Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi Từ dục tới yêu và từ bi
 
 
Tình yêu và từ bi

Từ dục tới yêu và từ bi

Và bạn nói:... trong khi từ bi phải là phần trọn vẹn của việc yêu.

 

Không, từ bi là cao hơn yêu. Yêu là phần không thể thiếu của từ bi, nhưng từ bi không phải là phần không thể thiếu của yêu. Đó là khác biệt giữa nghĩ và thiền.

Ba điều này đáng được chú ý tới: yêu thấp nhất là dục - nó có tính thể chất - và tinh luyện cao nhất của yêu là từ bi. Dục là dưới yêu, từ bi là trên yêu - yêu đích xác ở giữa.

Rất ít người biết yêu là gì. Không may, chín mươi chín phần trăm mọi người nghĩ hoạt động dục là yêu, - nó không phải vậy. Hoạt động dục rất có tính con vật; nó chắc chắn có tiềm năng của việc trưởng thành trong yêu, nhưng nó không là yêu thực tại, chỉ là tiềm năng.

Hạt mầm không phải là hoa. Nó có thể trở thành hoa, nhưng không có chắc chắn, không có bảo đảm rằng nó sẽ trở thành hoa - nó có thể chết như hạt mầm. Nếu bạn để nó lên tảng đá nó sẽ không mọc thành bụi cây, thành cây nở hoa, nó sẽ chết. Nếu bạn ném nó vào trong lửa nó sẽ chết.

Dục có tiềm năng của yêu, nhưng chỉ tiềm năng thôi, nhớ lấy; nó là hạt mầm. Không có nhu cầu phủ nhận nó vì nếu bạn ném hạt mầm đi, nếu bạn phủ nhận hạt mầm, thế thì yêu biến mất.

Đó là lí do tại sao trong cái gọi là người tôn giáo bạn sẽ không tìm thấy yêu và hơi ấm của nó, bạn sẽ thấy họ lạnh lẽo, chết, không có yêu. Vâng, họ sẽ có từ bi, họ sẽ cảm thấy thương hại bạn, vì bạn bị nhốt trong địa ngục và họ đi lên cõi trời. Một cách tự nhiên họ cảm thấy thương hại bạn: 'Những linh hồn đáng thương!' Bạn sẽ chịu ngọn lửa địa ngục và họ sẽ tận hưởng vui thú của cõi trời.

Không có yêu chút nào, nhưng họ có từ bi. Và có từ bi là đồ rởm, nó không phải là từ bi thực. Họ đã phủ nhận dục, và trong phủ nhận dục họ đã phủ nhận yêu.

Dục phải được dùng trong hoàn cảnh đúng. Nó phải không bị kìm nén, nó phải không bị phủ nhận, và bạn cũng không bị giới hạn vào nó nữa. Không kìm nén, không mê đắm. Con đường này là rất tinh tế.

 

Dục là tiềm năng, tiềm năng lớn. Nếu bạn trở nên nhận biết và tỉnh táo, có tính thiền, thế thì dục có thể được biến đổi thành yêu. Và nếu tính thiền của bạn trở thành toàn bộ, tuyệt đối, yêu có thể được biến đổi thành từ bi.

Dục là hạt mầm, yêu là hoa, từ bi là hương thơm.

Từ bi có yêu như một trong những chất liệu của nó, nhưng không có điều ngược lại - yêu không là từ bi. Bạn có thể thấy điều đó ở mọi nơi: những người yêu liên tục đấu tranh. Họ là những kẻ thù thân thiết, liên tục chẹn họng nhau. Vâng, thỉnh thoảng, chỉ để nghỉ ngơi, họ yêu nữa, nhưng những giải lao yêu đó thì ít và cách xa nhau; ngoài ra chỉ có vật lộn, tranh đấu thường xuyên. Đàn bà chì chiết - đó là cách tranh đấu của cô ấy - và đàn ông bao giờ cũng sẵn sàng đánh mạnh vào đầu đàn bà. Thực ra, mọi người nghĩ rằng khi bạn không tranh đấu, yêu của bạn đã chết.

Các nhà tâm lí cũng đồng ý với những kẻ ngu này. Họ nói rằng nếu bạn không tranh đấu điều đó có nghĩa là bạn không quan tâm, nếu bạn không tranh đấu điều đó đơn giản có nghĩa là nó không thành vấn đề; nếu nó thành vấn đề thế thì bạn phải tranh đấu. Những người yêu đang tranh đấu - không có từ bi, có tàn nhẫn. Và bạn có thể thấy tàn nhẫn đó trong việc làm tình của họ nữa.

 

Prem Joyce, yêu không có chất liệu của từ bi trong nó. Điều ngược lại là đúng - từ bi chắc chắn có yêu trong nó - nhưng vì từ bi mà yêu đó có phẩm chất khác toàn bộ, có hương vị khác.

Từ 'từ bi' phải được hiểu: khi đam mê được biến đổi nó được gọi là từ bi, khi đam mê trải qua biến đổi tuyệt đối nó là từ bi. Yêu là giai đoạn trên đường nhưng không là mục đích.

Phật đã định nghĩa từ bi là 'yêu cộng với thiền'. Khi yêu của bạn không chỉ là ham muốn về người khác, khi yêu của bạn không chỉ là nhu cầu, khi yêu của bạn là việc chia sẻ, khi yêu của bạn không phải là yêu của kẻ ăn xin mà là yêu của hoàng đế, khi yêu của bạn không phải là hỏi xin cái gì đó để đáp lại mà sẵn sàng chỉ để cho - cho vì niềm vui vô cùng của việc cho - thế thì cộng thiền vào nó và hương thơm thuần khiết được toả ra, sự huy hoàng bị cầm tù được thả ra. Đó là từ bi; từ bi là hiện tượng cao nhất.

Dục có tính con vật, yêu có tính người, từ bi có tính thiêng liêng. Dục là vật lí, yêu là tâm lí, từ bi là tâm linh.

Và để tôi nhắc lại lần nữa cho bạn rằng không phải là ‘có từ bi’, vấn đề là từ bi. Bạn có thể có dục, bạn có thể ‘có’ yêu - mặc dầu bạn ‘có’ nó ít hơn dục - nhưng bạn không thể có từ bi được. Bạn trở thành từ bi, chính bản thể bạn là từ bi. Bước đi, bạn là từ bi, ngồi, bạn là từ bi, ngủ, bạn là từ bi. Dù bất kì ai có đó hay không đều không thành vấn đề: từ bi của bạn giống hệt như ngọn lửa - nó liên tục cháy trong tính một mình tuyệt đối, rạng ngời. Nếu ai đó đi qua bên cạnh người đó có thể có nó, không dây buộc nào, không điều kiện nào. Từ bi là kinh nghiệm của chư Phật, của người thức tỉnh.

Bạn không thể suy ngẫm về những vấn đề này. Dừng suy ngẫm lại, đừng phí năng lượng của bạn vào suy ngẫm. Đưa toàn thể năng lượng vào trong thiền. Trở thành im lặng, nhận biết, có tính quan sát, và trong tính quan sát đó phép màu xảy ra. Và mọi người đều được quyền có phép màu trở thành từ bi này. Nó là quyền tập ấm của chúng ta!

Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập