Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Thân thể, Tâm trí, Linh hồn Chữa bệnh tuổi già
 
 
Thân thể, Tâm trí, Linh hồn

Chữa bệnh tuổi già

Mental Health Disorders Center: Types, Symptoms, Treatments, Tests ...

 

Một hôm ai đó tới Phật và hỏi, “Ông là ai? Ông có phải là triết gia, hay nhà tư tưởng hay thánh nhân hay người yogi không?” Phật đáp, “Ta chỉ là người chữa lành, người chữa trị.”

Câu trả lời này của ông ấy thực sự tuyệt diệu: Chỉ là người chữa lành - tôi biết cái gì đó về bệnh bên trong và đó là điều tôi thảo luận với bạn.

Ngày chúng ta hiểu ra rằng chúng ta sẽ phải làm cái gì đó về bệnh kiểu tâm trí - vì đằng nào đi chăng nữa chúng ta không bao giờ có khả năng trừ tiệt mọi bệnh thân thể hoàn toàn - ngày đó chúng ta sẽ thấy rằng tôn giáo và khoa học đã tới gần lẫn nhau. Ngày đó chúng ta sẽ thấy rằng thuốc và thiền đã tới gần lẫn nhau. Việc hiểu riêng của tôi là ở chỗ không nhánh khoa học nào khác sẽ giúp ích nhiều như y học trong việc bắc cầu qua kẽ hở này.

Hoá học chưa có bất kì lí do nào để tới gần tôn giáo. Tương tự vật lí và toán học chưa có lí do nào tới gần tôn giáo. Toán học có thể tồn tại không có tôn giáo và tôi nghĩ điều này sẽ vẫn còn đúng mãi, vì tôi không thấy tình huống mà toán học sẽ cần sự giúp đỡ của tôn giáo. Mà tôi cũng không thể nào quan niệm nổi một khoảnh khắc khi toán học sẽ cảm thấy rằng nó không thể phát triển được nếu thiếu tôn giáo. Ngày đó chẳng bao giờ tới. Toán học có thể giữ trò chơi của nó tiếp diễn đến vĩnh hằng, vì toán học chỉ là trò chơi, nó không phải là sự sống.

Nhưng bác sĩ không chơi trò chơi, ông ta giải quyết với sự sống. Có thể nhất chính các bác sĩ y khoa sẽ trở thành cây cầu đầu tiên giữa tôn giáo và khoa học. Thực tại điều đó đã bắt đầu xảy ra, đặc biệt trong các quốc gia phát triển và hiểu biết hơn. Lí do là ở chỗ các bác sĩ phải giải quyết với sự sống con người. Đấy là điều Carl Gustav Jung nói ngay trước lúc chết. Ông ấy đã nói rằng trên cơ sở là một bác sĩ điều trị tôi có thể nói rằng mọi bệnh nhân tới tôi sau tuổi bốn mươi, về cơ bản ốm của họ là do thiếu tôn giáo. Đây là điểm rất đáng ngạc nhiên. Nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể trao cho họ một loại tôn giáo nào đó thế thì họ sẽ trở nên mạnh khoẻ.

Điều này đáng để hiểu. Khi cuộc sống của người ta suy giảm... cho tới độ tuổi ba mươi lăm nó vẫn còn đang lên, thế rồi nó bắt đầu đi xuống. Ba mươi lăm là đỉnh. Cho nên có thể là cho tới tuổi ba mươi lăm người ta không thể tìm thấy bất kì giá trị nào của thiền, vì cho tới lúc đó con người là hướng thân thể; thân thể vẫn đang lên. Có lẽ mọi bệnh trong giai đoạn này đều là của thân thể. Nhưng sau độ tuổi ba mươi lăm bệnh lấy lối rẽ mới, vì bây giờ sự sống đã bắt đầu hướng tới chết. Và khi sự sống phát triển, nó lan toả ra bên ngoài, nhưng khi con người chết, người đó co vào bên trong. Tuổi già là đã co vào bên trong.

Chân lí là ở chỗ điều có thể nhất là mọi bệnh của người già được bắt rễ sâu trong chết.

Thông thường mọi người nói rằng người thế này thế nọ chết vì ốm nọ ốm kia. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ thích hợp hơn để nói rằng người thế này thế nọ ốm là vì chết. Điều xảy ra là ở chỗ khả năng chết làm cho người ta mong manh với mọi loại bệnh. Ngay khi một người cảm thấy rằng mình đang đi tới chết, mọi cánh cửa đều mở ra cho đa dạng bệnh và người đó bắt đầu mắc vào chúng. Ngay cả người mạnh khoẻ đi tới biết chắc rằng mình sẽ chết ngày mai, người đó sẽ ốm. Mọi thứ là ổn, mọi báo cáo là bình thường; tia X là bình thường, huyết áp trong giới hạn bình thường, mạch ổn; ống nghe truyền đạt rằng mọi thứ là hoàn hảo. Nhưng nếu người ta trở nên bị thuyết phục hoàn toàn rằng ngày mai người ta sẽ chết, thế thì bạn sẽ thấy rằng người đó bắt đầu mắc đa dạng bệnh. Người đó sẽ mắc nhiều bệnh thế trong hai mươi bốn giờ đến mức khó mà mắc được chúng trong hai mươi bốn kiếp.

Điều gì đã xảy ra cho người này? Người đó đã mở bản thân mình cho mọi loại bệnh. Người đó đã dừng việc kháng cự. Vì người đó chắc chắn về chết của mình, cho nên người đó rời xa khỏi ý thức của mình, cái vẫn ở bên trong người đó, hành động như bức tường và tạo nên rào chắn chống lại mọi bệnh. Bây giờ người đó đã trở thành sẵn sàng cho chết của mình và bệnh bắt đầu tới. Và đó là lí do tại sao người về hưu chết sớm.

Cho nên mọi người muốn về hưu phải hiểu điều này trước khi họ về hưu. Họ chết sớm hơn quãng độ năm sáu năm. Người đáng sẽ chết vào tuổi bẩy mươi, sẽ chết khi người đó chỉ sáu mươi lăm; người đáng sẽ chết vào tuổi tám mươi, sẽ chết khi người đó bẩy mươi lăm. Mười, mười lăm năm về hưu đó sẽ được dành cho việc chuẩn bị chết; người đó sẽ không hoàn thành bất kì cái gì khác, vì bây giờ người đó biết rằng mình là vô dụng cho sự sống. Không có công việc cho người đó, không ai đón chào người đó trên đường.

Sự việc đã khác khi người đó còn ở trong văn phòng. Bây giờ thậm chí chẳng ai thèm nhìn người đó, vì bây giờ họ phải đón chào ai đó khác. Mọi thứ đều làm việc theo kinh tế. Người mới có đó trong văn phòng, cho nên mọi người sẽ phải đón chào người đó. Họ không thể đảm đương được việc tiếp tục đón chào người này nữa. Họ sẽ quên người này. Bây giờ người này đột nhiên nhận ra rằng mình đã trở thành vô dụng. Người này cảm thấy bị bật rễ. Người này không hữu dụng cho bất kì người nào. Ngay cả con cái cũng bận rộn với vợ của chúng, đi xem phim. Những người mà người này đã quen biết đang dần bắt đầu kết thúc trên dàn thiêu. Người này đã trở thành vô dụng cho cùng những người đã cần người này trước đây. Đột nhiên người này trở thành mong manh, người này mở toang cho chết.

Khi nào ý thức của người này trở thành mạnh khoẻ từ bên trong? Trước hết, khi người đó bắt đầu cảm thấy ý thức bên trong của mình. Thông thường chúng ta không cảm thấy cái bên trong; mọi cảm giác của chúng ta là về thân thể - về tay, về chân, về đầu, về tim. Không có cảm giác về “tôi hiện hữu.” Toàn thể nhận biết của chúng ta được tập trung vào ngôi nhà và không vào người cư ngụ trong ngôi nhà.

Đây là tình huống rất nguy hiểm, vì nếu ngôi nhà bắt đầu sụp đổ ngày mai thế thì tôi sẽ nghĩ rằng tôi đang sụp đổ, và bản thân điều này sẽ trở thành ốm bệnh của tôi. Nhưng nếu tôi hiểu rằng tôi khác với ngôi nhà, tôi chỉ thường trú trong nó - cho dù ngôi nhà sụp đổ, tôi sẽ vẫn còn - thế thì điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn, khác biệt căn bản. Thế thì sợ chết sẽ phai nhạt đi.

Không có thiền, sợ chết không bao giờ tan biến. Cho nên nghĩa thứ nhất của thiền là nhận biết về bản thân người ta. Chừng nào chúng ta còn trong ý thức, ý thức của chúng ta bao giờ cũng là nhận biết về cái gì đó, nó không bao giờ là nhận biết về bản thân nó. Đó là lí do tại sao khi chúng ta ngồi một mình, chúng ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vì chẳng có gì làm. Nếu chúng ta đọc báo hay nghe đài, thế thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thức. Nếu chúng ta để một người một mình trong buồng tối thế thì người đó sẽ cảm thấy buồn ngủ, vì khi bạn không thể thấy bất kì cái gì, bạn không cần ý thức của bạn. Nếu bạn không thể thấy bất kì cái gì, thế thì bạn có thể làm gì ngoài việc ngủ? Dường như không có bất kì giải pháp nào khác. Nếu bạn một mình, có bóng tối, không ai để nói chuyện, không có gì để nghĩ, thế thì ngủ sẽ bao quanh bạn. Không có cách nào khác.

Nhớ rằng ngủ và thiền giống nhau theo nghĩa này, và khác nhau theo nghĩa kia. Ngủ nghĩa là bạn một mình nhưng ngủ. Thiền nghĩa là bạn một mình nhưng thức. Đây là khác biệt duy nhất. Nếu bạn có thể vẫn còn thức tỉnh về bản thân bạn khi bạn một mình...

Một hôm một người ngồi với Phật mà cứ cựa quậy ngón chân. Phật hỏi người đó, “Sao ông cựa quậy ngón chân thế?”

Người này đáp, “Quên nó đi, nó chỉ cựa quậy thôi. Tôi thậm chí không nhận biết về nó nữa.”

Phật nói, “Ngón chân ông cử động mà ông thậm chí không biết sao? Nó là ngón chân của ai? Nó có phải là của ông không?”

Người này nói, “Nó là của tôi - nhưng tại sao ông làm chệch điều ông đang nói? Xin ông tiếp tục nói đi.”

Phật nói, “Ta sẽ không tiếp tục bài nói nữa vì người mà ta nói cho là vô ý thức. Và vẫn còn nhận biết về cử động ngón chân của ông trong tương lai đi. Điều đó sẽ tạo ra nhận biết kép trong ông. Trong nhận biết về ngón chân, nhận biết về người quan sát nữa cũng sẽ được sinh ra.”

Nhận biết bao giờ cũng theo hướng kép. Nếu chúng ta thực nghiệm với nó, thế thì một mặt nó sẽ đi ra ngoài và mặt kia sẽ xuyên vào bên trong bạn. Cho nên thiền cơ bản là ở chỗ chúng ta bắt đầu trở nên nhận biết về thân thể chúng ta và về bản thân ta. Và nếu nhận biết này có thể tăng lên, thế thì sợ chết sẽ phai nhạt đi.

Và y học không thể giải phóng con người khỏi sợ chết sẽ chẳng bao giờ có thể chữa được bệnh này, bệnh là con người. Tất nhiên y học cố gắng vất vả; nó cố gắng để tăng khoảng sống. Nhưng việc tăng khoảng sống của bạn chỉ tăng thời kì chờ chết chứ không gì khác. Và chờ đợi thời kì ngắn là tốt hơn thời kì dài. Bạn thậm chí còn làm cho chết thành đáng thương hơn bởi việc tăng khoảng sống.

Bạn có biết, hiện đang có một phong trào diễn ở những nước y học đã làm tăng thêm khoảng sống cho mọi người. Phong trào này ủng hộ việc chết tự nguyện. Người già đang yêu cầu rằng họ nên được quyền chết theo hiến pháp. Họ nói rằng sống đã trở thành cực nhọc đối với họ và bạn chỉ đang giữ họ treo lơ lửng trong bệnh viện. Điều đó đã trở thành có thể: bạn có thể để một người lên bình ô xi và giữ người đó treo đó vô tận. Bạn có thể giữ cho người đó vẫn sống, nhưng sống đó sẽ còn tồi tệ hơn chết. Thượng đế biết bao nhiêu người ở châu Âu và châu Mĩ đang sống trong các bệnh viện theo tư thế lộn ngược hay các tư thế kì lạ khác, được móc vào bình ô xi. Họ không có quyền chết, và họ đang yêu cầu được trao cho quyền chết.

Hiểu biết của tôi là ở chỗ đến cuối thế kỉ này phần lớn các nước đã phát triển trên thế giới sẽ có quyền chết xem như một trong những quyền con người do hiến pháp đảm bảo, vì bác sĩ không có quyền giữ một người sống ngược với mong muốn của người đó.

Bằng việc tăng tuổi thọ của con người bạn không thể loại bỏ sợ chết từ người đó. Bằng việc làm cho một người mạnh khoẻ bạn có thể làm cho cuộc sống của người đó hạnh phúc hơn nhưng không làm cho người đó thành bạo dạn được. Bạo dạn tới chỉ trong một tình huống, khi người ta đi tới hiểu ra từ bên trong rằng có cái gì đó trong mình không bao giờ chết. Hiểu biết này là tuyệt đối bản chất.

Thiền là việc nhận ra cái bất tử này, rằng cái ở bên trong mình, không bao giờ chết. Chỉ những cái ở bên ngoài chết. Và đó là lí do tại sao bạn nên đối xử với thân thể theo y học để cho nó sống hạnh phúc lâu đến hết mức nó sống được, và đồng thời cố nhận biết về điều ở bên trong bạn để cho cho dù chết ở ngay ngưỡng cửa, bạn không sợ. Hiểu biết bên trong này là bạo dạn.

Thiền từ bên trong và thuốc ở bên ngoài; thế thì bạn có thể làm cho y học thành khoa học hoàn chỉnh. 

Từ "Từ thuốc tới thiền"

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập