Sống và chết

Socrates

Toàn thể xã hội cố gắng làm cho bạn thành tầm thường vì xã hội bao giờ cũng sợ người thông minh. Người thông minh như Socrates là nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm bởi vì thông minh bao giờ cũng nổi dậy. Nó sẽ nổi dậy chống lại bất kì loại nô lệ nào. Nó sẽ nổi dậy chống lại bất kì cái gì là sai. Thông minh bao giờ cũng vì tự do, tính cá nhân, tính đích thực. Nó sẽ tranh đấu với mọi cái là rởm và giả.
 
Socrates được toà án cho phương án khác là nếu ông ấy rời khỏi Athens và hứa không bao giờ quay lại Athens thế thì họ có thể cho phép ông ấy đi và ông ấy sẽ không bị xử tử hình. Ông ấy từ chối. Quan toà hỏi, 'Tại sao? Ông không muốn cứu mạng sống của ông sao?'
Ông ấy nói, 'Cùng điều này sẽ xảy ra ở bất kì chỗ nào tôi đi, tôi sẽ phải trải qua cùng quá trình này, vì tôi sẽ làm cùng điều ở đây. Và sớm hay muộn họ sẽ kết án tử hình tôi. Vậy phỏng có ích gì? Và trong tuổi già này đi sang chỗ khác và bắt đầu lại từ đầu... tốt hơn cả là chết ở đây và chết cái chết cao quí. Tôi sẽ không thoả hiệp đâu. Sống và chết không quan trọng bằng sự kính trọng chân lí của tôi.'
Quan toà cảm thấy tiếc - ông ấy phải đã là một người từ bi - nhưng bởi vì mọi công dân đáng kính của Athens đều chống lại Socrates, đa số chống lại người này, ông ấy phải trừng phạt ông này. Ông ấy cho ông này phương án khác. Ông ấy nói, 'Thế thì ông có thể sống ở Athens. Tôi có thể thấy ông già rồi và phải đi và sống ở chỗ nào đó khác sẽ là khó khăn cho ông. Ông có thể sống ở Athens, nhưng hứa với tôi rằng ông sẽ không nói về chân lí.'
Socrates nói, 'Điều đó là không thể được. Thế thì phỏng có ích gì mà sống chút nào nếu tôi thậm chí không thể nói được về chân lí? Mà không chỉ tôi sẽ không nói về chân lí đâu. Tôi không thể làm được bất kì cái gì khác. Một khi ông biết chân lí ông phải nói nó ra, ông phải sống nó bởi vì ông là nó. Biết nó người ta trở thành nó.'
Đó là điều Upanishads nói: Biết nó người ta trở thành nó.
Socrates nói, 'Đừng lo nghĩ về tôi. Ông cứ làm theo bổn phận của ông và để tôi làm việc của tôi. Nếu tôi sống thế thì tôi phải hát bài ca của tôi. Và tôi không thể nhảy múa theo điệu của bất kì ai khác được, tôi sẽ tạo ra âm nhạc riêng của tôi và tôi sẽ sống cuộc sống riêng của tôi. Và với bất kì giá nào tôi phải trả cho nó tôi đều sẵn sàng trả. Cho dù mạng sống phải bị lấy đi, điều đó là hoàn toàn được, tôi sung sướng về điều đó, thực ra, vui vẻ vô cùng vì tôi có thể cảm thấy kính trọng lớn cho bản thân tôi. Tôi đang chết cái chết cao quí vì chân lí. Chân lí có giá trị cao hơn bản thân việc sống. Sống không có chân lí thì không phải là sống, nó là sống thực vật.'
 
Từ "Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập