Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Thân thể, Tâm trí, Linh hồn Đầu - tâm - hiện hữu
 
 
Thân thể, Tâm trí, Linh hồn

Đầu - tâm - hiện hữu

Thưa thầy kính yêu,
Thầy có thực phải phá vỡ tâm tôi không?


Có chứ, Somendra. Đó là công việc bạc bẽo, nhưng nó phải được làm. Con người tồn tại trên ba bình diện: cái đầu - thế giới của ý nghĩ, quá trình tư duy - bình diện nông cạn nhất. Dưới nó là tâm - thế giới của cảm giác, xúc động, tình cảm - chút ít sâu hơn ý nghĩ, nhưng không phải là sâu nhất. Và bình diện thứ ba là cõi của hiện hữu - không ý nghĩ, không cảm giác - bạn đơn giản hiện hữu.

Công việc của tôi bắt đầu bằng việc phá huỷ quá trình suy nghĩ trước nhất - hiển nhiên, bởi vì đó là chỗ bạn đang ở. Tôi phải nện búa vào đầu bạn một cách tàn nhẫn. Một khi năng lượng của bạn đã chuyển từ đầu xuống tâm, tôi bắt đầu phá vỡ tâm bạn nữa. Trước hết tôi dùng tâm bạn như sự cám dỗ: tôi bảo bạn đi từ đầu xuống tâm. Chỉ để cho bạn cái đích không xa lắm, bởi vì đích ở quá xa không thể hấp dẫn bạn được. Nếu nó quá xa thì nó có vẻ như không thể được; đích phải trong phạm vi lĩnh hội của bạn.

Bị bắt rễ trong tâm trí, thế giới của hiện hữu là rất rất xa xăm; nó gần giống như vô tồn tại. Do đó tâm là chỗ ở giữa, điểm nghỉ; nó không phải là đích. Một ngày nào đó bạn phải sẵn sàng để rời bỏ nó nữa, nhưng trước điều đó thì tôi vẫn dùng nó như sự cám dỗ bạn.

Tôi nói về yêu và cái đẹp và cực lạc của cảm xúc... đó chỉ là phương cách để cho bạn có thể đi từ đầu xuống tâm. Một khi bạn đã đi từ đầu xuống tâm rồi, thế thì tôi bắt đầu nện búa vào tâm bạn nữa. Thế thì tôi phải giúp bạn gạt bỏ cảm xúc - bởi vì cảm xúc cũng ngu xuẩn như ý nghĩ.

Logic ngu đã đành, yêu ngu cũng chẳng kém - đôi khi thậm chí còn ngu hơn! Logic là trò chơi, yêu cũng là trò chơi, và bạn phải nhận biết về tất cả các trò chơi mà bạn có khả năng chơi. Logic lừa dối, yêu cũng lừa dối. Người ta phải vươn lên các chiều cao hay chìm xuống các chiều sâu nơi logic và yêu cả hai đều biến mất. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền: mặt này là đầu bạn, mặt kia là tâm bạn.

Triết gia cư xử bằng cái đầu, nhà thơ cư xử bằng tâm, nhưng nhà huyền môn ở bên ngoài cả hai. Nhà huyền môn siêu việt lên; ông ấy là sự hiện hữu thuần khiết, chỉ là tâm thức, không là ý nghĩ không là cảm xúc.

Do đó, Somendra này, tôi phải phá vỡ tâm bạn. Tôi đã phá huỷ tâm trí bạn rồi - bước đầu tiên đã được thực hiện. Bước thứ hai còn khắc nghiệt hơn, bởi vì tâm ở gần với hiện hữu hơn cái đầu. Rất dễ thấy rác rưởi của cái đầu; rất khó thấy rác rưởi của tâm. Cái đầu chẳng phản xạ cái gì của hiện hữu; do đó việc bỏ đồng nhất bản thân bạn với cái đầu không phải là vấn đề lớn thế. Dễ dàng thấy rằng ý nghĩ là tách rời với bạn; rất khó thấy rằng cảm xúc là khác bạn. Chúng gần nhau thế và chúng phản xạ cái gì đó của hiện hữu của bạn. Cảm xúc hoà điệu nhiều hơn với hiện hữu của bạn; do đó mới có khả năng bị chúng lừa dối.

Công việc lớn hơn bắt đầu khi bạn bắt đầu bỏ sự đồng nhất bản thân mình với tâm bạn. Tâm không phải là linh hồn bạn; chắc chắn nó tốt hơn cái đầu. Và tại sao nó tốt hơn? Nó tốt hơn chỉ bởi vì nó ở gần hiện hữu hơn, nhưng cho dù nó ở gần hơn thì vẫn còn khoảng cách. Sự gần gũi cũng là khoảng cách. Bạn phải rơi sâu hơn nữa. Bạn phải đi tới điểm, tới trung tâm, mà từ đó bạn có thể thấy các ý nghĩ và cảm xúc tất cả đều tách rời với bạn, nơi bạn trở thành chỉ là tấm gương.

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của chứng ngộ; bạn trở thành vị phật. Ít hơn điều đó sẽ không có tác dụng, ít hơn điều đó là không xứng đáng.
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 

 
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập