Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Thiền Sóng và đại dương
 
 
Thiền

Sóng và đại dương

Square Waves: What They Are, Why They're Dangerous, and How to ...

 

“Như sóng tới với nước và ngọn lửa tới với lửa, vậy vũ trụ nổi sóng với chúng ta.”

 

Đầu tiên cố hiểu sóng là gì, và thế thì bạn có thể cảm thấy cách ý thức về sóng này có thể giúp bạn đi vào thiền. Bạn thấy sóng trên đại dương. Chúng xuất hiện; chúng hiện hữu theo nghĩa nào đó, và dầu vậy theo nghĩa sâu hơn chúng không hiện hữu. Đây là điều đầu tiên cần được hiểu về sóng. Sóng xuất hiện; nó có đó theo nghĩa nào đó, nhưng dầu vậy nó không có đó theo nghĩa sâu hơn. Theo nghĩa sâu hơn chỉ đại dương hiện hữu. Bạn không thể có sóng mà không có đại dương, và ngay cả trong khi sóng có đó, chỉ đại dương hiện hữu. Sóng chỉ là hình tướng, không là thực chất. Đại dương là bản chất; sóng chỉ là hình tướng.

Vì ngôn ngữ nhiều vấn đề được tạo ra. Vì chúng ta nói "sóng," có vẻ dường như sóng là cái gì đó. Nếu chúng ta không dùng sóng mà dùng “dậy sóng” thì tốt hơn. Không có sóng, chỉ có dậy sóng - chỉ là hoạt động, không phải là vật; chỉ chuyển động, không là chất liệu; chỉ quá trình, không là vật chất. Vật chất là đại dương; sóng chỉ là hình tướng. Đại dương có thể im lặng. Sóng sẽ biến mất, nhưng đại dương sẽ có đó.

Đại dương có thể im lặng hay chuyển động hay trong nhiều hoạt động hay trong không hoạt động, nhưng bạn không thể tìm thấy sóng im lặng. Sóng là hoạt động, không là chất liệu. Khi hoạt động có đó, sóng có đó: nó là việc dậy sóng, chuyển động - một dạng đơn giản của chuyển động. Nhưng khi im lặng tới, khi bất hoạt tới, sóng không còn đó và đại dương có đó. Trong cả hai trường hợp đại dương là thực tại. Sóng chỉ là hình tướng chơi đua. Sóng xảy ra và biến mất, đại dương còn lại.

Thứ hai, sóng xuất xuất hiện như các sóng riêng biệt. Từng con sóng có cách riêng của nó - duy nhất, khác với bất kì sóng nào khác. Không có hai sóng nào là giống nhau. Có những sóng lớn, có những sóng nhỏ. Chúng có các đặc trưng đặc thù riêng của chúng. Từng sóng có tính cách riêng của chúng, và, tất nhiên, từng sóng là khác với sóng khác. Sóng này có thể dâng lên, sóng khác có thể chết đi. Khi sóng này dâng lên, sóng khác đang chết đi. Cả hai không thể là như nhau vì sóng này dâng lên, sóng khác chết đi. Dầu vậy, thực tại ở đằng sua cả hai là như nhau. Chúng có vẻ khác, chúng có vẻ tách biệt, chúng có vẻ cá nhân, nhưng cái nhìn là ảo tưởng. Sâu bên dưới chỉ một đại dương hiện hữu, và không thành vấn đề cách chúng có vẻ không liên quan, chúng có liên quan. Và trong khi sóng này đang dâng lên và sóng khác đang chết đi, bạn có thể không thấy bất kì mối quan hệ nào; mối quan hệ có thể không xuất hiện, vì làm sao sóng đang dâng lên có thể có quan hệ với sóng đang chết đi?

Người già đang chết đi và trẻ em được sinh ra: làm sao họ có quan hệ? Nếu họ có quan hệ, cả hai sẽ chết đi đồng thời hay họ sẽ được sinh ra đồng thời. Đứa trẻ được sinh ra và người già đã chết; sóng này đang chết, sóng khác dâng lên. Nhưng sóng dâng lên có thể thu lấy năng lượng từ sóng chết. Sóng chết có thể giúp cho sóng dâng, bằng cái chết của nó. Sóng biến mất có thể là nguyên nhân cho sóng đang dâng lên.

Sâu bên dưới chúng có quan hệ với một đại dương. Chúng không khác biệt; chúng không phải là không có liên quan, chúng không tách rời. Tính cá nhân của chúng là giả và ảo vọng. Chúng là phi cá nhân. Nhị nguyên của chúng dường như hiện hữu, nhưng nó không là vậy: bất nhị của chúng là chân lí.

Bây giờ tôi sẽ đọc lại kinh này lần nữa: "Như sóng tới với nước và ngọn lửa tới với lửa, vậy vũ trụ nổi sóng với chúng ta." Chúng ta chỉ là những con sóng trong đại dương càn khôn. Suy ngẫm về nó đi, cho phép việc cảm này đi sâu vào bên trong bạn. Bắt đầu cảm thấy việc thở của bạn chỉ như việc dâng lên của sóng. Bạn thở vào, bạn thở ra, và hơi thở đi vào bạn đã là hơi thở của người nào đó khác mới khoảnh khắc trước và hơi thở đang đi ra của bạn sẽ trở thành hơi thở của ai đó khác ở khoảnh khắc tiếp. Việc thở chỉ là dậy sóng trong đại dương sự sống. Bạn không tách rời - chỉ là sóng. Bạn là một ở sâu bên dưới. Chúng ta có sự cùng nhau, tính cá nhân là giả và ảo vọng. Do đó, bản ngã là rào chắn duy nhất. Tính cá nhân là giả. Nó dường như có đó, nhưng nó không là thực. Cái thực là phi cá nhân, tính đại dương, tính cùng nhau.

Đó là lí do tại sao mọi tôn giáo đều chống lại thái độ bản ngã. Người nói không có Thượng đế có thể không phải là phi tôn giáo, nhưng người nói “Tôi hiện hữu” là phi tôn giáo.

Phật Gautam là người vô thần; ông ấy đã không tin vào bất kì Thượng đế nào. Mahavira Vardhaman đã là người vô thần; ông ấy đã không tin vào bất kì Thượng đế nào. Nhưng họ đã đạt tới, họ đã tới, họ đã nhận ra tính toàn bộ, tính toàn thể. Nếu bạn không tin vào bất kì Thượng đế nào, bạn có thể không phải là phi tôn giáo, vì Thượng đế không phải là cơ bản cho tôn giáo. Không bản ngã là cơ sở cho tôn giáo. Và cho dù bạn tin vào Thượng đế, với tâm trí bản ngã bạn là phi tôn giáo. Với thái độ phi bản ngã, không có nhu cầu tin vào Thượng đế. Bạn rơi vào trong điều thiêng liêng một cách tự động. Không bản ngã bạn không thể bám vào sóng được; bạn phải rơi vào đại dương. Có bản ngã, bạn liên tục bám vào sóng. Nhìn vào sự sống như đại dương, và cảm thấy bản thân bạn chỉ là sóng, và cho phép việc cảm này đi vào trong bạn.

Bạn có thể dùng kĩ thuật này theo nhiều cách. Khi thở, cảm thấy rằng đại dương đang thở trong bạn. Đại dương tới với bạn, đi ra, đi vào, đi ra. Với mọi hơi thở con sóng dâng lên, với mọi việc thở ra con sóng chết đi. Và giữa hai điều này, bạn là ai? Chỉ là hư không, shunya - trống rỗng. Với việc cảm đó về trống rỗng bạn sẽ được biến đổi. Với việc cảm đó về hư không mọi khổ của bạn sẽ biến mất, vì khổ cần một trung tâm  - và trung tâm giả ở đó. Trống rỗng là trung tâm thực của bạn. Với nó ở đó không có khổ; bạn ở trong thoải mái sâu sắc. Vì bạn không hiện hữu, ai có thể căng thẳng? Bạn được rót đầy phúc lạc. Không phải là bạn được rót đầy phúc lạc, nhưng vì bạn không hiện hữu, chỉ phúc lạc hiện hữu. Không có bạn, bạn có thể tạo ra khổ được không?

Đó là lí do tại sao Phật không bao giờ nói trong trạng thái đó, trạng thái tối thượng, sẽ có ananda - phúc lạc. Ông ấy không bao giờ nói điều đó. Ông ấy nói rằng sẽ không có khổ, có vậy thôi. Nói về phúc lạc có thể làm cho bạn lầm đường, cho nên Phật nói đừng hỏi về phúc lạc; đơn giản cố biết làm sao bạn có thể hiện hữu mà không có khổ. Và điều đó nghĩa là làm sao bạn có thể hiện hữu mà không có bản thân bạn.

Vấn đề của chúng ta là gì? Vấn đề là ở chỗ sóng nghĩ bản thân nó tách rời khỏi đại dương; thế thì có vấn đề. Nếu sóng nghĩ bản thân nó tách rời khỏi đại dương, sợ chết sẽ lập tức tới. Sóng phải chết và sóng có thể thấy khắp xung quanh các sóng chết. Và bạn không thể tự lừa bản thân bạn lâu được. Sóng đang thấy rằng các sóng khác đang chết, và sóng biết rằng ngay cả trong việc dâng lên của nó, chết được ẩn kín đâu đó, vì những sóng khác kia một khoảnh khắc trước đã dâng lên và giờ chúng đang đổ xuống, tan tác. Cho nên bạn sắp chết. Nếu sóng nghĩ bản thân nó tách rời khỏi đại dương, sợ chết nhất định xuất hiện sớm hay muộn. Nhưng nếu sóng biết rằng nó không hiện hữu và chỉ đại dương hiện hữu, không có sợ chết. Chỉ sóng có thể chết, đại dương không. Tôi có thể chết, nhưng sự sống thì không. Bạn có thể chết, bạn sẽ chết - nhưng càn khôn thì không, sự tồn tại thì không. Sự tồn tại liên tục dậy sóng. Nó đã dậy sóng trong bạn, nó sẽ dậy sóng trong người khác. Và trong khi sóng của bạn có thể biến mất, chính bởi sự tan tác của bạn mà các sóng khác sẽ dậy lên và đại dương tiếp tục.

Một khi bạn tách bản thân bạn ra khỏi hình tướng sóng, và bạn trở thành một và nhận ra tính một cùng đại dương, cái vô hình tướng, không có chết cho bạn. Bằng không sợ chết sẽ tạo ra khổ. Trong mọi đau đớn, trong mọi phiền não, trong mọi lo âu, sợ cơ bản là về chết. Bạn sợ, run lên. Bạn có thể không ý thức về điều đó, nhưng nếu bạn xuyên thấu vào bên trong bạn sẽ thấy rằng mọi khoảnh khắc đều có run vì bạn rồi sẽ chết.

Bạn có thể tạo ra nhiều an ninh, bạn có thể tạo ra thành luỹ quanh bạn, nhưng không cái gì sẽ giúp đỡ. Không cái gì sẽ giúp đỡ! Cát bụi về với cát bụi! Bạn sẽ rơi xuống trở lại. Bạn đã bao giờ quan sát hay đã bao giờ suy ngẫm về sự kiện rằng khi bạn chỉ đang bước đi trên đường bụi bám vào giầy của bạn không? Bụi có thể đã ở thân thể của một Napoleon, của một Alexander. Ở đâu đó, Alexander chỉ là bụi bây giờ, và bụi này bám vào giầy của bạn có thể đã có thời ở trên thân thể của Alexander.

Cùng điều này sẽ là hoàn cảnh với bạn. Bây giờ bạn ở đây, và khoảnh khắc tiếp bạn sẽ không ở đây; cùng điều này sẽ là hoàn cảnh với bạn! Sớm hay muộn bụi sẽ trở về với bụi, sóng sẽ biến mất. Sợ nắm giữ. Cứ hình dung bản thân bạn là bụi bám vào giầy của người nào đó hay hình dung người làm bình nào đó đang làm bình đất từ bạn, từ thân thể bạn, hay từ thân thể người yêu của bạn, hay hình dung bản thân bạn đang di chuyển trong con sâu hay trở thành cây. Nhưng điều này đang xảy ra. Mọi thứ đều là hình tướng và hình tướng phải chết. Chỉ vô hình tướng là vĩnh hằng. Nếu bạn bám lấy hình tướng, nếu bạn đồng nhất bản thân bạn với hình tướng, nếu bạn cảm thấy bản thân bạn là hình tướng sóng, bạn đang lâm vào rắc rối bởi bản thân bạn. Bạn là đại dương, không phải sóng.

Việc thiền này có thể giúp đỡ; nó có thể mang tới sự biến thái cho bạn, nó có thể trở thành việc chuyển hoá. Nhưng cho phép nó lan rộng khắp cuộc sống của bạn đi. Khi thở, nghĩ; khi ăn, nghĩ; khi bước đi, nghĩ. Nghĩ hai điều - rằng hình tướng bao giờ cũng là sóng và vô hình tướng bao giờ cũng là đại dương. Vô hình tướng là bất tử; hình tướng là hữu tử. Và không phải là bạn sẽ chết một ngày nào đó, bạn đang chết mọi ngày. Thời thơ ấu chết và "thời thanh niên” được sinh ra; thế rồi "thời thanh niên” chết và thời già được sinh ra; thế rồi thời già chết và hình tướng biến mất.

Mọi khoảnh khắc bạn đang chết, đi vào trong cái gì đó khác; cái gì đó khác được sinh ra. Ngày đầu tiên của việc sinh không phải là ngày đầu tiên chỉ của việc sinh của bạn; đó là phần đơn giản của nhiều việc sinh nữa sẽ tới. Và chết của bạn trong đời này không phải là chết đầu tiên: nó chỉ là chết của đời này. Bạn đã từng chết trước đây. Mọi khoảnh khắc cái gì đó đang chết đi và cái gì đó khác được sinh ra. Phần này của bạn chết; phần khác được sinh ra.

Các nhà sinh lí học nói rằng trong vòng bẩy năm không cái gì cũ còn lại trong thân thể bạn; mọi thứ thay đổi - mọi tế bào. Nếu bạn sẽ sống bẩy mươi năm, mười lần thân thể bạn được làm mới lặp đi lặp lại. Cứ bẩy năm bạn lại có một thân thể mới. Không bất thần, nhưng mọi khoảnh khắc cái gì đó đang thay đổi.

Bạn là sóng, và điều đó nữa cũng không là bản chất; mọi khoảnh khắc bạn thay đổi. Và sóng không thể tĩnh tại, sóng phải thay đổi; sóng phải thường xuyên trong chuyển động. Không thể có hiện tượng như sóng bất động. Làm sao có thể có được? Sóng bất động không có nghĩa. Có chuyển động, quá trình; bạn là quá trình, là chuyển động. Nếu bạn trở nên bị đồng nhất với chuyển động và quá trình này và nghĩ bản thân bạn bị giới hạn giữa sinh và chết, bạn sẽ trong khổ. Thế thì bạn đang lấy dáng vẻ làm thực tại. Đây là điều Shankara gọi là maya - ảo vọng. Đại dương là brahman, đại dương là chân lí.

Cho nên nghĩ bản thân bạn là sóng, hay như sự liên tục các con sóng dâng lên và đổ xuống, và chỉ là nhân chứng cho điều này. Bạn không thể làm được bất kì cái gì. Những sóng này sẽ biến mất. Cái đã xuất hiện sẽ phải biến mất; không cái gì có thể được làm về điều đó. Mọi nỗ lực đều tuyệt đối vô dụng. Chỉ một điều có thể được làm, và đó là là nhân chứng cho hình tướng sóng này. Một khi bạn trở thành nhân chứng, đột nhiên bạn sẽ trở nên nhận biết về cái gì đó ở bên ngoài sóng, cái siêu việt trên sóng, cái cũng ở trong sóng và ở ngoài sóng nữa, cái hình thành nên sóng và dầu vậy đi ra ngoài, cái là đại dương.

"Như sóng tới với nước và ngọn lửa tới với lửa, vậy vũ trụ nổi sóng với chúng ta." Vũ trụ nổi sóng với chúng ta. Bạn không hiện hữu, vũ trụ hiện hữu - và ngài đang dậy sóng qua bạn. Cảm điều đó đi, suy tư về điều đó đi, suy ngẫm về điều đó. Cho phép điều đó xảy ra cho bạn theo nhiều, nhiều cách.

Tôi đã nói với bạn về việc thở. Ham muốn dục nảy sinh trong bạn: cảm thấy nó đi - không như ham muốn của bạn, mà chỉ như đại dương dậy sóng trong bạn, chỉ như cuộc sống đang đập rộn ràng, chỉ như cuộc sống nổi sóng trong bạn. Các bạn gặp gỡ trong hành động yêu: đừng nghĩ về nó như hai con sóng gặp gỡ, đừng nghĩ về nó như hai cá nhân gặp gỡ. Thay vì thế, nghĩ về nó như hai cá nhân hội nhập. Không còn hai cá nhân. Sóng đã biến mất; chỉ đại dương còn lại. Thế thì hành động dục trở thành thiền. Bất kì cái gì xảy ra cho bạn, cảm thấy dường như nó không xảy ra cho bạn, mà dường như nó đang xảy ra cho càn khôn. Bạn chỉ là một phần của nó - chỉ là sóng trên bề mặt. Để mọi thứ cho Vũ trụ.

Đạo Nguyên, một Thiền sư, thường nói, khi ông ấy cảm thấy đói ông ấy nói, "Dường như là vũ trụ cảm thấy đói qua ta." Khi ông ấy cảm thấy khát ông ấy nói, "Sự tồn tại đang khát bên trong ta." Đây là điều thiền này sẽ dẫn bạn tới. Thế thì mọi thứ tan tác khỏi bản ngã của bạn và trở thành một phần của vũ trụ. Thế thì bất kì cái gì xảy ra, xảy ra cho bản thân sự tồn tại; bạn không còn ở đây. Thế thì không có tội lỗi, thế thì không có trách nhiệm.

Tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ trở thành vô trách nhiệm; tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ trở thành tội nhân. Tội lỗi sẽ là không thể được vì tội lỗi có thể xảy ra chỉ quanh bản ngã. Sẽ không có trách nhiệm vì tội lỗi chỉ có thể xảy ra quanh bản ngã. Sẽ không có trách nhiệm vì bây giờ bạn không thể vô trách nhiệm. Chỉ bạn hiện hữu, cho nên bạn có thể có trách nhiệm với ai? Và bây giờ nếu bạn thấy ai đó sắp chết, bạn sẽ cảm thấy bạn đang chết cùng người đó, bên trong người đó. Vũ trụ đang chết và bạn là một phần của nó. Và nếu bạn sẽ thấy đoá hoa nào đó đang nở, bạn sẽ nở hoa cùng nó. Toàn thể vũ trụ sẽ trở thành bạn bây giờ. Ở trong sự đồng cảm và hài hoà sâu sắc như thế là ở trong samadhi.

Thiền là cách thức, và hài hoà này của tính một, việc cảm về tính một này với tất cả, là cái đích, là mục đích. Thử nó đi! Nhớ đại dương và quên sóng đi. Và bất kì chỗ nào bạn nhớ tới sóng và bắt đầu cư xử như sóng, nhớ, bạn đang làm cái gì đó sai và bạn sẽ tạo ra khổ vì nó.

Không có Thượng đế nào đang trừng phạt bạn. Bất kì khi nào bạn sa ngã thành con mồi của ảo vọng nào đó, bạn trừng phạt bản thân bạn. Luật, dharma, Đạo có đó. Nếu bạn đi trong hài hoà với nó, bạn cảm thấy phúc lạc. Nếu bạn đi ngược nó, bạn cảm thấy bản thân bạn trong khổ. Không có người nào ngồi đó trên trời để trừng phạt bạn. Không có sổ sách ghi chép về tội của bạn; không có nhu cầu về điều này. Nó cũng giống như sức hút. Nếu bạn bước đi đúng, sức hút là sự giúp đỡ. Bạn không thể bước đi mà không có nó. Nếu bạn bước sai, bạn sẽ ngã, bạn có thể bị gẫy xương. Nhưng không ai đang trừng phạt bạn; nó chỉ là luật, sức hút - sức hút vô nhân tính.

Nếu bạn bước sai và bạn ngã, bạn sẽ bị gẫy xương. Nếu bạn bước đúng, bạn dùng sức hút. Năng lượng có thể được dùng sai hay đúng. Khi bạn cảm thấy bản thân bạn như sóng, bạn đang chống lại luật vũ trụ, bạn đang chống lại thực tại. Thế thì bạn sẽ tạo ra khổ cho bản thân bạn. Đây là điều luật nghiệp - karma nghĩa là gì. Không có người cho luật; Thượng đế không phải là người phán xử. Là người phán xử là xấu, và nếu Thượng đế là người phán xử, ngài chắc đã hoàn toàn chán, hay nếu không ngài chắc đã phát điên tới giờ. Ngài không là người phán xử, ngài không là người kiểm soát, ngài không là người cho luật. Vũ trụ có luật riêng của nó, và luật cơ bản là ở chỗ là thực là ở trong phúc lạc, là không thực là ở trong khổ.

 

Từ "Vigyan Bhairav Mật tông - tập 2"

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập