Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Khoa học, Tôn giáo, Mật tông
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Khoa học, Tôn giáo, Mật tông

Tantra- A sacred science | General vaastu articles

 

Northrope nói ở đâu đó rằng tâm trí phương Tây đã liên tục tìm kiếm thành phần lí thuyết của sự tồn tại - móc nối nhân quả về cách mọi sự xảy ra, nguyên nhân là gì, cách hiệu quả có thể được kiểm soát, cách con người có thể thao túng tự nhiên. Còn tâm trí phương Đông, Northrope nói, đã ở trong cuộc phiêu lưu khác. Việc tìm kiếm đã là để tìm ra thành phần thẩm mĩ của thực tại - không phải lí thuyết, mà thẩm mĩ.

Tâm trí phương Đông đã không tham gia gì mấy vào việc tìm kiếm để biết cách thao túng tự nhiên, nhưng nó đã từng quan tâm tới cách là một với tự nhiên - không trong cách chinh phục tự nhiên, mà trong cách hiện hữu trong mối quan hệ bạn bè sâu sắc, sự tham gia sâu cùng tự nhiên. Tâm trí phương Tây đã ở trong xung đột, vật lộn; tâm trí phương Đông đã ở trong không khí huyền bí, mối quan hệ yêu. Tôi không biết liệu Northrope có đồng ý với tôi hay không, nhưng cảm giác của tôi là ở chỗ khoa học là căm hận, mối quan hệ của căm hận với tự nhiên; do đó có vật lộn, tranh đấu, chinh phục, ngôn ngữ của chiến thắng.

Tôn giáo là mối quan hệ yêu; do đó, không xung đột, không vật lộn. Theo cách khác, khoa học mang thái độ nam tính còn tôn giáo mang thái độ nữ tính. Khoa học hung hăng, tôn giáo tiếp nhận. Tâm trí phương Đông có tính tôn giáo. Hay, nếu bạn cho phép tôi, tôi sẽ nói rằng bất kì chỗ nào có tâm trí tôn giáo, nó là phương Đông. Tâm trí khoa học mang tính phương Tây. Người được sinh ra ở phương Đông hay phương Tây không tạo ra khác biệt gì. Tôi đang dùng Đông và Tây như hai thái độ, hai cách tiếp cận, không như hai cách định danh địa lí. Bạn có thể được sinh ra ở phương Tây, nhưng có thể không thuộc vào đó; bạn có thể mang tính phương Đông hoàn toàn. Bạn có thể được sinh ra ở phương Đông, nhưng bạn có thể không thuộc vào đó; bạn có thể có tính khoa học, cách tiếp cận có thể có tính toán học, trí tuệ.

Mật tông mang tính tuyệt đối phương Đông. Nó là cách tham gia cùng thực tại - cách là một với thực tại, cách làm tan biến các biên giới, cách đi vào cõi giới không phân biệt được. Tâm trí tạo khác biệt, tạo ra biên giới, định nghĩa, vì tâm trí không thể làm việc mà không có định nghĩa, không có biên giới. Biên giới càng rõ ràng, khả năng cho tâm trí làm việc càng tốt. Cho nên tâm trí cắt xén, phân chia, chặt chẻ mọi thứ.

Tôn giáo là việc làm tan biến các biên giới để đi vào cái không phân biệt được, nơi không có định nghĩa, nơi không có giới hạn vào bất kì cái gì, nơi mọi thứ đi vào trong mọi thứ khác, nơi mọi thứ là mọi thứ khác. Bạn không thể cắt xén, bạn không thể chặt chẻ sự tồn tại. Hệ quả nhất định là rất khác trong từng cách tiếp cận. Với cách tiếp cận khoa học, bằng việc phân chia, chia chẻ, bạn chỉ có thể đi tới những hạt chết, nguyên tử, vì sống là cái gì đó mà không thể bị cắt ra thành những phân chia. Và khoảnh khắc bạn cắt nó, nó không còn đó nữa. Dường như ai đó đi học bản giao hưởng bằng việc học từng nốt nhạc. Từng nốt là một phần của bản giao hưởng, nhưng nó không phải là bản giao hưởng. Bản giao hưởng được tạo ra bởi nhiều nốt tan biến vào nhau. Bạn không thể học bản giao hưởng bằng việc học các nốt.

Tôi không thể biết bạn bằng việc biết các bộ phận của bạn. Bạn không chỉ là tổng của các bộ phận, bạn là nhiều hơn điều đó. Khi bạn phân chia và cắt xén và phân tích, sống biến mất; chỉ những phần chết còn lại. Đó là lí do tại sao khoa học không bao giờ có khả năng biết sống là gì, và bất kì cái gì được biết tới qua khoa học đều sẽ là về chết - vật chất - nó sẽ không bao giờ là về sống. Khoa học có thể trở nên có khả năng thao túng các bộ phận, những phần chết. Nó có thể có khả năng thao túng sống, nhưng, dầu vậy sống là không được biết, thậm chí không được chạm tới. Sống vẫn còn là không thể biết được đối với khoa học. Bởi chính phương pháp và thuật ngữ của nó, phương pháp luận của nó, bởi chính cách tiếp cận, sống không thể được biết qua nó.

Đó là lí do tại sao khoa học liên tục phủ nhận - phủ nhận bất kì cái gì khác hơn vật chất. Chính cách tiếp cận này ngăn cản bất kì tiếp xúc nào với cái mà là sống. Và điều ngược lại cũng xảy ra: nếu bạn đi sâu vào tôn giáo, bạn sẽ bắt đầu phủ nhận vật chất. Shankara nói rằng vật chất là ảo vọng, nó không có đó; nó đơn giản có vẻ như hiện hữu. Toàn thể cách tiếp cận phương Đông đã từng là phủ nhận thế giới, vật chất, bất kì cái gì vật chất. Tại sao? Khoa học liên tục phủ nhận sống, điều thiêng liêng, tâm thức. Trải nghiệm tôn giáo liên tục phủ nhận vật chất ngày càng sâu hơn - mọi thứ là vật chất. Tại sao? Vì chính cách tiếp cận này. Nếu bạn nhìn vào sống mà không có phân biệt, vật chất biến mất. Vật chất là sống bị phân chia, bị làm khác biệt. Vật chất ngụ ý sống bị xác định, bị phân tích thành các bộ phận.

Cho nên, tất nhiên, nếu bạn nhìn vào sống một cách không phân biệt và trở thành một phần của nó, trong sự tham gia sâu, nếu bạn trở thành một với sự tồn tại như hai người yêu trở thành một, vật chất biến mất. Đó là lí do tại sao Shankara nói rằng vật chất là ảo vọng. Nếu bạn tham gia vào sự tồn tại, nó hiện hữu. Nhưng Marx nói rằng tâm thức chỉ là sản phẩm phụ, nó không phải là thực chất; nó chỉ là việc vận hành của vật chất. Nếu bạn phân chia sống, thế thì tâm thức biến mất, trở thành ảo vọng. Thế thì chỉ vật chất hiện hữu.

Điều tôi định nói cho bạn là thế này: Sự tồn tại là một. Nếu bạn tiếp cận tới nó qua phân tích, nó dường như là vật chất, chết. Nếu bạn tiếp cận tới nó qua tham gia, nó dường như là sống, là điều thiêng liêng, là tâm thức. Nếu bạn tiếp cận tới nó qua khoa học thế thì không có khả năng cho bất kì phúc lạc sâu nào xảy ra cho bạn, vì với vật chất chết, phúc lạc là không thể được. Nhiều nhất nó chỉ có thể là ảo vọng. Chỉ với sự tham gia sâu sắc phúc lạc mới là có thể.

Mật tông là kĩ thuật yêu. Nỗ lực là để làm cho bạn thành một với sự tồn tại. Cho nên bạn sẽ phải mất đi nhiều thứ trước khi bạn có thể đi vào. Bạn sẽ phải mất đi hình mẫu quen thuộc của bạn về phân tích mọi thứ; bạn sẽ phải mất đi thái độ tranh đấu, được bắt rễ sâu vào tranh đấu, về suy nghĩ dưới dạng chinh phục.

Khi Hillary lên tới đỉnh cao nhất của Himalayas, đỉnh Everest, toàn bộ thế giới phương Tây coi nó là việc chinh phục - chinh phục đỉnh Everest. Chỉ trong Thiền viện ở Nhật Bản, trên một bài báo tường, có viết, "Everest đã được đối xử tốt" - không bị chinh phục! Đây là khác biệt - "Everest đã được đối xử tốt"; bây giờ nhân loại đã trở thành bạn bè với nó. Everest đã cho phép Hillary đi tới nó. Việc đó đã không phải là việc chinh phục. Chính từ ‘chinh phục’ là thô thiển, bạo hành. Nghĩ dưới dạng chinh phục chỉ ra sự hung hăng. Everest đã đón nhận Hillary, đón chào ông ấy, và bây giờ nhân loại đã trở thành bạn hữu; bây giờ lỗ hổng được bắc cầu. Bây giờ chúng ta không phải là không quen biết. Một trong chúng ta đã được Everest đón nhận. Bây giờ Everest đã trở thành một phần của tâm thức con người. Đây là việc bắc cầu.

Thế thì toàn thể sự việc trở thành khác toàn bộ. Điều đó tuỳ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Nhớ việc này trước khi chúng ta đi vào các kĩ thuật. Nhớ điều này: mật tông là nỗ lực yêu  hướng tới sự tồn tại. Đó là lí do tại sao nhiều dục thế đã được mật tông dùng: vì nó là kĩ thuật yêu. Nó không chỉ là yêu giữa đàn ông và đàn bà; nó là yêu giữa bạn và sự tồn tại, và lần đầu tiên sự tồn tại trở thành có nghĩa cho bạn qua người đàn bà. Nếu bạn là đàn bà, thế thì sự tồn tại lần đầu tiên trở thành có nghĩa cho bạn qua người đàn ông.

Đó là lí do tại sao dục đã được thảo luận và được dùng nhiều thế bởi mật tông. Nghĩ về bản thân bạn như không có tính dục tuyệt đối mà xem - dường như mọi dục đã bị loại bỏ khỏi bạn vào ngày bạn được sinh ra. Chỉ nghĩ: mọi dục đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi bạn vào ngày bạn được sinh ra. Bạn sẽ không có khả năng yêu; bạn sẽ không có khả năng cảm thấy bất kì lôi cuốn nào với bất kì người nào. Sẽ khó đi ra khỏi bản thân bạn. Bạn sẽ vẫn còn bị bao kín, bạn sẽ không có khả năng tiếp cận, đi ra để gặp người nào đó. Ở đó trong sự tồn tại, bạn sẽ là một thứ chết, bị đóng với mọi nơi.

Dục là nỗ lực của bạn để vươn ra ngoài. Bạn đi từ bản thân bạn; ai đó khác trở thành trung tâm. Bạn bỏ lại bản ngã của bạn đằng sau, bạn đi xa khỏi nó để gặp ai đó. Nếu bạn thực sự muốn gặp, bạn sẽ phải buông xuôi, và nếu người kia cũng muốn gặp bạn, người đó cũng sẽ phải đi ra. Nhìn vào phép màu trong yêu - vào điều xảy ra. Bạn đi tới người kia và người kia đi tới bạn. Người đó đi vào trong bạn và bạn đi vào trong người đó. Các bạn đã đổi chỗ. Bây giờ người đó trở thành linh hồn của bạn và bạn trở thành linh hồn của người đó. Đây là việc tham gia. Bây giờ các bạn đang gặp gỡ. Bây giờ các bạn đã trở thành vòng tròn. Đây là việc gặp gỡ đầu tiên nơi bạn không bị bao trong bản ngã. Việc gặp gỡ này có thể trở thành chỉ là bàn đạp hướng tới việc gặp gỡ lớn hơn với vũ trụ, với sự tồn tại, với thực tại.

Mật tông không chỉ dựa trên trí tuệ, mà dựa vào tâm. Nó không phải là nỗ lực trí tuệ, nó là nỗ lực cảm nhận. Nhớ điều này, vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu các kĩ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào kĩ thuật.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập