Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tôi và cái toàn thể Cái ngã giả và cái ngã thực
 
 
Tôi và cái toàn thể

Cái ngã giả và cái ngã thực

Image result for ego vs true self | Ego vs soul, Letting go of ego, Ego

Osho ơi, tại sao tôi muốn thức dậy khi, như thầy nói, việc thức tỉnh chỉ xảy ra khi tôi không hiện hữu? Điều này dường như rất ngược đời.

 

Deva Satyarthi,

Bản ngã không phải là cái ngã thực của bạn; bản ngã là thực thể giả, tuỳ tiện. Chính bản ngã là giấc ngủ của bạn, cái bao quanh bạn như bóng tối, như mây. Ẩn đằng sau bóng tối này là cái ngã thực của bạn, con người thực của bạn, cái muốn thức dậy, cái muốn thoát ra khỏi mọi khói này, cái muốn thoát ra khỏi nhà tù của bản ngã.

Thực sự không có điều ngược đời, nó chỉ dường như vậy thôi. Nó dường như ngược đời. Câu hỏi của bạn dường như có liên quan... nhưng bạn có hai cái ngã. Một cái ngã là cái ngã thực: cái ngã mà bạn được sinh ra cùng nó, cái ngã mà đã có ngay cả trước việc sinh của bạn, cái ngã mà sẽ có đó ngay cả khi chết đã xảy ra, cái ngã mà đang chạy ngầm bên dưới như dòng chảy ngầm. Và cái ngã kia được tạo ra bởi bạn, bởi gia đình của bạn, bởi nhà thờ, bởi xã hội, bởi nhà nước, bởi đám đông.

Cái ngã giả này là kẻ giả vờ: nó giả vờ là cái ngã thực. Và cái ngã thực muốn thoát ra khỏi cái ngã không thực bao quanh nó. Chính đau khổ thường xuyên thuộc vào cái ngã thực vì cái thực bị ngột ngạt bởi cái không thực; cái thực cảm thấy bị cầm tù trong xà lim tối. Cái ngã thực là bao la và đã trở nên bị giới hạn trong một không gian rất nhỏ. Nó què quặt và tê liệt.

Cho nên khi tôi nói thức tỉnh xảy ra chỉ khi bạn không hiện hữu, tôi ngụ ý khi bản ngã giả của bạn không còn nữa. Và đó là cái "tôi" duy nhất bạn nhận biết ngay bây giờ - đó là cái "tôi" bạn bị đồng nhất với. Do đó tôi nói bất kì cái gì bạn biết về bản thân bạn sẽ không có đó khi việc thức tỉnh xảy ra. Điều đó không ngụ ý bạn sẽ không hiện hữu ở đó. Bạn sẽ hiện hữu ở đó, nhưng cái "bạn" đó sẽ là mới mẻ, hoàn toàn gián đoạn với cái "bạn" này mà bạn đang sống ngay bây giờ, tới mức tốt hơn cả là không nhắc tới nó chút nào.

Do đó Phật im lặng về nó. Không chỉ có thế... nếu bạn khăng khăng, ông ấy gọi cái ngã thực của bạn là anatta, vô ngã, bởi lẽ đơn giản rằng gọi nó cũng là cái ngã có thể gây lẫn lộn. Cái giả được biết như cái ngã; nếu cái thực cũng được gọi là cái ngã, bạn có thể bị lẫn lộn. Bạn đã bị lẫn lộn quá nhiều rồi! Phật gọi nó là vô ngã.

Nhưng đừng mất can đảm. Đừng lo nghĩ, đừng sợ rằng bạn sẽ chết hoàn toàn. Như bạn vậy, bạn sẽ không có đó, nhưng bạn sẽ có đó như bạn phải vậy. Con người tự nhiên, tự phát của bạn sẽ có đó.

Và Phật cũng đúng khi gọi nó là vô ngã vì khi cái ngã thực có đó bạn không có bất kì ý tưởng nào về "tôi." Cái "tôi" cũng là ý nghĩ. Cái ngã thực không có ý tưởng nào về "tôi"; cái ngã thực là một với cái ngã vũ trụ. Nó không tách rời khỏi sự tồn tại, nó không phải là hòn đảo. Cái ngã không thực là tách rời, cái ngã không thực tạo ra phân tách, do đó, cái ngã không thực tạo ra khổ. Là tách rời khỏi cái toàn thể là thành khổ. Là một với cái toàn thể là phúc lạc.

Và điều ngược đời này là rõ ràng duy nhất; không có điều ngược đời nào khác trong thực tại.

Một sáng chủ nhật tại giáo xứ St. Mary's, Little Wakefield, tấm biển công bố chủ đề của buổi giảng lễ hôm đó có viết: "Và xin tha thứ cho sự vi phạm của chúng tôi." Vài mét đằng xa, bị mắc kẹt trong đám cỏ, là tấm biển khác có viết: "Vi phạm sẽ bị truy tố."

 

Cũng giống điều đó: không có mâu thuẫn thực, nhưng nó dường như có đó. Một mặt, tấm biển viết: "Và xin tha thứ cho sự vi phạm của chúng tôi," và trên tấm biển khác viết: "Vi phạm sẽ bị truy tố." Nhưng chúng không đề cập tới cùng đối thể; nghĩa của chúng là khác toàn bộ.

Khi tôi nói bạn sẽ không có đó, tôi đang nói về cái ngã nhân tạo - cái không là bạn nhưng là cái bạn đã đi tới tin rằng bạn là nó. Cái ngã thực của bạn sẽ có đó - cái là bạn nhưng cũng là cái bạn đã quên hoàn toàn.

 

Từ "Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền", Ch.6