Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Thiền Quá trình thiền và thầy
 
 
Thiền

Quá trình thiền và thầy

 

Anando, thiền mà Phật đã cho thế giới có lẽ là một trong những điều có ý nghĩa nhất. Có nhiều cách thiền, nhiều cách đi vào trong bản thân bạn, nhưng cách của Phật là sắc bén, gần như chiếc kiếm - nó chém phăng mọi thứ cản trở. Và ngay cả trong một phần giây, bạn có thể đạt tới định mệnh tối thượng của bạn.

Nhưng với điều đó, Lâm Tế nói: Nếu ông gặp phật... Ông ấy không ngụ ý Phật thực tại, vì bây giờ bạn sẽ gặp ông ấy ở đâu? Ngay cả khi ông ấy còn sống - tôi ngụ ý Lâm Tế - Phật đã chết gần một nghìn năm trăm năm rồi. Cho nên nghĩa là gì? - Nếu ông gặp phật, chém ông ấy ngay...

Nó là quá trình thiền. Khi bạn đi sâu hơn vào trong bản thân bạn, bạn nhất định gặp những nhân vật mà rất gần với tim bạn. Nếu bạn đã yêu Phật, bạn sẽ gặp Phật trước khi bạn gặp bản thân bạn. Nó sẽ chỉ là hình ảnh, nhưng trong im lặng của tim, hình ảnh đó sẽ toả sáng tới mức có khả năng bạn có thể ngồi bên cạnh hình ảnh này và quên mất rằng điều này không phải là mục đích.

 

Nếu ông gặp phật, chém ông ấy ngay - ngay lập tức! Nếu ông gặp sư tổ, một thầy, chém ông ấy ngay - ngay lập tức!

… nếu ông gặp a la hán, chém ông ấy ngay; nếu ông gặp bố mẹ ông, chém họ ngay và nếu ông gặp họ hàng của ông, chém họ ngay.

Chỉ như vậy ông sẽ được giải thoát...

 

Nó là quá trình tâm lí bên trong - làm cho bạn tự do khỏi thầy, khỏi bố mẹ, khỏi bạn bè. Nó chẳng liên quan gì với thế giới bên ngoài, nó là thế giới bên trong của bạn nơi hình ảnh liên tục tụ tập lại. Và chừng nào tất cả những hình ảnh này chưa bị tan biến đi, bạn không thể thấy được bản thân bạn. Chúng đang ngăn cản cảm nhận của bạn. Mô tả của Lâm Tế về thiền Phật giáo là tuyệt vời.

 

Và nếu ông không bị thu hút bởi cái bên ngoài, ông sẽ không bị vướng mắc và độc lập một cách thoải mái.

 

Bây giờ, những cái bên trong bạn đã chặt đi. Các hình ảnh, mơ của bạn, chuyện tình của bạn, bạn đã phá huỷ tất cả chúng và làm cho con đường đi tới bạn được dọn quang, nhưng bạn có thể vẫn bị gắn bó với những cái bên ngoài. Bạn có thể sẵn sàng chặt đi hình ảnh của bố mẹ bạn và được tự do khỏi nó, nhưng ham muốn về quyền lực trong thế giới, ham muốn là người giầu nhất thế giới... Cả nghìn lẻ một ham muốn bao quanh bạn trong thế giới bên ngoài.

Bây giờ bước thứ hai là dễ hơn. Lâm Tế bắt đầu với bước khó nhất vì ông ấy biết nếu bạn có thể làm cái khó nhất, cái dễ hơn có thể được làm mà không có khó khăn gì.

 

Nếu ông không bị thu hút bởi cái bên ngoài, ông sẽ không bị vướng mắc và độc lập một cách thoải mái.

Sau khi sư núi này đã nói rằng không có pháp bên ngoài, học trò không hiểu điều này lập tức làm diễn giải của họ về cái bên trong.

 

Lâm Tế đang nói rằng rất dễ hiểu lầm thầy. Thực ra, dễ hiểu lầm thầy hơn bất kì người nào khác, vì thầy đang nói ngôn ngữ mới, cho nghĩa mới cho lời, đang nói về không gian mà bạn chưa bao giờ ở đó. Điều gần như tính người là bị sai lầm, là hiểu lầm.

Ông ấy nói: Sau khi sư núi này đã nói rằng không có pháp bên ngoài... Không có tôn giáo bên ngoài. Đi vào đền chùa hay nhà thờ hay giáo đường Do Thái, đọc kinh sách, những sách thiêng cổ đại - đây toàn là những cái bên ngoài và không có pháp khi có liên quan tới cái bên ngoài. Chúng là những bộ xương chết, dấu vết của ai đó đã đạt tới, nhưng khó mà giải mã được kinh sách. Người này không còn có đó, chỉ bộ xương của người này, cái mà không thể nói, cái không thể giải thích, cái không thể giúp được bạn theo bất kì cách nào.

Bạn có thể liên tục mang kinh sách, nhưng những kinh sách đó sẽ là diễn giải của bạn không phải là nghĩa của các thầy. Bên ngoài bạn có thể đi tới đền chùa, nhưng bạn đang làm gì? Những đền chùa người làm, thượng đế người làm - và bạn đang tôn thờ những thượng đế đá đó. Và bạn không một mình! Gần như toàn thế giới đang tôn thờ cái gì đó này khác như thượng đế. Nhưng theo cách này bạn không thể tìm ra điều tinh tuý của pháp. Đó là tình huống rất lộn ngược, rối tinh và lầm lạc khi con người bắt đầu tôn thờ thượng đế mà con người đã tự mình làm ra.

Bạn phải biết cội nguồn sự sống - cội nguồn từ đó bạn xuất phát, cũng như hoa hồng xuất phát. Và vấn đề không phải là lời cầu nguyện, vấn đề là việc thám hiểm mãnh liệt bên trong để tìm ra rễ của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên: rễ của bạn là rễ của mặt trăng, của mặt trời, của sao - của toàn thể sự tồn tại. Bạn chỉ là một cành nhỏ của cây bao la. Một khi bạn biết nó, không có sợ chết. Bạn không thể chết được - bạn thuộc về cái bất tử. Không còn ham muốn nữa.

Bạn có thể có cái gì hơn nữa? Bạn có toàn thể vũ trụ trong tay bạn. Bạn đã là mọi thứ bạn có thể đã mơ, đã ham muốn, đã yêu cầu để là vậy. Mãn nguyện lớn giáng lên bạn. Trong mãn nguyện này là tất cả phẩm chất của phúc lạc, của cực lạc, của mọi điều là điệu vũ liên tục, đại hội liên hoan, lễ hội.

Lâm Tế nói, "Nhưng ta có thể bị hiểu lầm" - và việc hiểu lầm sẽ là Thiền Siêu việt của Maharishi Mahesh Yogi. "Khi ta nói không có pháp bên ngoài, thế thì họ ngồi đối diện tường với lưỡi chạm vòm miệng, ở trong tư thế bất động và coi điều này là phật pháp của các sư tổ."

Chỉ ngồi... bạn có thể liên tục ngồi được bao lâu? Và khi bạn đứng dậy, Bồ đề đạt ma hay Phật hay Lâm Tế sẽ nói, "Cái gì đã xảy ra cho Phật?"

Phật đã ngồi; ngồi đã trở thành hình dạng kinh nghiệm của bạn, nhưng đứng, nó sẽ biến mất. Bước đi, bạn sẽ bước đi khỏi việc ngồi. Lâm Tế đang cố nói những điều này dưới dạng đơn giản và ông ấy phải rất đơn giản vì ông ấy là người đã mang Thiền từ Trung Quốc sang Nhật Bản. Ông ấy đã nói cho những người tuyệt đối không quan tâm, những người chưa bao giờ nghe nói về thiền.

 

Sai lầm lớn nhất là ở chỗ nếu ông coi sự bất động tĩnh lặng là trạng thái đúng, ông sẽ hiểu nhầm cái tối làm thầy ông.

 

Bất động chỉ là thời kì nghỉ ngơi. Sự tồn tại là vận động, liên tục vận động. Vâng, có những khoảnh khắc của nghỉ ngơi, nhưng nếu bạn chọn những khoảnh khắc của nghỉ ngơi là toàn thể chân lí, bạn đang chấp nhận cái tối làm thầy của bạn. Bạn đang cắt sự sống thành hai: tối và sáng.

Bạn có quan sát một điều không? Tối là ổn định. Nó không bao giờ đi bất kì chỗ nào, nó bao giờ cũng ở đây. Bạn mang sáng tới - bạn không thể thấy tối. Bạn đem sáng đi và tối có đó. Nó không tới chạy từ đường M.G.. Nó không bao giờ trễ, thậm chí không một khoảnh khắc. Nếu nó đã đi dạo buổi tối hay chỉ có cái nhìn vào điều đang xảy ra khắp thế giới, sẽ có kẽ hở khi bạn đã lấy sáng đi và dầu vậy tối không có đó. Nhưng không bao giờ có kẽ hở. Lí do là, tối bao giờ cũng ở đây ngay cả khi sáng ở đây; chính chỉ vì sáng mà bạn không thể thấy được tối.

Ngay cả trong vận động, hành động, cử chỉ của Phật, có nghỉ ngơi nào đó. Nghỉ ngơi đó đem lại duyên dáng cho nó, cái đẹp cho nó.

 

Đây là điều cổ nhân ngụ ý khi ông ấy nói, "Trong tối hoàn toàn, vực thẳm là khủng khiếp."

 

Thiền không được ngụ ý là cắt rời sự sống của bạn và sự tồn tại thành hai phần và thế rồi chọn một phần, phần bên trong. Thiền hoàn hảo là bao hàm tất cả. Nó biến đổi bạn, và với biến đổi của bạn, cái nhìn của bạn về mọi thứ biến đổi theo, nhưng không cái gì bị loại trừ.

 

Nếu ông lấy trạng thái vận động là trạng thái đúng, mọi cây cối và rơm rạ có thể vận động. Chúng có là đạo không? Do đó, vận động là yếu tố gió, và bất động là yếu tố đất. Cả vận động và bất động đều không có bản tính của riêng chúng. Nếu ông muốn ôm giữ nó trong vận động, nó sẽ đi sang bất động…

 

Chúng là những chỗ thay đổi liên tục: ngày trở thành đêm, đêm trở thành ngày; sống trở thành chết, chết trở thành sống. Đừng ôm giữ bất kì cái gì. Nó sẽ lập tức đổi thành cái kia của nó.

 

Nó giống như con cá giấu mình trong nước mà nó có thể khuấy động thành những gợn sóng lướt qua.

Người đức hạnh, vận động và bất động là hai loại trạng thái của họ, nhưng con người của Đạo có thể dùng cả hai trạng thái vận động và bất động.

 

Vận động và bất động cả hai là trong tay bạn. Bạn là người quan sát, không vận động không bất động.

Bạn đơn giản hiện hữu.

Bạn không bao giờ vận động, cho nên vấn đề về không vận động không nảy sinh. Vấn đề vận động hay không vận động là không liên quan tới tâm thức chứng kiến của bạn.

Tâm thức chứng kiến của bạn mang tính tồn tại. Nó là ở đây. Và nếu thiền của bạn không mang bạn tới trạng thái này của tính quan sát, nó là thiền giả. Nếu nó mang bạn tới bất kì thượng đế nào, bạn đang tự lừa bản thân bạn, bạn đang mơ. Nếu nó mang bạn tới Jesus Christ, thế thì... Jesus Christ!

Lâm Tế đang nói nếu bạn gặp Jesus Christ, cho ông ấy thanh chữ thập khác - ngay lập tức! "Đó là việc của ông, ông đang làm mọi việc gì khác ở đây?" Ngay cả Phật cũng không cần tới - và họ toàn là các đệ tử của Phật. Nếu bạn gặp Phật trên đường, chặt đầu ông ấy ngay lập tức!

Không cái gì là quan trọng hơn tính quan sát bên trong riêng của bạn. Đó là chính chất liệu mà vũ trụ này được làm ra.

 

Từ "Con người nguyên bản", Ch.2

 

Bài mới