Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Sống và chết Chết tự nhiên là gì?
 
 
Sống và chết

Chết tự nhiên là gì?

Chết tự nhiên là gì?

 

Đây là câu hỏi có ý nghĩa, nhưng có nhiều ngụ ý có thể có trong đó. Điều đơn giản nhất và hiển nhiên nhất là ở chỗ con người chết đi không có nguyên nhân gì: người đó đơn giản trở nên già đi, già hơn, và việc thay đổi từ tuổi già sang chết là không qua bất kì bệnh nào. Chết đơn giản là tuổi già tối thượng - mọi thứ trong thân thể bạn, trong não bạn đã dừng hoạt động. Đây sẽ là nghĩa thông thường và hiển nhiên của chết tự nhiên.

Nhưng với tôi chết tự nhiên có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều: người ta phải sống một cuộc sống tự nhiên để đạt tới chết tự nhiên. Chết tự nhiên là cao trào của cuộc sống đã được sống một cách tự nhiên, không có bất kì cấm đoán nào, không có bất kì đè nén nào - như cách con vật sống, chim sống, cây sống, không có bất kì chia chẻ nào... cuộc sống của buông bỏ, cho phép tự nhiên tuôn chảy qua bạn không có bất kì chướng ngại nào từ phía bạn, dường như bạn vắng mặt và cuộc sống đang di chuyển theo cách riêng của nó. Thay vì bạn sống cuộc sống, cuộc sống sống bạn, bạn là phụ; thế thì cao trào sẽ là chết tự nhiên. Theo định nghĩa của tôi chỉ người đã thức tỉnh có thể chết cái chết tự nhiên; bằng không mọi chết là phi tự nhiên vì mọi sống là phi tự nhiên.

Làm sao bạn có thể đi tới chết tự nhiên, khi sống cuộc sống phi tự nhiên? Chết sẽ phản ánh cao trào tối thượng, cực đỉnh của toàn thể cuộc sống của bạn. Dưới dạng cô đọng, nó là mọi điều bạn đã sống qua. Cho nên chỉ rất ít người trên thế giới đã chết một cách tự nhiên vì chỉ rất ít người đã sống một cách tự nhiên. Ước định của chúng ta không cho phép chúng ta là tự nhiên. Ước định của chúng ta, ngay từ ban đầu, dạy chúng ta rằng chúng ta phải là cái gì đó nhiều hơn tự nhiên, rằng chỉ là tự nhiên là con vật; chúng ta phải là siêu tự nhiên. Và điều đó dường như rất logic. Mọi tôn giáo đã từng thuyết giảng điều này - rằng là con người ngụ ý vượt trên tự nhiên - và họ đã thuyết phục nhân loại trong hàng thế kỉ để vượt trên tự nhiên. Không ai đã thành công trong việc vượt trên tự nhiên. Mọi điều họ đã thành công là phá huỷ tự nhiên, cái đẹp tự phát, hồn nhiên của họ. Con người không cần siêu việt trên tự nhiên. Tôi nói với các bạn, con người phải hoàn thành tự nhiên - điều không con vật nào có thể làm được. Đó là khác biệt.

Tôn giáo đã tinh ranh, dối trá và lừa bịp mọi người. Họ đã tạo ra phân biệt rằng con vật là tự nhiên và bạn phải siêu nhiên. Không con vật nào có thể nhịn ăn; bạn không thể thuyết phục bất kì con vật nào rằng nhịn ăn là cái gì đó thiêng liêng. Con vật chỉ biết rằng nó đói, và không có khác biệt gì giữa nhịn ăn và bị đói. Bạn không thể thuyết phục bất kì con vật nào đi ngược lại tự nhiên.

Điều này cho cái gọi là những người tôn giáo một cơ hội, vì con người có năng lực ít nhất là để tranh đấu chống tự nhiên. Người đó sẽ không bao giờ thắng lợi, nhưng người đó có thể tranh đấu. Và trong tranh đấu người đó sẽ không phá huỷ tự nhiên; người đó sẽ phá huỷ chỉ bản thân mình. Đó là cách con người đã phá huỷ bản thân mình - mọi vui của mình, mọi yêu của mình, mọi sự vĩ đại của mình - và đã không trở thành cái gì đó cao hơn con vật, mà là cái gì đó thấp hơn, theo mọi cách có thể. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó: không con vật nào trong hoang dã là đồng dục. Chính ý tưởng này, và toàn thể thế giới con vật sẽ phá lên cười. Nó đơn giản là ngu xuẩn! Nhưng trong vườn thú, nơi con cái không sẵn có, con vật biến thành đồng dục do sự cần thiết cực điểm.

Nhưng con người đã biến toàn thế giới thành vườn bách thú: hàng triệu và hàng triệu người đồng dục, đồng dục nữ, người thú dâm, và đủ thứ tầm thường - đủ mọi loại hư hỏng. Và ai chịu trách nhiệm? Người dạy bạn vượt ra ngoài tự nhiên, đạt tới điều thiêng liêng siêu nhiên...

Bất kì khi nào bạn ép buộc cái gì đó, kết quả sẽ không đem lại điều tốt hơn. Trong nhiều phạm vi, bởi các tôn giáo khác nhau, người ta đã cố làm cho con người là cái gì đó trên tự nhiên. Kết quả đã là thất bại, không ngoại lệ. Bạn được sinh ra là sinh linh tự nhiên. Bạn không thể đi lên trên bản thân bạn. Điều đó giống như tự nâng bản thân bạn lên khỏi mặt đất bằng việc kéo chân bạn lên. Bạn có thể nhảy lên một chút, nhưng sớm hay muộn bạn sẽ rơi xuống đất, và bạn có thể bị gãy xương. Bạn không thể bay được.

Và đó là điều đã được làm. Mọi người đã từng cố nâng bản thân họ lên trên tự nhiên, điều có nghĩa là trên bản thân họ. Họ không tách khỏi tự nhiên, nhưng ý tưởng này phù hợp với bản ngã của họ: bạn không là con vật cho nên bạn phải ở trên tự nhiên; bạn không thể hành xử như con vật. Mọi người thậm chí đã thử làm cho con vật không hành xử như con vật; họ đã thử làm cho chúng đi lên cao hơn tự nhiên một chút.

Vào thời Victoria tại England chó được mặc quần áo khi người ta đưa chúng đi dạo. Chó có áo choàng để ngăn cản chúng khỏi tự nhiên, để ngăn cản chúng khỏi ở truồng và trần trụi - điều là phù hợp cho con vật. Những loại người này đang cố nâng chó của họ lên cao hơn con vật chút ít.

Bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng vào thời Victoria ở England, thậm chí chân ghế cũng được bao bọc - bởi một lẽ đơn giản rằng chúng đã được gọi là chân, và chân cần phải được che đậy. Bertrand Russell, người sống gần một thế kỉ - một cuộc sống dài - nhớ lại thời thơ ấu của mình về việc nhìn chân đàn bà đủ làm kích dục. Trang phục đã được làm thời đó theo cách chúng che phủ hết cả bàn chân; bạn không thể thấy được bàn chân.

Người ta đã tin, cho dù mới một trăm năm trước đây, rằng đàn bà trong gia đình hoàng gia không có hai chân. Hoàng gia bằng cách nào đó phải khác với thứ dân, người thường, và không ai thấy - và không có khả năng để thấy - liệu chân của họ có tách rời khỏi nhau không. Nhưng bản ngã... những người hoàng gia này đã không làm điều đó thành rõ ràng: “Điều này là vô nghĩa, chúng tôi là con người như các bạn vậy.” Bản ngã ngăn cản họ. Nếu mọi người đặt họ lên bệ cao hơn, thế thì sao bận tâm? - chỉ vẫn còn hoàng gia. Đó là một trong những lí do tại sao hoàng gia không cho phép bất kì ai, người thường, được lấy người trong hoàng gia, vì người đó có thể phơi bầy toàn thể sự việc: “Những người này cũng chỉ là con người như mọi người khác; không có gì hoàng gia về họ.” Nhưng trong nhiều thế kỉ họ vẫn duy trì ý tưởng này.

Tôi cũng muốn bạn khác với con vật, nhưng không theo nghĩa rằng bạn có thể đi cao hơn tự nhiên - không. Bạn có thể đi sâu hơn vào trong tự nhiên, bạn có thể tự nhiên hơn con vật. Chúng không tự do, chúng đang trong cơn mê sâu; chúng không thể làm được bất kì cái gì khác hơn tổ tiên chúng đã làm từ hàng nghìn năm.

Bạn có thể tự nhiên hơn bất kì con vật nào. Bạn có thể đi vào các chiều sâu không đáy của tự nhiên, và bạn có thể đi tới chính các đỉnh rất cao của tự nhiên, nhưng bạn sẽ không đi ra ngoài theo bất kì cách nào. Bạn sẽ trở thành tự nhiên hơn, bạn sẽ trở thành tự nhiên đa chiều hơn. Với tôi người tôn giáo không phải là người ở trên tự nhiên, mà là người tự nhiên toàn bộ, tràn đầy tự nhiên, người đã thám hiểm tự nhiên theo đủ mọi chiều của nó, người đã không bỏ bất kì cái gì không được thám hiểm.

Con vật là tù nhân; chúng có một khu vực hiện hữu giới hạn nào đó. Con người có năng lực, thông minh, tự do để thám hiểm. Và nếu bạn đã thám hiểm tự nhiên một cách toàn bộ, bạn đã về tới nhà - tự nhiên là nhà bạn. Và thế thì chết là niềm vui, là mở hội. Thế thì bạn chết không phàn nàn gì; bạn chết với lòng biết ơn sâu sắc, vì sự sống đã cho bạn nhiều thế, và chết đơn giản là chiều cao tối thượng của mọi điều bạn đã sống.

Giống như trước khi ngọn lửa của chiếc nến tắt đi, nó bùng cháy sáng nhất. Con người tự nhiên, trước khi người đó chết, sống sáng rực trong khoảnh khắc; người đó là toàn ánh sáng, toàn chân lí. Với tôi đây là chết tự nhiên. Nhưng nó phải được giành lấy, nó không được trao cho bạn. Cơ hội được trao cho bạn, nhưng bạn phải thám hiểm, bạn phải giành lấy, bạn phải xứng đáng.

Ngay cả xem cái chết của một người đích thực, chỉ ở gần người đó trong khi người đó sắp chết, bạn sẽ đột nhiên được trút đầy với niềm vui kì lạ. Nước mắt của bạn sẽ không là của buồn, đau buồn; chúng sẽ là của biết ơn và phúc lạc - vì khi một người chết một cách tự nhiên, khi sống cuộc sống của người đó một cách đầy đủ, người đó lan toả hiện hữu của người đó vào toàn thể tự nhiên. Những người hiện diện và ở gần người đó được tắm... sự tươi tắn bất thần, làn gió thoảng, hương thơm mới và cảm giác mới rằng chết không phải là cái gì đó xấu, rằng chết không phải là cái gì đó phải sợ, rằng chết là cái gì đó được thu lấy, là được xứng đáng.

Tôi dạy bạn nghệ thuật của sống. Nhưng nó cũng có thể được gọi là nghệ thuật của chết. Chúng cả hai là như nhau.

 

Từ "Bên ngoài tâm lí, Ch.11"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập