Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Mật tông Kĩ thuật định tâm thứ mười hai- không chống đối, ủng hộ
 
 
Mật tông

Kĩ thuật định tâm thứ mười hai- không chống đối, ủng hộ

Related image

Khi một tâm trạng chống đối ai đó hay ủng hộ ai đó nảy sinh, không đặt nó lên người đang xét, mà vẫn còn được định tâm.

 

Nếu ghét nảy sinh với ai đó hay có việc chống đối ai đó, hay yêu nảy sinh với ai đó, chúng ta làm gì? Chúng ta phóng chiếu nó lên người này. Nếu bạn cảm thấy ghét hướng tới tôi, bạn quên mất bản thân bạn hoàn toàn trong ghét của bạn; chỉ tôi trở thành đối thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy yêu hướng tới tôi, bạn quên mất bản thân bạn hoàn toàn; chỉ tôi trở thành đối thể. Bạn phóng chiếu yêu hay ghét của bạn hay bất kì cái gì lên tôi. Bạn quên mất hoàn toàn trung tâm bên trong của hiện hữu của bạn; người kia trở thành trung tâm. Kinh này nói khi ghét nảy sinh hay yêu nảy sinh, hay bất kì tâm trạng nào về chống đối hay ủng hộ bất kì người nào, đừng phóng chiếu nó lên người đang xét. Nhớ, bạn là cội nguồn của nó.

Tôi yêu bạn - việc cảm bình thường là ở chỗ bạn là cội nguồn của yêu của tôi. Điều đó không thực sự là vậy. Tôi là cội nguồn, bạn chỉ là màn ảnh mà tôi phóng chiếu yêu của tôi. Bạn chỉ là màn ảnh; tôi phóng chiếu yêu của tôi lên bạn và tôi nói rằng bạn là cội nguồn của yêu của tôi. Điều này không phải là sự kiện, điều này là hư cấu. Tôi kéo năng lượng yêu của tôi và phóng chiếu nó lên bạn. Trong yêu đó năng lượng được phóng chiếu lên bạn, bạn trở thành đáng yêu. Bạn có thể không là đáng yêu với ai đó khác, bạn có thể là tuyệt đối kinh tởm với ai đó khác. Tại sao? Nếu bạn là cội nguồn của yêu thế thì mọi người sẽ cảm thấy yêu hướng tới bạn, nhưng bạn không là cội nguồn. Tôi phóng chiếu yêu, thế thì bạn trở thành đáng yêu; ai đó phóng chiếu ghét, thế thì bạn trở thành đáng ghét. Và ai đó khác không phóng chiếu bất kì cái gì, người đó dửng dưng; người đó thậm chí có thể không nhìn bạn. Cái gì xảy ra? Chúng ta đang phóng chiếu tâm trạng riêng của chúng ta lên người khác.

Đó là lí do tại sao, nếu bạn đang trong tuần trăng mật, trăng có vẻ đẹp, kì diệu, tuyệt vời. Dường như rằng toàn thể thế giới là khác. Và vào cùng đêm, chỉ với người hàng xóm của bạn, đêm kì diệu này có thể không có trong sự tồn tại chút nào. Người đó mới chết - thế thì cùng trăng ấy chỉ là buồn thảm, không thể chịu được. Nhưng với bạn nó đang là vui thích, say mê; nó đang phát cuồng. Tại sao? Trăng là cội nguồn hay trăng chỉ là màn ảnh và bạn đang phóng chiếu bản thân bạn?

Kinh này nói, Khi một tâm trạng chống đối ai đó hay ủng hộ ai đó nảy sinh, không đặt nó lên người đang xét - hay lên đối thể đang xét. Vẫn còn được định tâm. Nhớ rằng bạn là nguồn, cho nên đừng chuyển sang người khác, chuyển sang nguồn này thôi. Khi bạn cảm thấy ghét, đừng đi tới đối thể. Đi tới điểm từ đó ghét đang tới. Không đi tới người mà ghét hướng tới, mà đi tới trung tâm từ đó ghét đi tới. Chuyển tới trung tâm, đi vào trong. Dùng ghét hay yêu hay giận hay bất kì cái gì như cuộc hành trình hướng tới trung tâm bên trong của bạn, tới cội nguồn. Chuyển tới nguồn và vẫn còn được định tâm ở đó.

Thử nó đi! Đây là kĩ thuật rất, rất khoa học, tâm lí. Ai đó đã xúc phạm bạn - giận đột nhiên bùng phát, bạn hừng hực. Giận đang chảy hướng tới người đã xúc phạm bạn. Bây giờ bạn sẽ phóng chiếu toàn thể giận này lên người đó. Người đó đã không làm cái gì. Nếu người đó xúc phạm bạn, người đó đã làm gì? Người đó chỉ mới châm chọc bạn, người đó đã giúp cho cơn giận của bạn nảy sinh - nhưng giận là của bạn. Nếu người đó đi tới Phật và xúc phạm ông ấy, người đó sẽ không có khả năng tạo ra bất kì giận nào trong ông ấy. Hay nếu người đó đi tới Jesus, Jesus sẽ chìa má kia ra cho người đó. Hay nếu người đó đi tới Bồ đề đạt ma, ông ấy sẽ gầm lên với tiếng cười. Cho nên điều đó là tuỳ.

Người kia không phải là nguồn, nguồn bao giờ cũng bên trong bạn. Người kia đang đánh vào nguồn, nhưng nếu không có giận bên trong bạn, nó không thể đi ra được. Nếu bạn đánh vị phật, chỉ từ bi sẽ đi ra vì chỉ từ bi có đó. Giận sẽ không đi ra vì giận không có đó. Nếu bạn ném bó hoa vào giếng khô, không cái gì đi ra. Trong giếng đầy nước, bạn ném bó hoa vào và nước toé ra, nhưng nước là từ giếng. Bó hoa chỉ giúp đem nó ra. Cho nên người đang xúc phạm bạn chỉ đang ném bó hoa vào bạn, và thế thì bó hoa sẽ đi ra đầy những giận, ghét hay lửa đã ở bên trong bạn. Bạn là cội nguồn, nhớ lấy.

Với kĩ thuật này, nhớ rằng bạn là cội nguồn của mọi thứ mà bạn liên tục phóng chiếu lên người khác. Và bất kì khi nào có tâm trạng chống đối hay ủng hộ, lập tức chuyển vào bên trong và đi tới cội nguồn từ đó ghét này đang tới. Vẫn còn được định tâm ở đó; không chuyển sang đối thể. Ai đó đã cho bạn cơ hội để nhận biết về giận riêng của bạn - cám ơn người đó ngay lập tức và quên người đó. Nhắm mắt lại, đi vào trong, và bây giờ nhìn vào cội nguồn từ đâu mà yêu hay giận này đang tới. Từ đâu? Đi vào bên trong, di chuyển vào bên trong. Bạn sẽ thấy cội nguồn ở đó vì giận đang tới từ cội nguồn của bạn.

Ghét hay yêu hay bất kì cái gì đều tới từ cội nguồn của bạn. Và dễ đi tới cội nguồn vào khoảnh khắc bạn giận hay trong yêu hay trong ghét, vì thế thì bạn đang hừng hực. Dễ di chuyển vào. Sợi dây này là nóng và bạn có thể mang nó vào, bạn có thể di chuyển vào trong với sự hừng hực đó. Và khi bạn đạt tới điểm mát mẻ bên trong, bạn sẽ đột nhiên nhận ra một chiều hướng khác, một thế giới khác đang mở ra trước bạn. Dùng giận, dùng ghét, dùng yêu để đi vào bên trong.

Chúng ta bao giờ cũng dùng nó để chuyển sang người kia, và chúng ta cảm thấy rất thất vọng nếu không người nào có đó để phóng chiếu lên. Thế rồi chúng ta liên tục phóng chiếu ngay cả lên các đối thể vô tri vô giác. Tôi đã thấy những người giận với giầy của họ, ném chúng đi trong giận dữ. Họ đang làm gì? Tôi đã thấy những người giận dữ đóng sầm cửa trong giận dữ, ném giận của họ lên cửa, lăng mạ cửa, dùng ngôn ngữ bẩn thỉu chống lại cửa. Họ đang làm gì?

Tôi sẽ kết thúc với một sáng suốt Thiền về điều này. Một trong những Thiền sư vĩ đại nhất, Lâm Tế, thường nói, "Khi ta còn trẻ ta đã rất say mê với chèo thuyền. Ta có một chiếc thuyền nhỏ, và ta sẽ đi ra hồ một mình. Trong nhiều giờ ta sẽ còn ở đó.

"Một lần chuyện xảy ra là với mắt nhắm ta ở trong thuyền thiền vào một đêm đẹp. Một chiếc thuyền rỗng trôi nổi đi tới theo dòng nước và đâm vào thuyền của ta. Mắt ta vẫn nhắm, cho nên ta nghĩ, ‘Ai đó ở đây với chiếc thuyền của anh ta, và anh ta đã đâm vào thuyền của ta.' Giận dữ nảy sinh. Ta mở mắt ra và ta định nói cái gì đó với người đó trong giận dữ, thế rồi ta nhận ra rằng chiếc thuyền là rỗng. Thế là không có cách nào để di chuyển. Ta có thể diễn đạt cơn giận này với ai? Chiếc thuyền là trống rỗng. Nó chỉ nổi theo dòng nước, và nó đã tới và đâm vào thuyền của ta. Cho nên chẳng có gì để làm cả. Không có khả năng nào để phóng chiếu giận lên chiếc thuyền rỗng."

Thế rồi Lâm Tế nói, "Ta nhắm mắt lại. Giận có đó, nhưng không tìm được cách nào đi ra, ta nhắm mắt và chỉ nổi ngược trở lại cùng giận. Và chiếc thuyền rỗng kia trở thành việc nhận ra của ta. Ta đi tới một điểm bên trong bản thân ta trong đêm im lặng đó. Chiếc thuyền rỗng đó là thầy ta. Và bây giờ nếu ai đó tới và xúc phạm ta, ta cười và ta nói, ‘Chiếc thuyền này cũng rỗng.' Ta nhắm mắt lại và ta đi vào trong."

Dùng kĩ thuật này đi. Nó có thể làm phép màu cho bạn.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập