Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tiếng cười Khiêm tốn
 
 
Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười

Khiêm tốn

 

Có lần tôi được một shankaracharya mời... chắc phải có sai lầm nào đó. Ông ấy không nhận biết về cách nghĩ của tôi. Ông ấy đã mời tôi. Tôi quá vui mừng. Tôi nói, "Đây là cơ hội tốt!" Cho nên tôi đi tới đó, và tất nhiên đã có rắc rối lớn.
Rắc rối đầu tiên bắt đầu khi chúng tôi giới thiệu lẫn nhau. Ông shankaracharya này ngồi trên ngai vàng và ngay bên cạnh ông ấy có một ngai vàng nhỏ hơn trên đó một sư Hindu khác đang ngồi, và đã có các sư khác ngồi trên sàn.
Ông shankaracharya bảo tôi rằng, "Ông hẳn phải ngạc nhiên ai là người này đang ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ngai nhỏ hơn. Ông ấy là chánh án chính của toà thượng thẩm, nhưng ông ấy là người tâm linh lớn lao - ông ấy đã từ bỏ nó. Ông ấy đã từ bỏ thế giới, lương cao của ông ấy, chức vụ của ông ấy, quyền lực của ông ấy. Ông ấy đã trở thành đệ tử của tôi. Và ông ấy khiêm tốn tới mức ông ấy không bao giờ ngồi trên bục ngang bằng tôi."
Tôi nói, "Tôi có thể thấy rằng ông ta rất khiêm tốn - ông ta ngồi trên chiếc ngai nhỏ hơn ngai của ông - nhưng những người khác đang ngồi trên sàn! Nếu ông ta thực sự khiêm tốn ông ta đáng phải đào cái hố trên sàn và ông ta nên ngồi ở đó - nếu ông ta thực sự khiêm tốn! Ông ta chỉ khiêm tốn với ông thôi, còn với người khác ông ta rất kiêu ngạo."
Và tôi có thể thấy giận dữ... Cả hai người này đều trở nên rất giận. Họ lúng túng một chốc chẳng biết nói gì, không nói gì. Tôi nói, "Các ông xem khiêm tốn của các ông ấy - cả hai ông đều giận! Và người này vẫn ngồi đấy! Nếu ông ta khiêm tốn ông ta nên bước xuống. Đào ngay một cái hố! Đừng bám lấy ngai này. Và thế thì sẽ có cạnh tranh, tất nhiên. Những người khác sẽ đào các hố to hơn... Thế thì có cái giếng bên ngoài vườn đấy - ông ta nên nhảy vào trong giếng để là người khiêm tốn nhất!"
Mọi ý tưởng ngu xuẩn này đã từng được làm sâu sắc trong nhiều thế kỉ, nhưng những cạnh tranh mới nảy sinh.
Và tôi bảo ông shankaracharya rằng, "Ông ta đơn giản đợi khi ông sẽ chết, và ngay lập tức ông ta sẽ nhảy lên ghế của ông, ông ta sẽ ngồi đó. Ông ta chỉ chờ đợi; ông ta đã được nửa đường rồi. Ông ta đang cầu nguyện trong tim mình rằng, 'Ông ngu già ơi - chết sớm đi!' để cho ông ta có thể nói với ai đó khác ngồi vào cái ngai nhỏ hơn và ông ta sẽ giới thiệu ông này là người khiêm tốn. Ông không khiêm tốn mà ông kia cũng không khiêm tốn đâu. Nếu ông ta mà khiêm tốn bởi việc ngồi trên chiếc ngai nhỏ hơn, thế thì ông là ai? Ông đang ngồi trên chiếc ngai cao hơn ông ta. Và nếu đó chỉ là vấn đề ngồi cao hơn và thấp hơn, thế thì nói gì về con nhện trên trần nhà kia? Nó là cao nhất! Nó là vĩ đại nhất, vì nó ở cao hơn các ông; các ông không thể lên cao hơn nó được. Và nói gì về chim đang bay trên trời?
"Nếu đây là cách thức thế thì các ông đã không từ bỏ bất kì cái gì. Các ông đang mang cùng cái ngu xuẩn cũ trong những cái tên mới."

Từ "Thiền: Truyền trao đặc biệt"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập