Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười Tiếng cười Cứu người dưới giếng
 
 
Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười

Cứu người dưới giếng

 

Tôi nhớ tới một câu chuyện... Ở Trung Quốc cổ đại, giếng được làm ra mà không có tường bảo vệ quanh chúng. Đã có một chợ phiên lớn và một người ngã xuống giếng, nhưng có nhiều ồn ào tới mức, mặc dầu anh ta đã kêu to từ giếng, không ai nghe thấy anh ta.

Chỉ bởi tình cờ một sư Phật giáo đi qua bên cạnh giếng, và vì ông ấy quen với im lặng, ông ấy có thể nghe thấy, cho dù trong náo loạn của chợ phiên, rằng ai đó đã kêu to từ giếng. Ông ấy tới gần bên và người này nói, "Xin ông cứu tôi với."

Sư Phật giáo nói, "Không có vấn đề gì. Mọi người đều phải chết; đó chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn còn an bình đi. Phật Gautam vĩ đại đã nói rằng cuộc sống chỉ là mơ, cho nên nếu ông đã rơi vào trong mơ trong giếng, đừng kêu to một cách không cần thiết. Cứ thảnh thơi đi."

Người này nói, "Tôi sẵn sàng nghe mọi giáo huấn của ông - nhưng đầu tiên kéo tôi ra đã!" Anh ta không thể tin được rằng ai đó sẽ cho anh ta buổi giảng kì lạ thế trong tình huống như thế, khi anh ta sắp chết!

Nhưng sư Phật giáo nói, "Thầy chúng tôi Phật Gautam đã nói, `Không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bất kì người nào.' Cho nên tôi xin lỗi, tôi không thể làm được cái gì. Tôi chỉ có thể giúp ông bằng việc cho ông giáo huấn thực: vào lúc chết, nếu ông có thể im lặng và an bình, ông sẽ được sinh ra ở giai đoạn cao hơn của tâm thức."

Người này nói, "Tôi đơn giản muốn ra khỏi giếng này! Tôi không muốn được sinh ra ở giai đoạn cao hơn...."

Nhưng sư Phật giáo đã đi trên con đường của mình.

Một Nho sĩ nghe thấy người này, ông ta nhìn vào bên trong. Người này nói, "Ông không là Phật tử"... và ông Nho sĩ này rất thực dụng. Ông ta không phải là người chứng ngộ và ông ta không phải là người lí tưởng. Ông ta rất đạo đức, hiện thực, thực dụng. Ông ta không tin vào bất kì cuộc sống khác nào sau cái chết. Ông ta không tin rằng tâm thức có sự tồn tại tách rời. Cho nên người này nói, "Điều đó là tốt. Tôi hài lòng rằng nho sĩ đã tới, vì ngay bây giờ sư Phật giáo đã đi qua, cho tôi lời khuyên về thảnh thơi và chết an bình."

Nho sĩ nói, "Đừng lo! Tôi sẽ đi vào đám đông và tôi sẽ lập tức bắt đầu cuộc cách mạng ở đất nước này."

Người này nói, "Để làm gì?"

Nho sĩ nói, "Thầy chúng tôi Khổng Tử đã nói rằng mọi giếng phải có tường bảo vệ bao quanh nó. Vấn đề không chỉ là mạng sống của ông; đó là vấn đề của mạng sống hàng triệu người. Ông không nên lo nghĩ cho cái ngã nhỏ bé của ông. Nghĩ tới các thế hệ sắp tới đi, và cảm thấy thoả mãn rằng ông đã bắt gặp tôi. Tôi sẽ tạo ra cuộc biến động lớn trong cả nước, rằng mọi giếng phải có tường."

Người này nói, "Điều đó hoàn toàn được, nhưng về tôi thì sao? Đến lúc cách mạng thành công và mọi giếng đều có tường, tôi sẽ mất rồi."

Nho sĩ nói, "Tôi rất tiếc, nhưng tôi tin vào thay đổi xã hội. Mối quan tâm của chúng tôi không phải là với cá nhân, mà với xã hội...."

Ngay sau ông ta là một nhà truyền giáo Ki tô giáo tới với một cái thùng và dây thừng, và trước khi người này nói bất kì cái gì ông ta ném cái thùng xuống, và ông ta nói, "Chúng ta sẽ nói sau. Trước hết ông phải được cứu đã. Cứ ngồi vào cái thùng này và tôi sẽ kéo ông ra."

Ra khỏi giếng, người này nói, "Ông là người tôn giáo duy nhất. Anh chàng kia vừa mới đi để tạo ra cách mạng – tôi sắp chết ở đây! Người khác muốn tôi được sinh ra ở giai đoạn tâm thức cao hơn.... Nhưng ông mới thực sự là người tôn giáo. Chỉ một câu hỏi, tại sao ông đang mang cái thùng và cái dây thừng này?"

Nhà truyền giáo Ki tô giáo nói, "Tôi bao giờ cũng sẵn sàng và chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp, vì Jesus Christ đã nói, `Nếu ông cứu người, nếu ông phục vụ mọi người, phần thưởng của ông ở vương quốc của Thượng đế là là lớn vô cùng.' Cho nên đừng nghĩ rằng tôi quan tâm tới việc cứu ông; mối quan tâm của tôi là thu được nhiều đức hạnh hơn. Tôi sẽ tranh đấu với ông Nho sĩ kia vì cách mạng của ông ta sẽ chấm dứt việc mọi người ngã xuống giếng. Điều đó có nghĩa là chung cuộc, chúng tôi sẽ không có khả năng cứu họ, và không cứu họ sẽ không có cách nào vào vương quốc của Thượng đế. Tôi đã cứu ông, ông dạy cho con cái ông bao giờ cũng ngã xuống giếng đi... và tôi bao giờ cũng ở quanh đây. Ông có thể gọi tôi, và tôi bao giờ cũng sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Đây là toàn thể phục vụ của tôi cho mọi người."

 Từ "Thiền sư Đại Huệ"

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập