Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi Tình yêu chơi đùa
 
 
Tình yêu và từ bi

Tình yêu chơi đùa

Thưa Thầy kính yêu,
Tình yêu kiểu chơi đùa (Platon) là gì?


Krishna Deva, tình yêu đơn giản là tình yêu. Nó không thể có kiểu Platon hay Hegel hay Kant được - tình yêu đơn giản là tình yêu thôi! Tình yêu chơi đùa Platon là cái tên khác cho đồng dục. Plato dường như là người đầu tiên tin vào đồng dục. Nhiều người phải đã thực hành điều đó trước ông ấy, nhưng ông ấy là người ủng hộ đầu tiên cho nó.

Ý tưởng Hi Lạp về cái đẹp không phải là ý tưởng về cái đẹp nữ tính - mà là cái đẹp nam tính. Bạn phải đã thấy trong các bảo tàng các bức tranh, điêu khắc Hi Lạp và bạn phải đã quan sát: bạn chưa bao giờ bắt gặp bức tranh vào về đàn bà khoả thân hay bức tượng về đàn bà khoả thân. Không, đó bao giờ cũng là đàn ông.

Tình yêu chơi đùa Platon chỉ là cái tên hay cho đồng dục. Tốt hơn nên gọi nó là điều nó thực thế thay vì cho nó cái tên mĩ miều.

Nhưng tình yêu không mang tính đồng dục hay dị dục. Tình yêu đơn giản là tình yêu thôi! Thực tế, tình yêu chẳng có liên quan gì tới đối tượng cả. Tình yêu là trạng thái của tâm thức bạn khi bạn vui sướng, khi có điệu vũ trong bản thể bạn. Cái gì đó bắt đầu rung động, toả sáng từ trung tâm của bạn; cái gì đó bắt đầu đập xung quanh bạn. Nó bắt đầu đạt tới mọi người: nó có thể đạt tới đàn bà, nó có thể đạt tới đàn ông, nó có thể đạt tới tảng đá và cây cối và các vì sao.

Khi tôi nói về tình yêu, tôi đang nói về tình yêu này: tình yêu không phải là mối quan hệ thân thuộc mà là trạng thái của bản thể. Bao giờ cũng hãy nhớ: bất kì khi nào tôi dùng từ 'yêu' tôi đều dùng nó như trạng thái của bản thể, không như mối quan hệ thân thuộc. Mối quan hệ thân thuộc chỉ là khía cạnh rất nhỏ của nó. Nhưng ý tưởng của bạn về tình yêu về căn bản chỉ là về mối quan hệ thân thuộc, cứ dường như nó là tất cả.

Mối quan hệ thân thuộc được cần tới chỉ bởi vì bạn không thể một mình được, bởi vì bạn còn chưa có khả năng của thiền. Do đó, thiền là điều phải có trước khi bạn có thể thực sự yêu. Người ta phải có khả năng ở một mình, và vậy mà cực kì phúc lạc. Thế thì bạn có thể yêu. Thế thì tình yêu của bạn không còn là nhu cầu mà là việc chia sẻ, không còn là sự cần thiết. Bạn sẽ không trở nên phụ thuộc vào người bạn yêu. Bạn sẽ chia sẻ - và việc chia sẻ là đẹp.

Nhưng điều thông thường xảy ra trên thế giới là: bạn không có tình yêu, người bạn nghĩ bạn yêu không có tình yêu trong bản thể họ nữa, và cả hai đều cầu xin tình yêu từ nhau. Hai kẻ ăn xin ăn xin lẫn nhau! Do đó mới có tranh đấu, xung đột, cãi cọ liên tục giữa những người yêu - về những chuyện vặt vãnh, về những thứ không quan trọng, về những thứ ngu xuẩn! - nhưng họ cứ cãi nhau.

Cãi cọ cơ bản là ở chỗ chồng nghĩ mình không có được cái mà quyền mình phải được, vợ nghĩ cô ấy không có được cái mà quyền cô ấy phải được. Vợ nghĩ cô ấy đã bị lừa và chồng cũng nghĩ rằng mình đã bị lừa. Tình yêu ở đâu? Chẳng ai bận tâm cho, mọi người đều muốn lấy. Và khi mọi người đều theo đuổi lấy, không ai lấy được nó cả. Và mọi người đều cảm thấy lúng túng, trống rỗng, căng thẳng.

Nền móng cơ bản bị thiếu, và bạn đã bắt đầu làm ngôi đền mà không có móng. Nó sẽ suy sụp và đổ nhào vào bất kì khoảnh khắc nào. Và bạn biết đã bao nhiêu lần tình yêu của mình đã sụp đổ, và dầu vậy bạn vẫn cứ làm cùng một điều lặp đi lặp lại mãi.

Bạn sống trong vô nhận biết thế! Bạn không thấy điều mình đã từng làm cho cuộc sống của mình và cho cuộc sống của người khác. Bạn cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, như người máy, hình mẫu cũ, vẫn biết hoàn toàn rõ mình đã làm điều này trước đây. Và bạn biết điều bao giờ cũng là kết quả, và sâu bên dưới bạn cũng tỉnh táo rằng nó sẽ xảy ra theo cùng cách - bởi vì không có khác biệt. Bạn đang chuẩn bị cho cùng kết luận, cùng sự sụp đổ.

Nếu bạn có thể học được cái gì từ thất bại của tình yêu, thế thì điều đó là: hãy trở nên nhận biết hơn, hãy trở nên mang tính thiền hơn. Và với thiền tôi ngụ ý khả năng vui sướng một mình. Rất hiếm người có khả năng phúc lạc chẳng bởi lí do nào cả - chỉ ngồi im lặng và phúc lạc! Người khác sẽ nghĩ họ điên, bởi vì ý tưởng về hạnh phúc là ở chỗ nó phải tới từ ai đó khác. Bạn gặp một người đàn bà đẹp và bạn hạnh phúc hay bạn gặp một người đàn ông đẹp và bạn hạnh phúc. Ngồi im lặng trong phòng mình và phúc lạc thế, toả phúc lạc ra sao? Bạn phải điên khùng hay cái gì đó rồi! Mọi người sẽ nghi ngờ rằng bạn đang dùng ma tuý, say thuốc.

Vâng, thiền là LSD tối thượng đấy! Nó toát ra quyền năng phiêu diêu riêng của bạn. Nó toát ra sự huy hoàng bị cầm tù của riêng bạn. Và bạn trở nên vui sướng thế, lễ hội nảy sinh trong bản thể bạn tới mức bạn không cần có quan hệ thân thuộc nào. Dầu vậy bạn có thể nối quan hệ với mọi người... và đó là sự khác biệt giữa nối quan hệ và mối quan hệ thân thiết.

Mối quan hệ thân thiết là một điều: bạn níu bám lấy nó. Nối quan hệ là một luồng, sự chuyển động, quá trình. Bạn gặp một người, bạn đang yêu, bởi vì bạn có nhiều tình yêu thế để cho - và bạn càng cho nhiều, bạn càng có nhiều. Một khi bạn đã hiểu số học kì lạ này của tình yêu: rằng bạn càng cho nhiều, bạn càng có nhiều... Điều này ngược lại với luật kinh tế vận hành trong thế giới bên ngoài. Một khi bạn đã biết rằng, nếu bạn muốn có nhiều tình yêu hơn và nhiều niềm vui hơn, bạn cho và chia sẻ, thế thì bạn đơn giản chia sẻ. Và bất kì ai cho phép bạn chia sẻ niềm vui của mình với người đó, bạn đều cảm thấy biết ơn người đó. Nhưng đó không phải là mối quan hệ; nó là luồng chảy tựa dòng sông.

Dòng sông đi qua bên cạnh cây, nói lời chào, nuôi dưỡng cây, đem nước cho cây... và nó chảy tiếp, nhảy múa tiếp. Nó không níu bám vào cây. Và cây không nói, "Anh đi đâu thế? Chúng ta cưới nhau rồi! Và trước khi anh có thể rời khỏi em anh sẽ cần li dị chứ, ít nhất là phải tách rời ra! Anh đang đi đâu? Và nếu anh định rời bỏ em, sao anh lại nhảy múa đẹp thế quanh em làm gì? Sao ngay chỗ đầu tiên anh đã nuôi dưỡng em?" Không, cây trút hoa của nó lên dòng sông trong lòng biết ơn sâu sắc, và dòng sông chảy tiếp. Gió tới và nhảy múa quanh cây và đi tiếp. Và cây cho hương thơm của nó lan theo gió.

Đây là nối quan hệ. Nếu nhân loại có thể trở nên trưởng thành, chín chắn, điều này sẽ là cách yêu: mọi người gặp gỡ, chia sẻ, di chuyển, phẩm chất không sở hữu, phẩm chất không chi phối. Bằng không tình yêu trở thành trò quyền lực.

Đừng lo nghĩ, Krishna Deva, về tình yêu chơi đùa kiểu platon là gì. Hãy thiền tiếp: tình yêu là gì?

Bà Green và bà hàng xóm, bà Kenyon, một hôm nói chuyện phiếm với nhau. "Bà Green," bà Kenyon nói, "có thể điều đó không phải là việc của tôi, nhưng sau rốt chúng ta là bạn bè từ lâu rồi và tôi quan tâm tới danh tiếng của bà. Bà đã li dị, điều đó đúng, nhưng mọi người đang xì xào về bà. Điều có vẻ không phải là khi cậu con trai mười tám tuổi đêm nào cũng tới thăm bà mãi tận những giờ quá muộn."

"Thế này," bà Green mỉm cười, "đừng lo nghĩ về điều đó. Nó thuần tuý là mối quan hệ chơi đùa thôi."

"Làm sao điều đó có thể là chơi đùa được?" bà Kenyon hỏi.

"Thế này," bà Green nó , "nó là chơi với cậu ta và nó là đùa với tôi!"

Đó là điều tình yêu chơi đùa là gì: chơi với người này, đùa với người kia! Hơn thế thì tôi chẳng biết gì về nó cả!

Trích từ "Dhammapada: Con đường của Phật - Tập 6"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập