta là mạnh khoẻ bên trong. Và tính chất sannyas có thể hoàn thành tất cả bốn điều này. Nó có thể làm cho bạn nhận biết hơn, vì mọi kĩ thuật thiền là những phương pháp làm cho bạn nhận biết hơn, là những phương cách để kéo bạn ra khỏi giấc ngủ siêu hình của bạn. Và nhảy múa, ca hát, hân hoan, có thể làm cho bạn hài hoà hơn. Có một khoảnh khắc khi vũ công biến mất và chỉ vũ điệu còn lại. Trong không gian hiếm hoi đó người ta cảm thấy hài hoà. Khi ca sĩ hoàn toàn bị quên mất và chỉ bài ca còn lại, khi không có trung tâm nào vận hành như cái ‘tôi’ - cái ‘tôi’ hoàn toàn vắng bóng - và bạn trong một luồng, tâm thức tuôn chảy đó là hài hoà.

Và thức tỉnh cùng hài hoà tạo ra khả năng cho cực lạc xảy ra. Cực lạc ngụ ý vui vẻ tối thượng, không thể diễn tả nổi; không lời nào thích hợp để nói bất kì cái gì về nó. Và khi người ta đã đạt tới cực lạc; khi người ta đã biết tới cái đỉnh tối thượng của vui vẻ, từ bi tới như hệ quả. Khi bạn có vui vẻ đó, bạn thích chia sẻ nó; bạn không thể tránh được việc chia sẻ, chia sẻ là điều không tránh khỏi. Nó là hệ quả logic của việc có. Nó bắt đầu tràn ngập; bạn không cần làm bất kì cái gì. Nó bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó.

Bốn điều này là bốn cột trụ của mạnh khoẻ bên trong. Đạt tới nó đi. Nó là quyền tập ấm của chúng ta, chúng ta chỉ phải đòi lấy nó.

Từ "Đừng để bản thân bạn khó chịu bởi kinh, Ch. 6"

 

Mạnh khoẻ được ngụ ý là gì? Điều này chúng ta phải cố hiểu. Bình thường, nếu chúng ta hỏi bác sĩ trị liệu định nghĩa của mạnh khoẻ là gì, ông ấy sẽ chỉ nói rằng mạnh khoẻ là thiếu vắng ốm bệnh. Nhưng định nghĩa này có tính phủ định. Điều không may là chúng ta phải định nghĩa mạnh khoẻ dưới dạng ốm. Mạnh khoẻ là thứ khẳng định, trạng thái khẳng định. Ốm là phủ định. Mạnh khoẻ là bản tính của chúng ta; ốm là đột nhập vào tự nhiên. Cho nên điều rất lạ là chúng ta phải định nghĩa mạnh khoẻ dưới dạng ốm.

Điều đó chúng ta phải định nghĩa chủ nhà dưới dạng của khách - điều này rất kì lạ. Mạnh khoẻ cùng tồn tại với chúng ta; ốm thỉnh thoảng tới. Mạnh khoẻ đi cùng chúng ta từ lúc sinh; ốm là hiện tượng bề ngoài. Nhưng nếu chúng ta hỏi bác sĩ điều trị nghĩa của mạnh khoẻ là gì, ông ấy chỉ có thể nói rằng mạnh khoẻ hiện diện khi ốm thiếu vắng. Paracelsus thường nói rằng cách diễn giải này là sai - rằng khái niệm về mạnh khoẻ cần được định nghĩa một cách khẳng định. Nhưng làm sao chúng ta có thể đi tới một định nghĩa khẳng định, một cách diễn giải về khái niệm mạnh khoẻ mang tính sáng tạo?

Paracelsus thường nói, “Chừng nào chúng ta chưa biết trạng thái hài hoà bên trong mình, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm nhẹ bạn khỏi ốm - vì hài hoà bên trong là nguồn gốc của mạnh khoẻ của bạn. Nhưng khi chúng ta làm nhẹ bạn khỏi khỏi bệnh này, bạn lập tức mắc bệnh khác, vì chẳng cái gì đã được làm đối với hài hoà bên trong của bạn. Sự kiện thành vấn đề là ở chỗ chính hài hoà bên trong của bạn cần phải được hỗ trợ.”

Từ "Điều bí ẩn giấu kín, Ch.5"

 

Chỉ có một loại mạnh khoẻ - bạn không cần bất kì tính từ nào cho nó. Nếu ai đó hỏi, “Anh có mạnh khoẻ không?” bạn nói, “Tôi hoàn toàn mạnh khoẻ.” Người đó không hỏi bạn, “Loại mạnh khoẻ nào?” Nếu người đó hỏi bạn, “Loại mạnh khoẻ nào?” bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn sẽ nói, “Đơn giản mạnh khoẻ! Mạnh khoẻ chỉ là mạnh khoẻ, cảm giác mạnh khoẻ, rằng chẳng cái gì sai, mọi sự chạy êm, rằng tôi hạnh phúc, rằng tôi không thể nào nghĩ được mọi sự có thể tốt hơn thế này.”

Có nhiều loại mạnh khoẻ không? Không, chỉ có một loại: mạnh khoẻ. Nhưng bệnh có cả triệu.

Cùng điều này là trường hợp với chân lí: chân lí là một. Nhưng dối trá có cả triệu vì dối trá tuỳ thuộc vào bạn; bạn có thể liên tục bịa ra bao nhiêu tuỳ ý. Bệnh tuỳ thuộc vào bạn. Bạn có thể liên tục sống sai, ăn đồ sai, làm việc sai, và bạn có thể liên tục tạo ra những bệnh mới.

Mạnh khoẻ là như nhau - bao giờ cũng mới, nhưng nó bao giờ cũng như nhau. Bạn có thể gọi nó là cái cổ đại nhất vậy mà nó vẫn gần nhất, mới nhất.

Năm nghìn năm trước đây ai đó đã mạnh khoẻ, và bây giờ bạn mạnh khoẻ; bạn có cho rằng sẽ có khác biệt gì đó không? Người đó không mang mầu da của bạn, người đó không biết ngôn ngữ của bạn, và năm nghìn năm đã trôi qua; nhưng nếu ai đó đã mạnh khoẻ, dù người đó là bất kì ai, dù ngôn ngữ của người đó là gì, dù mầu da người đó là gì, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già - nếu người đó mạnh khoẻ thế thì ít nhất bạn biết một điều rằng người đó đã mạnh khoẻ. Cảm giác mạnh khoẻ đó bạn có thể trải nghiệm được. Bạn không cần biết gì về người đó - đẹp, xấu, thấp, cao, không thành vấn đề; một điều là tương tự, rằng người đó đã mạnh khoẻ và bạn đang mạnh khoẻ. Kinh nghiệm đích xác là như nhau.

Nhưng bệnh... mọi ngày các bệnh mới liên tục được tạo ra. Có cả triệu bệnh, và sẽ có nhiều bệnh nữa khi con người trở nên sáng tạo hơn.

Bạn không bao giờ đi tới bác sĩ vì bạn cảm thấy mạnh khoẻ, hay bạn có đi? Chẳng hạn “Trong hai tuần tôi đã cảm thấy mạnh khoẻ - cái gì đó phải sai.”

Thực ra ở Trung quốc cổ đại đã có một điều đáng nhớ; có lẽ lúc nào đó trong tương lai điều đó có thể được dùng lại. Khổng Tử đã ghi dấu ấn vào Trung quốc nhiều nhất. Một trong các ý tưởng của ông ấy là... và nó đã được thực hiện, trong nhiều thế kỉ nó vẫn còn vận hành. Ý tưởng đó là: lương y nên được trả tiền để giữ cho bệnh nhân mạnh khoẻ, không phải để chữa trị cho người đó. Nếu lương y được trả tiền cho việc chữa trị bạn thế thì quyền lợi được đảm bảo của ông ta là ở chỗ bạn vẫn còn ốm. Bạn càng ốm càng tốt; càng nhiều người ốm càng tốt. Bạn tạo ra sự lưỡng phân trong tâm trí bác sĩ điều trị.

Trước hết bạn thuyết phục bác sĩ điều trị rằng công việc của ông ta là để giữ cho mọi người mạnh khoẻ: “Chức năng của ông là kéo dài cuộc sống, sức sống, sự trẻ trung của họ.” Nhưng quyền lợi được đảm bảo của bác sĩ lại là ở chỗ nếu mọi người vẫn còn mạnh khoẻ, trẻ trung, không ai ốm, thế thì ông ta sẽ chết đói. Nếu mọi người đều mạnh khoẻ thế thì các bác sĩ sẽ ốm, hoàn toàn ốm, ốm đến chết. Họ sẽ làm gì?

Không, quyền lợi được đảm bảo của bác sĩ đi ngược lại triết lí mà ông ta đã được dạy. Mối quan tâm của ông ta là ở chỗ mọi người phải còn ốm đi, càng nhiều ốm càng tốt. Do đó bạn sẽ thấy một điều kì lạ: nếu người nghèo ốm, người đó sẽ khoẻ lại sớm hơn người giầu. Kì lạ thật... tại sao người nghèo khoẻ lại sớm? - vì bác sĩ muốn gạt bỏ người đó, người đó là việc phí thời gian không cần thiết...

Ý tưởng của Khổng Tử có tầm quan trọng lớn; ông ấy nói rằng mọi người nên trả cho lương y tiền lương tháng để giữ cho mình mạnh khoẻ. Nếu người ta vẫn còn mạnh khoẻ trong cả tháng thế thì người đó phải trả một số tiền nào đó cho lương y. Nếu người đó bị ốm thế thì lương tương ứng sẽ bị cắt đi.

Rất lạ lúc ban đầu, vì chúng ta đang làm chính cái đối lập trên khắp trên thế giới - nhưng rất logic, rất lành mạnh. Và theo nhiều cách thức, Khổng Tử là người lành mạnh. Mọi người nên có bác sĩ điều trị riêng của mình, và người đó nên trả tiền cho bác sĩ điều trị để giữ cho mình mạnh khoẻ, chứ không trả cho việc chữa chạy người đó. Nếu người đó bị ốm thế thì phí tổn do bác sĩ chịu; thuốc thang và mọi chi phí khác - và lương của bác sĩ cũng bị cắt nữa vì ông ta đã không chăm nom cho người đó.

Hàng thế kỉ điều này đã tiếp tục. Và điều đó có tác dụng tốt, cực kì tốt, cho cả hai; cho bác sĩ, cho bệnh nhân, điều đó có tác dụng tốt cho cả hai. Bác sĩ không bị nặng gánh thế. Và bệnh nhân hoàn toàn hạnh phúc vì bây giờ quyền lợi được đảm bảo của bác sĩ không chống lại họ, điều đó thiên về họ.

Cho nên bác sĩ không quan tâm rằng họ phải bị ốm theo bất kì cách nào và phải phụ thuộc vào thuốc. Ông ta sẽ kê đơn nhiều bài tập luyện hơn - đi bộ, bơi, thể thao - để cho họ sẽ vẫn còn mạnh khoẻ. Và trong nhiều thế kỉ, trong khi ảnh hưởng của Khổng Tử kéo dài, Trung quốc phải đã là nước mạnh khoẻ nhất trên thế giới.

Từ "Từ Khổ tới Chứng ngộ, Ch. 25"

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập