Tình yêu và từ bi

Có từ bi

Bạn nói, Prem Joyce: Tôi đã từng suy ngẫm về khác biệt giữa ‘cảm thấy thương hại’ ai đó và ‘có từ bi.'
 
Và bạn lập tức có thể thấy khó khăn: 'cảm thấy thương hại’ ai đó và 'có từ bi' đích xác là như nhau. Người biết từ bi là gì không thể nói được 'Tôi có từ bi'; người đó đơn giản là từ bi. Có từ bi là không thể được - hoặc bạn là từ bi hoặc bạn không từ bi; vấn đề không phải là có. Nếu bạn có từ bi, nó là cùng một điều, nói theo lời khác, như cảm thấy thương hại ai đó.
Nhưng ngôn ngữ có thể cho bạn phạm vi lớn để chơi trò chơi, trò chơi tâm trí. 'Cảm thấy thương hại' và 'có từ bi' là đồng nghĩa. Tất nhiên, cảm thấy thương hại và có từ bi là đồng nghĩa, nhưng cảm thấy thương hại và là từ bi là không đồng nghĩa. Là từ bi là hiện tượng khác toàn bộ hơn là có từ bi. Có từ bi, lần nữa bạn sẽ có ý tưởng rằng 'Mình là cao siêu hơn nhiều so với người khác. Trông đấy tôi có từ bi làm sao!' Và từ bi không phải là cái gì đó bạn có thể sở hữu, nó không là cái gì đó mà bạn có thể có, bạn chỉ có thể là nó. Biết sự khác biệt giữa có và là đi!
Nhưng bạn đã từng dò dẫm, và cái gì đó có ý nghĩa đã nảy sinh ra từ việc dò dẫm của bạn.
 
Bạn nói: Dường như với tôi thì cảm thấy thương hại ai đó có yếu tố hạ mình trong đó, dường như bạn là cao siêu hơn người khác...
 
Vâng, ngay cả người mù cũng có thể dò dẫm tìm cửa và đôi khi có thể tìm thấy nó, nhưng dầu vậy người đó vẫn sẽ không có khả năng thấy nó. Việc đó chỉ là ngẫu nhiên, đó là lí do tại sao bạn không chắc chắn. Việc thấy có sự chắc chắn tuyệt đối về điều đó. Thấy là biết, và biết là không xấp xỉ.
 
Bạn nói: Dường như với tôi...
 
Một cách tự nhiên, nếu bạn đang suy ngẫm, nhiều nhất nó chỉ có thể dường như với bạn rằng 'Đây là cửa... có lẽ đây là cửa.' Cái 'có lẽ' bao giờ cũng sẽ bao quanh bạn, và với cái có lẽ người ta trong một loại bó buộc: sẽ có những cái nếu và nhưng, bạn sẽ không bao giờ ở trên nền tảng chắc chắn. Và không ở trên nền tảng chắc chắn bạn không thể được định tâm: sẽ vẫn còn vẩn vơ nào đó - có thể nó là vậy, có thể nó không là vậy.
 
Bạn nói: Dường như với tôi thì cảm thấy thương hại ai đó có yếu tố hạ mình trong đó...
 
Nó có đấy! Không có vấn đề về không chắc chắn về nó. Thực ra, mọi người thích thú việc thương hại người khác. Họ bao giờ cũng tìm những tình huống mà họ có thể cảm thấy thương hại người khác - nó đáp ứng bản ngã thế, nó là sự nuôi dưỡng cho bản ngã thế. Nếu nhà của ai đó bị cháy bạn đi tới với nước mắt lưng tròng và bạn bầy tỏ sự thông cảm, bạn bầy tỏ nhiều quan tâm thế, dường như bạn đau đớn vô cùng. Nhưng sâu bên dưới, nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy niềm vui nào đó, hân hoan nào đó.
Nhưng mọi người không bao giờ nhìn vào bên trong bản thân họ. Nó nhất định có đó, bởi hai lí do: nó không phải là nhà bạn, nhà đang cháy, 'Ơn Trời!' - đó là điều thứ nhất. Thứ hai, bạn phải tận hưởng nước mắt của bạn, vì khi ai đó xây nhà mới, nhà đẹp, bạn cảm thấy ghen tị; ghen tị lớn nảy sinh trong bạn. Bạn không thể tận hưởng được, bạn không thể tham gia vào niềm vui của người đó. Bạn muốn né tránh - bạn thậm chí không nhìn vào nhà của người đó.
 
Tôi thường tới Calcutta nơi tôi sẽ ở lại trong một ngôi nhà rất đẹp. Và người chủ ngôi nhà này cực kì quan tâm về ngôi nhà. Ông ấy rất giầu, một trong những người giầu nhất ở Calcutta, và ông ấy không có con. Cho nên chỉ vợ và chồng có đó mà chẳng có gì khác để làm ngoài việc bảo trì ngôi nhà, vườn và bãi cỏ với chăm sóc cẩn thận, và bất kì khi nào tôi tới ông ấy lại đem tôi đi thăm một vòng để chỉ cho tôi họ đã làm những điều mới nào.
Lần cuối cùng tôi tới, ông ấy không nói về ngôi nhà, vườn, bể bơi. Tôi đâm ra phân vân - điều đó là bất thường với ông ấy. Hai mươi bốn giờ trôi qua và ngôi nhà không được nhắc tới chút nào: lớp sơn mới mà ông ấy đã có được và các đồ đạc ‘cổ’ mới - đồ đạc đồ cổ mới! - và điều đó đã tốn phí của ông ấy biết bao nhiêu. Và ông ấy có vẻ hơi chút buồn nữa.
Tôi hỏi, 'Có chuyện gì vậy? Ông có vẻ buồn!'
Ông ấy nói, 'Vâng, tôi đang buồn đây.' Ông ấy đưa tôi ra ngồi trên bãi cỏ và chỉ cho tôi ngôi nhà của người hàng xóm - một ngôi nhà mới đã được dựng lên và ông ấy nói, 'Chừng nào tôi chưa thể làm hơn người này tôi sẽ vẫn còn buồn!'
Người hàng xóm mời tôi ăn trưa. Ông này cũng muốn mời người chủ ngôi nhà, ông chủ nhà tôi, đi cùng tôi, nhưng ông ấy lập tức từ chối. Tôi phải đi một mình.
Khi tôi quay lại ông ấy nói, 'Đừng chú ý gì tới việc từ chối của tôi. Tôi không thể vào ngôi nhà đó được. Chừng nào tôi chưa làm ngôi nhà lớn hơn nhà của ông ta tôi không thể đi tới đó được! Điều đó làm tổn thương! Tôi cảm thấy bị mất mặt.'
 
Nếu bạn không thể tham gia được vào niềm vui của người khác, làm sao bạn có thể cảm thấy thương hại khi họ đang trong rắc rối? Nếu bạn cảm thấy ghen tị khi họ vui vẻ, thế thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi họ bị rắc rối. Nhưng bạn sẽ không biểu lộ điều đó, bạn sẽ biểu lộ thông cảm. 'Thông cảm' không phải là từ hay.
Có vài từ rất xấu nhưng là những từ bây giờ rất được kính trọng; nhữn từ như 'bổn phận', 'phục vụ', 'thông cảm' - đây là những từ xấu. Người đang hoàn thành bổn phận của mình không phải là con người của yêu. Người đang làm việc phục vụ chẳng biết gì về yêu, vì việc phục vụ không được làm, nó xảy ra. Và người thông cảm thì chắc chắn đang tận hưởng loại cao siêu nào đó: 'Mình không trong trạng thái đáng thương đó, người khác đang trong trạng thái đáng thương. Mình có quyền hơn - mình có thể cảm thấy thương hại cho anh ta.'
 
Từ "Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập