Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi Gần và xa trong yêu
 
 
Tình yêu và từ bi

Gần và xa trong yêu

Về sau, tôi đã bắt đầu nhận ra thậm chí ngay cả người yêu của tôi cũng là người xa lạ với tôi. Dầu vậy, vẫn có niềm khao khát mãnh liệt để vượt qua sự phân tách giữa chúng tôi. Điều đó tạo cảm giác dường như chúng tôi đang ở các đường chạy song song với nhau nhưng mang định mệnh không bao giờ gặp nhau. Liệu thế giới của tâm thức có giống như thế giới của hình học không - hay liệu có cơ hội nào cho các đường song song có thể gặp nhau không?

Đó là một trong những khốn khổ lớn nhất mà mọi người yêu đều phải đối diện. Không có cách nào cho những người yêu vứt bỏ được cái xa lạ của họ, cái không quen thuộc, phân tách. Thực tế, toàn thể việc vận hành của tình yêu là ở chỗ những người yêu nhau nên là các cực đối lập. Họ càng xa nhau, lại càng nhiều hấp dẫn hơn. Sự phân tách là sự hấp dẫn của họ. Họ lại gần, họ lại rất gần, nhưng họ không bao giờ trở thành một. Họ tới gần tới mức gần như cảm thấy chỉ một bước nữa thôi là họ sẽ trở thành một. Nhưng bước đó chẳng bao giờ được thực hiện, không thể được thực hiện từ sự cần thiết vô cùng, do luật tự nhiên.

Ngược lại, khi họ ở rất gần, ngay lập tức họ bắt đầu trở nên lại tách rời, đi ra xa xôi. Bởi vì khi họ ở rất gần, sự hấp dẫn của họ bị mất; họ bắt đầu tranh đấu, cãi cọ, chê bai. Đây là cách thức để lại tạo ra khoảng cách. Và khi khoảnh cách có đó, lập tức họ bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn. Cho nên điều này cứ xảy ra theo nhịp độ: lại gần, đi xa; lại gần, đi xa.

Có niềm khao khát được là một - nhưng ở mức độ sinh học, ở mức độ thân thể, trở thành một là không thể được. Ngay cả khi làm tình bạn cũng không là một; sự tách biệt ở mức độ vật lí là điều không tránh khỏi.

Bạn đang nói, " Về sau, tôi đã bắt đầu nhận ra thậm chí ngay cả người yêu của tôi cũng là người xa lạ với tôi." Điều này là tốt. Đây là một phần của sự trưởng thành hiểu biết. Chỉ những người ngây thơ mới cho rằng họ biết lẫn nhau. Bạn thậm chí không biết tới bản thân mình, làm sao bạn có thể quan niệm được rằng bạn biết người yêu của mình?

Người yêu không biết tới bản thân mình mà bạn cũng không biết tới bản thân mình. Hai người không biết, hai người lạ lẫm chẳng biết gì về bản thân mình đang cố gắng biết lẫn nhau - đó là một bài tập trong vô tích sự. Nó nhất định sẽ là thất vọng, thất bại. Và đó là lí do tại sao tất cả mọi người yêu đều giận nhau. Họ nghĩ có lẽ người kia không cho phép có lối vào trong thế giới riêng tư của người đó: "Anh ấy giữ tách biệt với mình, anh ấy giữ cho mình ở xa xa một chút." Và cả hai cứ nghĩ theo cùng cách đó. Nhưng điều đó không đúng, tất cả mọi phàn nàn để là sai. Điều đơn giản là họ không hiểu luật của tự nhiên.

Ở mức độ của thân thể, bạn có thể tới gần nhưng bạn không thể trở thành một được. Chỉ ở mức độ của trái tim bạn mói có thể trở thành một được - nhưng chỉ tạm thời, không vĩnh viễn.

Ở mức độ bản thể, bạn là một. Không có nhu cầu trở thành một; nó chỉ phải được khám phá ra.

Bạn đang nói, "Dầu vậy, vẫn có niềm khao khát mãnh liệt để vượt qua sự phân tách giữa chúng tôi." Nếu bạn cứ cố gắng ở mức độ vật lí, thì bạn cứ thất bại mãi. Niềm khao khát đơn giản chỉ ra rằng tình yêu cần vượt ra ngoài thân thể, rằng tình yêu muốn cái gì đó cao hơn thân thể, cái gì đó lớn lao hơn thân thể, cái gì đó sâu sắc hơn thân thể. Ngay cả cuộc gặp gỡ tim-với-tim - mặc dù dịu ngọt, mặc dù vui mừng vô cùng - cũng vẫn không đủ, bởi vì nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc và thế rồi lại người lạ là người lạ. Chừng nào bạn còn chưa khám phá ra thế giới của bản thể, bạn sẽ không có khả năng đáp ứng cho niềm khao khát của mình để trở thành một. Và sự kiện kì lạ là, cái ngày bạn trở thành một với người yêu của mình, bạn sẽ trở thành một với toàn thể sự tồn tại nữa.

Bạn đang nói, "Điều đó tạo cảm giác dường như chúng tôi đang ở các đường chạy song song với nhau nhưng mang định mệnh không bao giờ gặp nhau." Có lẽ bạn không biết tới hình học phi Euclide rồi bởi vì nó vẫn còn chưa được dạy trong các thể chế giáo dục của chúng ta. Chúng ta vẫn được dạy về hình học Euclide, đã cũ tới hai nghìn năm rồi. Trong hình học Euclide, các đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Phát kiến mới nhất là ở chỗ không có các đường song song; đó là lí do tại sao chúng lại gặp nhau. Bạn không thể nào tạo ra hai đường song song được.

Những phát kiến mới rất kì lạ - bạn thậm chí không thể tạo ra được một đường, một đường thẳng, bởi vì trái đất tròn. Nếu bạn tạo ra một đường thẳng ở đây, nếu bạn cứ kéo nó ra từ cả hai đầu và cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng bạn sẽ thấy nó đã trở thành đường tròn. Và nếu đường thẳng được vẽ tới tối thượng mà thành đường tròn, thì nó không phải là đường thẳng ngay chỗ đầu tiên; nó chỉ là một phần của đường tròn rất lớn, và một phần của đường tròn lớn đó là một cung, không phải là một đường. Đường thẳng đã biến mất trong hình học phi Euclide và khi chúng không là đường thẳng nữa, thì còn nói gì tới các đường thẳng song song? Không có đường thẳng song song nào cả.

Cho nên nếu như đó là vấn đề của các đường song song, thế thì có cơ hội là những người yêu có thể gặp gỡ ở đâu đó - có lẽ trong tuổi già khi họ không thể tranh đấu được, họ không có kẻ thù nào còn lại. Hay họ đã trở nên quen thuộc thế... phỏng có ích gì - cùng luận điệu đó họ đã có, cùng vấn đề ấy, cùng xung đột ấy; họ chán lẫn nhau rồi.

Trong cuộc chạy đua lâu dài, những người yêu dừng lại ngay cả khi nói với nhau. Phỏng có ích gì nào? Bởi vì bắt đầu nói nghĩa là bắt đầu biện luận, và đó là cùng một luận điệu; nó sẽ không thay đổi. Và họ đã tranh biện biết bao nhiêu lần rồi và nó đều đi tới cùng một chỗ kết. Nhưng cho dù thế, các đường song song khi có liên quan tới người yêu... trong hình học chúng có thể bắt đầu gặp nhau, nhưng trong tình yêu thì không có hi vọng gì; họ không thể gặp nhau.

Và cũng tốt là họ không thể gặp nhau được bởi vì nếu những người yêu có thể thảo mãn cho niềm khao khát của họ để trở thành một ở mức độ thân thể vật lí, thì họ sẽ chẳng bao giờ nhìn lên trên nữa. Họ sẽ không bao giờ cố gắng tìm xem có nhiều điều bị giấu kín trong thân thể vật lí - tâm thức, linh hồn, Thượng đế.

Cũng tốt là tình yêu thất bại, bởi vì thất bại của tình yêu nhất định đem bạn vào cuộc hành hương mới. Niềm khao khát sẽ ám ảnh bạn cho tới khi nó đem bạn tới ngôi đền nơi sự gặp gỡ xảy ra - nhưng sự gặp gỡ bao giờ cũng xảy ra với cái toàn thể... trong đó người yêu của bạn sẽ hiện hữu, nhưng trong đó còn có cả cả cây cối, và dòng sông và núi non và các vì sao.

Trong sự gặp gỡ đó, chỉ hai điều sẽ không có đó: Bản ngã của bạn sẽ không có đó, và bản ngã của người yêu của bạn sẽ không có đó. Ngoài hai cái này, toàn thể sự tồn tại sẽ có đó. Và hai bản ngã này mới thực sự là vấn đề, mới chính là điều làm cho họ trở thành hai đường song song.

Không phải là tình yêu tạo ra rắc rối này đâu, đấy là do bản ngã đấy. Nhưng niềm khao khát sẽ không được thoả mãn. Sinh tiếp sinh, kiếp tiếp kiếp, niềm khao khát này sẽ vẫn còn chừng nào bạn còn chưa khám phá ra đúng cánh cửa để đi ra ngoài thân thể và đi vào ngôi đền.

Một đôi cụ già chín mươi ba và chín mươi nhăm đi tới luật sư và nói rằng họ muốn li dị. "Li dị à!" luật sư kêu lên. "Vào độ tuổi của các cụ sao? Nhưng chắc chắn các cụ cần nhau bây giờ còn hơn mọi lúc, và dẫu sao đi chăng nữa, các cụ đã lấy nhau lâu thế, vấn đề là gì?"

"Thế này," cụ ông nói, "Chúng tôi đã muốn li dị nhiều năm rồi nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi muốn đợi cho tới khi con cái chết cả đã."

Họ đã thực sự chờ đợi đấy! Bây giờ thì không có vấn đề gì, họ có thể li dị được - vẫn không có gặp gỡ, mà li dị.

Hãy giữ cho niềm khao khát của bạn bùng cháy, cháy sáng; đừng làm mất trái tim. Niềm khao khát của bạn là bắt đầu của việc hợp nhất tối thượng với sự tồn tại. Người yêu của bạn chỉ là cái cớ.

Đừng buồn rầu, hãy hạnh phúc. Hãy hân hoan rằng không có khả năng nào của sự gặp gỡ trên mức độ vật lí. Bằng không, những người yêu sẽ không có cách nào biến đổi cả. Họ sẽ bị mắc kẹt với nhau, họ sẽ phá huỷ lẫn nhau.

Và cũng chẳng có hại gì khi yêu người lạ. Thực tế, yêu người lạ còn kích động hơn. Khi bạn không ở cùng nhau, có sự hấp dẫn lớn. Bạn càng ở cùng nhau nhiều, sự hấp dẫn càng cùn nhụt đi. Bạn càng trở nên biết lẫn nhau, một cách hời hợt, thì càng ít kích động đi. Cuộc sống rất nhanh chóng trở thành thường lệ.

Mọi người cứ lặp lại cùng những việc, lặp đi lặp lại. Nếu bạn nhìn vào khuôn mặt của mọi người trên thế giới, bạn sẽ ngạc nhiên: Sao tất cả những người này trông buồn thế? Sao mắt họ trông cứ dường như họ đã mất hết cả hi vọng rồi? Nguyên nhân là đơn giản; nguyên nhân là sự lặp lại. Con người thông minh; lặp lại tạo ra chán. Chán đem tới buồn bã bởi vì người ta biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai, rồi ngày kia... cho tới khi người ta đi tới nấm mồ, nó sẽ vẫn vậy thôi, cùng một câu chuyện.

Finkelstein và Kowalski đang ngồi trong quán bar xem thời sự trên ti vi. Trong phần thời sự, họ đang chiếu một người phụ nữ đứng cạnh gờ tường, doạ nhảy xuống. Finkelstein nói với Kowalski, "Tớ sẽ nói cho cậu điều gì. Tớ sẽ cá với cậu: Nếu cô ấy nhảy, tớ được hai mươi đô la. Nếu cô ấy không nhảy, cậu được hai mươi đô la. Được chưa?"

"Công bằng đấy," Kowalski nói.

Vài phút sau cô gái nhảy khỏi bờ tường và tự tử.

Kowalski lôi ví ra và đưa hai mươi đô la cho Finkelstein,

Vài phút sau Finkelstein lại quay sang Kowalski và nói, "Trông đây, tớ không thể lấy hai mươi đô la này của cậu được. Tớ phải thú nhận đã làm điều này: tớ đã xem đoạn thời sự này chiều nay. Đây là việc lặp lại."

"Không, không," Kowalski nói. "Cạu cứ giữ lấy tiền đi, cậu thắng, chuyện đó công bằng và sòng phẳng. Cấu thấy, tớ đã xem điều này trên ti vi sớm trong ngày rồi."

"Cậu xem rồi à?" Finkelstein nói. "Thôi được, thế sao cậu lại cá là người đàn bà đó sẽ không nhảy?"

"Thế này," Kowalski nói. "Tớ đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ đủ ngu xuẩn để làm điều đó hai lần."

Nhưng cuộc sống là như vậy...

Nỗi buồn này trên thế giới, cái chán này và cái khốn khổ này có thể bị thay đổi nếu mọi người biết rằng họ đang đòi hỏi điều không thể được.

Đừng đòi hỏi điều không thể được.

Hãy tìm ra luật của sự tồn tại và tuân theo nó.

Niềm khao khát là một của bạn là ham muốn tâm linh của bạn; là chính bản tính tinh tuý, tôn giáo của bạn. Chỉ phải mỗi điều là bạn đang tập trung bản thân mình vào sai chỗ.

Người yêu của bạn chỉ là cái cớ. Hãy để cho người yêu của bạn chỉ là kinh nghiệm của tình yêu lớn lao hơn - tình yêu với toàn thể sự tồn tại.

Hãy để cho niềm khao khát của bạn là việc tìm kiếm bản thể bên trong riêng của bạn; ở đó, sự gặp gỡ đã xảy ra rồi, ở đó, chúng ta đã là một.
Ở đó, không ai đã bao giờ bị tách rời.

Niềm khao khát là hoàn toàn đúng; chỉ đối thể của niềm khao khát là không đúng. Điều đó tạo ra đau khổ và địa ngục. Chỉ cần thay đổi đối thể và cuộc sống của bạn trở thành thiên đường.

Trích từ "Tình yêu, Tự do, Một mình"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập