Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Thiền Kiếm thuật và thiền
 
 
Thiền

Kiếm thuật và thiền

Tại cuộc đấu chung khảo của các chiến binh ở Nhật Bản, bản thân hoàng đế là chủ khảo. Ba người tới sau khi chiến thắng khắp nước, để dự trận chung kết. Hàng nghìn người yêu kiếm thuật...

Ở Nhật Bản, kiếm thuật được yêu mến như thiền, vì kiếm thủ không thể chập chờn trong tâm trí dù một khoảnh khắc. Nếu người đó chập chờn người đó bị tiêu. Người đó phải vẫn còn trong vô trí, cho nên không ý nghĩ nào có thể chập chờn, và người đó phải hành động từ vô trí. Điều đó cho phép sự tồn tại hành động qua người đó.

Đó là việc luyện tập hay về thiền.

Nhật Bản đã chuyển những thứ kì lạ vào trong thiền: kiếm thuật – không thể nào tin được thế; cung thuật – không thể nào tin được thế. Ai đã bao giờ nghĩ rằng kiếm thuật và cung thuật có thể trở thành thiền? Nhưng ở Nhật Bản biến đổi đó đã xảy ra.

Ba kiếm thủ đó toàn là kiếm thủ cỡ lớn. Họ đã tới từ những phần khác nhau, chiến thắng tất cả. Nhà vua thả ra một con ruồi cho kiếm thủ thứ nhất; anh ta chém con ruồi thành hai mảnh. Vỗ tay và hò hét vang trời. Mọi người có thể thấy con ruồi đang bay, và người này chém nó trong không trung thành hai.

Người thứ hai... và con ruồi thứ hai được thả ra, và anh ta chém con ruồi thứ hai thành ba, ngay trong không trung. Mọi người không thể tin nổi vào mắt mình.

Thế rồi người thứ ba – và họ chờ đợi: "Bây giờ cái gì có thể xảy ra?" Con ruồi thứ ba được thả ra và kiếm thủ thứ ba vung kiếm, và mọi người bắt đầu cười vì con ruồi bay đi mất, chẳng cái gì bị chém cả.

Kiếm thủ này nói, "Câm ngay! Các ông chẳng biết gì về kiếm thuật. Con ruồi này sẽ không có con được nữa!"

Anh ta là người chiến thắng. Anh ta đã chém thẳng vào vòng sinh tử. Anh ta đã giải thoát con ruồi.

 

Sư hỏi, "Kiếm gì mà chẻ đôi được sợi tóc bị thổi vào nó?"

Chokoman đáp, "Ông không thể chạm được vào nó."

 

Điều đó tinh tế thế.

Chokoman đang nói về kiếm bên trong, kiếm chặt đi mọi dây nối với thân thể, với tâm trí, và để cho bạn trong im lặng tuyệt đối, chỉ là nhân chứng. Bạn không thể chạm vào kiếm đó được.

Nhưng sư này vẫn kiên trì. Thế rồi ông ấy hỏi, "Về người dùng nó thì sao? Tôi có thể không có khả năng chạm vào nó, nhưng về người dùng nó thì sao?"

 

Chokoman nói "Xương và thân người đó bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ."

 

Người dùng nó, chiếc kiếm chứng kiến, chiếc kiếm của thiền, thân thể người đó, tâm trí người đó, mọi thứ mà người đó thường nghĩ mình là nó, đều bị ném đi trong cát bụi. Cái còn lại đằng sau là việc chứng kiến thuần khiết tựa gương.

 

Sư bình luận, "Thế thì, tốt hơn cả là không có khả năng chạm tới nó

 

Ông ấy liên tục hiểu lầm và hiểu lầm. "Nếu kiếm đó phá huỷ thân thể và xương và tâm trí và mọi thứ, thế thì tốt hơn cả là không có khả năng chạm vào nó " - với điều này Chokoman đánh ông ta.

Thế là đủ.

Nhưng những kẻ ngốc này có khắp thế giới. Cái đầu của họ đặc mít tới mức bạn liên tục đánh họ và điều đó sẽ không đạt tới tâm thức của họ.

Không cái gì đã xảy ra cho người đó. Bình thường trong các giai thoại Thiền, khi thầy đánh, người này trở nên chứng ngộ. Ở đây, người này dường như liên tục vào thành, trở thành kẻ sĩ: "Có vợ và con, và xoay vòng sinh tử" – được gọi trong Jaina giáo là bướm.

Trích từ "Thiền: Điều huyền bí và Thơ ca của cõi bên kia"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập