Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tình yêu và từ bi Khả năng yêu của con người hiện đại
 
 
Tình yêu và từ bi

Khả năng yêu của con người hiện đại

1000+ Great Romantic Photos Pexels · Free Stock Photos

 

"Đối chiếu với phát biểu của thầy rằng mật tông là kĩ thuật yêu, xin thầy giải thích tại sao đàn ông và đàn bà hiện đại đã trở nên không có khả năng yêu."

 

Yêu là tự phát. Nó không thể bị kiểm soát. Bạn không thể “làm” yêu; bạn không thể làm bất kì cái gì về nó. Và bạn càng làm, bạn sẽ càng bỏ lỡ nó. Bạn phải cho phép nó xảy ra. Bạn không được cần cho nó. Sự hiện diện của bạn là cản trở. Bạn càng vắng mặt, càng tốt. Khi bạn không hiện hữu, yêu xảy ra. Vì sự không có khả năng của họ để vắng mặt, đàn ông và đàn bà hiện đại đã trở nên không có khả năng yêu.

Họ có khả năng làm nhiều thứ. Toàn thể tâm trí hiện đại đều dựa trên việc làm. Bất kì cái gì có thể được làm, con người hiện đại có thể làm hiệu quả hơn bất kì người nào đã từng tồn tại. Bất kì cái gì có thể được làm, chúng ta có thể làm một cách hiệu quả hơn. Chúng ta là thế kỉ hiệu quả nhất; chúng ta đã biến mọi thứ thành công nghệ - thành vấn đề về cách “làm” nó. Chúng ta đã phát triển một chiều hướng và đó là chiều của việc làm, nhưng trong phát triển chiều này chúng ta đã đánh mất nhiều.

Với việc mất hiện hữu chúng ta đã học cách làm mọi thứ, cho nên cái có thể được làm chúng ta làm tốt hơn bất kì ai - tốt hơn bất kì xã hội nào đã từng tồn tại trên trái đất. Nhưng khi câu hỏi về yêu tới, vấn đề nảy sinh vì yêu không thể được làm. Và không chỉ điều này là vậy với yêu; chúng ta đã trở nên không có khả năng về mọi điều mà không thể được làm.

Chẳng hạn, thiền: chúng ta đã trở nên không có khả năng về nó; nó không thể được làm. Hay chơi: chúng ta đã trở nên không có khả năng về nó; nó không thể được làm. Hay vui, sướng: chúng ta đã trở nên không có khả năng về chúng vì chúng không thể được làm. Chúng không phải là hành động; bạn không thể thao túng được chúng. Ngược lại, bạn phải để bản thân bạn ra đi. Thế thì vui xảy ra cho bạn, thế thì sướng tới với bạn, thế thì yêu đi vào bạn, thế thì yêu chiếm sở hữu. Và vì việc sở hữu này chúng ta đã trở nên sợ.

Con người hiện đại, tâm trí hiện đại, muốn sở hữu mọi thứ và không bị sở hữu bởi bất kì cái gì. Con người hiện đại muốn là người chủ của mọi đồ vật, và bạn chỉ có thể là người chủ của đồ vật - không phải của việc xảy ra. Bạn có thể là người chủ nhà, bạn có thể là người chủ thiết bị cơ khí; bạn không thể là người chủ của bất kì cái gì sống động. Sống không thể bị làm chủ; bạn không thể sở hữu được nó. Ngược lại, bạn phải bị nó sở hữu. Chỉ thế thì mới có tiếp xúc với nó.

Yêu là sống, và nó là lớn hơn bạn. Bạn không thể sở hữu nó. Tôi muốn nhắc lại điều đó: yêu là lớn hơn bạn; bạn không thể sở hữu được nó. Bạn chỉ có thể cho phép bản thân bạn bị nó sở hữu; nó không thể bị kiểm soát. Bản ngã hiện đại muốn kiểm soát mọi thứ, và bạn trở nên sợ bất kì cái gì bạn không thể kiểm soát được. Bạn trở nên sợ; bạn đóng cửa lại. Bạn đóng chiều đó hoàn toàn vì sợ đi vào. Bạn sẽ không trong kiểm soát. Với yêu bạn không thể ở trong kiểm soát được, và toàn thể xu hướng này, mà đã dẫn lối cho thế kỉ này, đã là xu hướng về cách kiểm soát. Trên khắp thế giới, và đặc biệt ở phương Tây, xu hướng này là về cách kiểm soát tự nhiên, cách kiểm soát mọi thứ, cách kiểm soát năng lượng.

Con người phải trở thành người chủ, và bạn đã trở thành người chủ - tất nhiên, chỉ những thứ là có khả năng sở hữu, và bên cạnh đó bạn đã phát triển việc không có khả năng cho những thứ mà không thể bị sở hữu. Bạn có thể sở hữu tiền; bạn không thể sở hữu yêu. Và vì điều này chúng ta đã biến mọi thứ thành đồ vật. Bạn thậm chí liên tục biến người thành đồ vật vì thế thì bạn có thể sở hữu họ. Nếu bạn yêu một người, bạn không là người chủ, không người nào là người chủ. Hai người yêu nhau, và không người nào là người chủ - không người yêu mà cũng không người được yêu. Thay vì thế, yêu là người chủ và cả hai đều bị sở hữu bởi một lực lớn hơn bản thân họ, được bao quanh bởi một lực lớn hơn - một xoáy lốc. Nếu họ cố sở hữu lẫn nhau, họ sẽ bỏ lỡ. Thế thì họ có thể sở hữu lẫn nhau. Thế thì người yêu sẽ trở thành chồng và người được yêu sẽ trở thành vợ. Thế thì họ có thể sở hữu, nhưng chồng là một đồ vật và vợ là một đồ vật. Họ không phải là người. Bạn có thể sở hữu họ. Họ là những thực thể chết, những cái nhãn pháp lí - không sống.

Chúng ta liên tục biến người thành đồ vật chỉ để sở hữu họ, và thế rồi chúng ta cảm thấy thất vọng - vì chúng ta muốn sở hữu người và người không thể bị sở hữu. Khi bạn sở hữu một người, người đó không còn là người; người đó là thứ chết, và bạn không thể được đáp ứng bởi thứ chết. Nhìn vào mâu thuẫn này: bạn có thể được đáp ứng chỉ bởi người, không bao giờ bởi đồ vật, nhưng tâm trí bạn ham muốn sở hữu - cho nên bạn biến họ thành đồ vật. Thế thì bạn không thể được đáp ứng. Thế thì thất vọng bắt đầu.

Sở hữu, thái độ sở hữu, đã giết chết năng lực để yêu. Đừng nghĩ dưới dạng sở hữu. Thay vì thế, nghĩ dưới dạng bị sở hữu đi. Đó là điều buông xuôi ngụ ý là gì - bị sở hữu: bạn cho phép bản thân bạn bị sở hữu bởi cái gì đó lớn hơn bạn. Thế thì bạn sẽ không trong kiểm soát. Thế thì một lực lớn hơn sẽ nhận bạn. Thế thì chiều hướng sẽ không phải là của bạn. Thế thì bạn không thể chọn mục đích được. Thế thì tương lai là không biết; bạn không thể an ninh bây giờ. Đi cùng lực lớn hơn bản thân bạn, bạn là bất an ninh, sợ sệt.

Nếu bạn sợ và bất an ninh, tốt hơn cả là đừng đi cùng các lực lớn. Chỉ làm việc với các lực thấp hơn bạn; thế thì bạn có thể là người chủ, và bạn có thể quyết định mục đích từ trước. Thế thì bạn sẽ đạt tới mục đích, nhưng bạn sẽ không thu được bất kì cái gì từ nó. Bạn sẽ chỉ phí hoài cuộc đời bạn.

Bí mật của yêu và bí mật của lời nguyện và bí mật của bất kì cái gì mà có thể làm cho bạn được đáp ứng là buông xuôi - năng lực để bị sở hữu. Vấn đề với yêu tồn tại vì năng lực này không có đó. Có các lí do khác nữa, nhưng lí do này là cơ bản. Lí do thứ nhất là quá nhiều nhấn mạnh vào trí tuệ, lí trí. Cho nên con người bị thiên lệch. Đầu bạn đã tăng trưởng và tâm bạn vẫn còn tuyệt đối bị bỏ qua. Và yêu không phải là năng lực của trí tuệ. Nó có trung tâm khác; nó có hội tụ, nguồn khác. Nó ở trong tâm bạn, nó là việc cảm của bạn; nó không phải là suy luận. Nhưng toàn thể giáo dục hiện đại bao gồm suy luận, logic, trí tuệ, tâm trí. Tâm thậm chí không được nhắc tới. Nó bị phủ nhận, thực sự; nó chỉ là "hư cấu thi ca."

Nó không phải vậy! Nó là thực tại! Nhìn điều đó theo cách này: nếu từ chính lúc đầu đứa bé được nuôi lớn mà không có bất kì huấn luyện nào về tâm trí hay suy luận, không có bất kì huấn luyện trí tuệ nào, nó liệu sẽ có trí tuệ không? Nó không thể có được!

Đã có những trường hợp như vậy. Đôi khi chuyện xảy ra là sói đã nuôi lớn đứa bé con người. Mới mười năm trước đây, một đứa bé bị bắt trong rừng. Sói đã nuôi nó lớn lên. Nó được mười bốn tuổi. Nó thậm chí không thể đứng được trên hai chân; nó sẽ chạy trên cả bốn chi. Nó không nói được lấy một lời; nó sẽ rú lên như sói. Theo mọi cách nó là sói, và mười bốn tuổi. Những người đã bắt nó đặt tên cho nó là Ram. Đứa bé mất sáu tháng để học cái tên này. Trong vòng một năm đứa bé chết, và các nhà tâm lí học đã làm việc với nó ngờ rằng nó đã chết vì bị căng thẳng quá nhiều về trí tuệ. Việc bắt buộc này, việc huấn luyện này để làm cho nó đứng trên hai chân, việc huấn luyện ghi nhớ này để làm cho nó nhớ cái tên, nỗ lực để làm cho nó là con người, đã giết chết nó.

Khi bị bắt, nó còn mạnh khoẻ vững chãi - còn mạnh khoẻ hơn bất kì người nào đã từng mạnh khoẻ. Nó giống như con vật. Nhưng việc huấn luyện này đã giết chết nó. Mọi nỗ lực đã được làm để cho nếu bạn có thể hỏi nó, "Tên cháu là gì?" nó sẽ có khả năng nói "Ram." Đây đã là toàn thể trí tuệ của nó. Sau sáu tháng huấn luyện thường xuyên, trừng phạt, tạo ra động cơ lợi ích trong nó, bằng chứng duy nhất rằng đứa trẻ có thể đưa ra về trí tuệ của nó chỉ ngần này: nó sẽ có khả năng nói "Ram." Cái gì đã xảy ra? Nếu ai đó từ sao Hoả có thể bắt giữ đứa trẻ này, người đó chắc sẽ nghĩ rằng nhân loại không có tâm trí, không trí tuệ, không suy luận.

Cùng điều này xảy ra cho tâm. Không có huấn luyện, tâm dường như là không hiện hữu. Nó đã hoàn toàn bị bỏ qua, cho nên toàn thể sinh lực của bạn đã bị buộc chuyển lên đầu, không chuyển tới tâm, và yêu là việc vận hành của trung tâm tâm. Đây là lí do tại sao con người hiện đại đã trở nên không có khả năng yêu: con người hiện đại đã trở nên không có khả năng của tâm. Con người tính toán, và yêu không phải là tính toán. Con người biết số học và yêu không phải là số học. Con người nghĩ dưới dạng logic và yêu là phi logic. Con người bao giờ cũng cố hợp lí hoá mọi thứ. Bất kì cái gì con người làm, lí trí phải hỗ trợ cho nó, và yêu không được hỗ trợ bởi lí trí.

Thực sự, khi bạn rơi vào trong yêu bạn vứt lí trí của bạn hoàn toàn. Đó là lí do tại sao chúng ta nói con người “rơi” vào yêu. Rơi từ đâu? Rơi từ cái đầu xuống tâm. Chúng ta dùng thuật ngữ kết án này, "rơi vào yêu," vì cái đầu, lí trí, không thể nhìn được vào nó mà không kết án nó. Đó là việc rơi xuống. Yêu thực sự là việc rơi xuống hay dâng lên? Bạn có trở thành nhiều hơn với nó hay bạn trở thành ít hơn? Bạn mở rộng hay bạn co lại? Với yêu bạn trở nên nhiều hơn! Ý thức của bạn là nhiều hơn, việc cảm của bạn là nhiều hơn; cảm giác cực lạc của bạn là nhiều hơn, nhạy cảm của bạn là nhiều hơn. Bạn sống động hơn, nhưng một thứ là ít hơn: lí trí là ít hơn. Bạn không thể suy luận ra yêu; yêu là mù. Khi có liên quan tới lí trí, nó là mù. Tâm có lí trí riêng của nó - đó là chuyện khác - và tâm có mắt riêng của nó, nhưng đó là chuyện khác. Mắt của lí trí không có đó, cho nên lí trí nói đó là rơi xuống; bạn đã rơi.

Chừng nào tâm còn chưa bắt đầu vận hành lần nữa con người sẽ không có năng lực yêu, và toàn thể khổ của cuộc sống hiện đại là vì chừng nào con người chưa yêu, con người không thể cảm thấy bất kì nghĩa nào trong cuộc sống của mình. Sống có vẻ vô nghĩa. Yêu cho nó nghĩa; yêu là nghĩa duy nhất. Chừng nào bạn chưa có khả năng yêu bạn sẽ là vô nghĩa, và bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang tồn tại mà không có nghĩa nào, một cách vô tích sự, và tự tử sẽ trở nên hấp dẫn. Thế thì bạn sẽ muốn giết bản thân bạn, kết thúc bản thân bạn, chấm dứt, vì hữu dụng gì mà tồn tại?

Việc tồn tại đơn thuần không thể nào chịu đựng được. Sự tồn tại phải có nghĩa; bằng không, hữu dụng là gì? Tại sao liên tục kéo dài bản thân bạn một cách không cần thiết? Tại sao liên tục lặp lại cùng hình mẫu mọi ngày? Dậy ra khỏi giường và làm cùng điều, và lại rơi vào giấc ngủ và ngày hôm sau lại cùng hình mẫu đó: tại sao?

Bạn đã làm nó mãi tới giờ, và cái gì đã xảy ra? Và bạn sẽ làm nó cho tới khi chết tới và làm nhẹ bạn khỏi thân thể của bạn. Cho nên hữu dụng là gì? Yêu đem lại nghĩa. Không phải là qua yêu bất kì kết quả nào đi vào hiện hữu hay bất kì mục đích nào được hoàn thành - không! Qua yêu mọi khoảnh khắc trở thành có giá trị trong bản thân nó. Thế thì bạn không bao giờ hỏi điều này. Nếu ai đó hỏi nghĩa của sống là gì, biết rõ rằng yêu bị thiếu. Bất kì khi nào ai đó hỏi nghĩa của sống là gì, người đó đang hỏi vì người đó đã không có khả năng nở hoa trong trải nghiệm yêu. Bất kì khi nào người nào đó đang trong yêu, người đó không bao giờ hỏi nghĩa của sống là gì. Người đó biết nghĩa này; không có nhu cầu hỏi. Người đó biết nghĩa này! Nghĩa có đó: yêu là nghĩa trong sống.

Và qua yêu lời nguyện là có thể vì lời nguyện lại là mối quan hệ yêu - không phải giữa hai cá nhân, mà giữ một cá nhân và bản thân sự tồn tại. Thế thì toàn thể sự tồn tại trở thành người yêu hay người được yêu của bạn. Nhưng điều là có thể chỉ qua trải nghiệm yêu là bạn có thể trưởng thành trong lời nguyện hay trong thiền, và cực lạc tối thượng chỉ giống như yêu. Đó là lí do tại sao Jesus nói rằng "Thượng đế là yêu,” không nói rằng “Thượng đế yêu."

Người Ki tô giáo đã từng diễn giải điều đó theo cách này - rằng Thượng đế là người tốt bụng, đang yêu. Đó không phải là nghĩa này. Jesus nói rằng Thượng đế là yêu. Ông ấy đơn giản làm Thượng đế và yêu là tương đương. Bạn có thể nói “yêu” hay bạn có thể nói “Thượng đế"; cả hai từ này ngụ ý cùng một điều. Thượng đế không đang yêu; Thượng đế là bản thân yêu. Nếu bạn có thể yêu, bạn đã đi vào điều thiêng liêng. Và khi yêu của bạn trưởng thành tới vô hạn tới mức nó không liên quan tới bất kì người nào nói riêng - thay vì thế, nó đã trở thành một hiện tượng lan toả; khi không có người yêu nào cho bạn - thay vì thế, toàn thể sự tồn tại, mọi cái đang hiện hữu, đã trở thành người yêu hay người được yêu - thế thì nó đã trở thành lời nguyện.

Và mật tông là phương pháp yêu. Cho nên điều đầu tiên là làm sao yêu, và thế rồi điều thứ hai là làm sao trưởng thành trong yêu để cho yêu trở thành lời nguyện. Nhưng người ta phải bắt đầu từ yêu. Và đừng sợ yêu vì sợ đó chỉ ra bạn sợ tâm bạn. Cái đầu là tinh ranh; tâm là hồn nhiên. Với cái đầu bạn cảm thấy được bảo vệ; với tâm bạn trở nên mong manh, mở. Bất kì cái gì đều có thể xảy ra.

Đó là lí do tại sao chúng ta đã trở nên bị đóng. Sợ có đó: nếu bạn mong manh, bất kì cái gì đều có thể xảy ra cho bạn; ai đó có thể lừa bạn. Với tâm trí không ai có thể lừa được bạn; bạn có thể lừa người khác. Nhưng tôi bảo bạn sẵn sàng bị lừa đi, nhưng không đóng tâm lại. Sẵn sàng bị lừa, nhưng không đóng tâm lại! Sự mong manh đó để bị lừa là xứng đáng vì bạn sẽ không mất bất kì cái gì bởi mong manh đó. Và nếu bạn sẵn sàng để bị lừa vô hạn, chỉ thế thì bạn mới có thể tin được vào tâm. Nếu bạn tính toán, tinh ranh, láu lỉnh, quá láu lỉnh, thế thì bạn sẽ bỏ lỡ tâm, và con người hiện đại được giáo dục thế, được làm phức tạp thế, là láu cá thế; đó là lí do tại sao người đó đã trở thành không có năng lực yêu.

Đàn bà không giống điều này, nhưng họ nhanh chóng đi theo đàn ông hiện đại, họ nhanh chóng sao chép đàn ông hiện đại. Sớm hay muộn họ sẽ trở thành giống như đàn ông, hay họ thậm chí có thể vượt đàn ông. Bây giờ họ cũng đang trở nên không có năng lực vì cùng khuynh hướng cái đầu, cùng nỗ lực để tinh ranh và láu lỉnh, đang có đó bây giờ. Họ có thể thành lập “Phong trào giải phóng phụ nữ" hay bất kì cái gì giống nó, nhưng điều đó không phải là được hướng tâm. Nó chỉ là bản sao của cùng ngu xuẩn mà đàn ông đã từng làm cho bản thân anh ta. Bạn có thể đi sang cực đoan kia, nhưng nếu bạn phản ứng, ngay cả trong phản ứng của bạn, bạn vẫn đang đi theo.

Khủng hoảng lớn có đó. Bây giờ khó ngăn cản đàn bà trên khắp thế giới khỏi việc sao chép đàn ông và cái vô nghĩa của anh ta vì đàn ông dường như là thành công thế. Anh ta thành công theo cách nào đó; anh ta đã trở thành người chủ của các đồ vật. Bây giờ anh ta sở hữu toàn thế giới. Bây giờ anh ta cảm thấy anh ta đã chinh phục được tự nhiên, và "thành công tạo thành công; không cái gì tạo thành công như thành công."

Bây giờ đàn bà cảm thấy rằng đàn ông đã thành công và đã trở thành người chủ, cho nên họ phải sao chép anh ta. Nhưng nhìn vào điều mà trong đó đàn ông đã thất bại hoàn toàn mà xem. Anh ta đã đánh mất tâm của mình; anh ta không thể yêu được. Một mình lí trí là không đủ, và lí trí trong kiểm soát là nguy hiểm. Tâm phải cao hơn lí trí vì lí trí chỉ là công cụ và tâm là bạn. Tâm phải được phép dùng lí trí - không phải điều ngược lại. Nhưng bạn đã từng làm điều đó. Đầu được phép chi phối; trong chi phối của nó, đầu đã giết chết tâm.

Và thứ ba, một điều nữa cần được nhớ về tại sao con người hiện đại đã trở nên không có khả năng yêu. Yêu về căn bản là một loại điên, một loại tham gia sâu sắc với tự nhiên, một loại tan biến bản ngã. Nó là nguyên thuỷ. Bạn được sinh ra từ yêu; mọi tế bào thân thể bạn đều là tế bào yêu. Chính năng lượng của bạn, sinh lực của bạn, là năng lượng yêu. Bạn tồn tại trong nó, nhưng không có bản ngã trong năng lượng đó. Bạn không thể cảm thấy "tôi." Năng lượng đó là vô thức, và khi bạn đi vào trong yêu, bạn trở thành vô ý thức. Chỉ một mảnh của tâm trí bạn là có ý thức, và trong phân mảnh đó của tâm trí, bản ngã tồn tại.

 

Từ “Vihyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập