Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Mật tông Kĩ thuật định tâm thứ sáu- nhìn yêu thương (phần 2)
 
 
Mật tông

Kĩ thuật định tâm thứ sáu- nhìn yêu thương (phần 2)

 Related image

Một người tới Phật và người đó nói, "Tôi chấp nhận giáo huấn của thầy, nhưng chỉ một điều là rất khó chấp nhận. Thầy nói rằng bất kì khi nào chúng ta làm lời cầu nguyện, chúng ta không nghĩ về bản thân chúng ta, chúng ta không đòi hỉ bất kì cái gì về bản thân chúng ta. Chúng ta phải nói, ‘Bất kì cái gì có thể là kết quả của lời cầu nguyện của tôi, để kết quả đó được phân phát cho tất cả. Nếu phúc lành xảy ra, để nó được phân phát cho tất cả.'"

Người này nói, "Điều này là được, nhưng tôi có thể làm một ngoại lệ không? Không dành cho ông hàng xóm ngay cạnh tôi - ông ấy là kẻ thù của tôi. Để phúc lành này được phân phát cho mọi người trừ mỗi ông hàng xóm ngay cạnh tôi."

Tâm trí lấy cái ta làm trung tâm, cho nên Phật nói, "Lời cầu nguyện của ông là vô dụng. Không cái gì sẽ tới từ nó chừng nào ông chưa sẵn sàng cho tất cả mọi người, phân phát cho tất cả, và thế thì tất cả sẽ là của ông."

Trong yêu bạn sẽ quên bản thân bạn. Điều đó có vẻ ngược đời: thế thì khi nào và làm sao việc định tâm sẽ xảy ra? Bằng việc quan tâm toàn bộ tới người khác, với hạnh phúc của người khác, khi bạn quên bản thân bạn hoàn toàn và chỉ người khác còn lại đó, đột nhiên bạn được rót đầy bằng phúc lạc - phúc lành.

Tại sao? Vì khi bạn không quan tâm tới bản thân bạn, bạn trở thành trống vắng, trống rỗng; không gian bên trong được tạo ra. Khi tâm trí bạn quan tâm toàn bộ tới người khác, bạn trở thành vô tâm trí bên trong. Thế thì không có ý nghĩ bên trong. Và thế thì ý nghĩ này - "Làm sao mình có thể giúp ích? Làm sao mình có thể tạo ra nhiều phúc lạc hơn? Làm sao người khác có thể hạnh phúc hơn?" - không thể tiếp tục được thêm nữa, vì thực sự, không có gì để bạn có thể làm. Ý nghĩ này trở thành điểm dừng. Không có gì để bạn có thể làm. Bạn có thể làm cái gì? Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm, bạn vẫn đang nghĩ dưới dạng bản thân bạn - bản ngã.

Với đối thể yêu, người ta trở thành bất lực toàn bộ - nhớ điều này. Bất kì khi nào bạn yêu người nào đó bạn cảm thấy bất lực toàn bộ. Đó là nỗi đau của yêu: người ta không thể cảm được điều người ta có thể làm. Người đó muốn làm mọi thứ, người đó muốn đem toàn thể vũ trụ cho người yêu hay người được yêu - nhưng người đó có thể làm được gì? Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm điều này điều nọ, bạn vẫn không trong quan hệ yêu. Yêu là rất bất lực, tuyệt đối bất lực, và sự bất lực đó là đẹp, vì trong sự bất lực đó bạn bị buông xuôi.

Yêu người nào đó và bạn sẽ cảm thấy bất lực; ghét người nào đó và bạn có thể làm cái gì đó. Yêu người nào đó và bạn là tuyệt đối bất lực - vì bạn có thể làm được gì? Bất kì cái gì bạn có thể làm đều dường như là không có ý nghĩa, vô nghĩa; nó không bao giờ là đủ. Không cái gì có thể được làm. Và khi người ta cảm thấy rằng không cái gì có thể được làm, người ta cảm thấy rằng người ta bất lực. Khi người ta muốn làm mọi thứ và cảm thấy không cái gì có thể được làm, tâm trí dừng lại. Trong sự bất lực này buông xuôi xảy ra. Bạn trống rỗng. Đó là lí do tại sao yêu trở thành thiền sâu sắc.

Thực sự, nếu bạn yêu người nào đó, không thiền nào khác được cần. Nhưng bởi vì không người nào yêu, một trăm mười hai phương pháp được cần tới - và ngay cả chúng có thể vẫn không đủ.

Ai đó đã ở đây hôm nọ. Anh ấy bảo tôi, "Nó cho tôi nhiều hi vọng. Tôi đã nghe nói từ thầy lần đầu tiên rằng có mọt trăm mười hai phương pháp. Nó cho tôi nhiều hi vọng, nhưng ở đâu đó sự chán nản tới trong tâm trí: chỉ một trăm mười hai phương pháp thôi sao? Và nếu một trăm mười hai phương pháp này không có tác dụng cho tôi, thế thì không có phương pháp thứ một trăm mười ba sao?"

Và anh ấy là đúng. Anh ấy đúng! Nếu một trăm mười hai phương pháp này không có tác dụng cho bạn, thế thì không có việc đi nào. Cho nên như anh ấy gợi ý, chán nản cũng đi theo hi vọng. Nhưng thực sự, các phương pháp được cần vì phương pháp cơ bản bị thiếu. Nếu bạn có thể yêu, không phương pháp nào được cần.

Bản thân yêu là phương pháp lớn nhất, nhưng yêu là khó - theo cách nào đó là không thể được. Yêu ngụ ý đặt bản thân bạn ra khỏi ý thức của bạn, và ở cùng chỗ đó, nơi bản ngã của bạn đã từng trong sự tồn tại, đặt ai đó khác vào. Việc thay thế bản thân bạn bằng người nào đó khác nghĩa là yêu - dường như bây giờ bạn không có và chỉ người kia có.

Jean Paul Sartre nói rằng người khác là địa ngục, và ông ấy đúng. Ông ấy đúng vì người khác tạo ra địa ngục duy nhất cho bạn. Nhưng ông ấy cũng sai vì nếu người khác có thể là địa ngục, người khác có thể là cõi trời. Nếu bạn sống qua thèm khát, người khác là địa ngục vì thế thì bạn đang cố giết người đó. Bạn đang cố làm cho người đó thành đồ vật. Thế thì người đó cũng sẽ phản ứng và sẽ cố làm cho bạn thành đồ vậy, và điều đó tạo ra địa ngục.

Cho nên mọi chồng và mọi vợ, họ đang tạo ra địa ngục lẫn cho nhau vì từng người đều cố sở hữu người kia. Sở hữu là có thể chỉ với đồ vật, không bao giờ với người. Bạn chỉ có thể bị sở hữu bởi người; bạn không bao giờ sở hữu được người. Đồ vật có thể bị sở hữu, nhưng bạn cố sở hữu người. Qua nỗ lực đó người trở thành đồ vật. Nếu tôi làm bạn thành đồ vật, bạn sẽ phản ứng. Thế thì tôi là kẻ thù của bạn. Thế thì bạn sẽ cố làm ra đồ vật từ tôi - điều đó tạo ra địa ngục.

Bạn đang ngồi trong phòng một mình, và thế rồi bạn trở nên nhận biết rằng ai đó đang nhòm qua lỗ khoá. Quan sát chăm chú điều xảy ra. Bạn có cảm thấy thay đổi nào không? Và tại sao bạn cảm thấy giận về việc Tôm nhìn trộm này? Anh ta không làm bất kì cái gì với bạn - chỉ nhòm thôi. Sao bạn cảm thấy giận? Anh ta đã đổi bạn thành đồ vật. Anh ta đang quan sát; anh ta đã làm bạn thành đồ vật, thành một đối thể. Điều đó làm cho bạn không thoải mái.

Và cùng điều đó sẽ xảy ra cho anh ta nếu bạn gần lỗ khoá và nhìn qua nó. Người kia sẽ trở nên bị quấy rối, bị choáng. Anh ta đã là chủ thể mới khoảnh khắc trước: anh ta đã là người quan sát và bạn đã là vật được quan sát. Bây giờ đột nhiên anh ta bị bắt. Anh ta đã bị quan sát việc quan sát bạn, và bây giờ anh ta đã trở thành đồ vật.

Khi ai đó quan sát bạn, đột nhiên bạn cảm thấy tự do của bạn đã bị quấy rối, phá huỷ. Đó là lí do tại sao, chừng nào bạn chưa ở trong yêu với ai đó, bạn không thể nhìn chăm chăm được. Việc nhìn chăm chăm đó trở thành xấu và bạo hành - chừng nào bạn chưa trong yêu. Nếu bạn đang trong yêu thế thì việc nhìn chăm chăm là điều đẹp, vì việc nhìn chăm chăm của bạn không đổi người kia thành đồ vật. Thế thì bạn có thể nhìn thẳng vào mắt; thế thì bạn có thể đi sâu vào trong mắt của người kia. Bạn không đổi người đó thành đồ vật. Thay vì thế, qua yêu của bạn, cái nhìn của bạn đang làm người đó thành người. Đó là lí do tại sao chỉ cái nhìm chăm chăm của những người yêu nhau mới là đẹp; bằng không nhìn chăm chăm là xấu.

Các nhà tâm lí học nói có giới hạn thời gian. Và tất cả các bạn đều biết, quan sát và bạn sẽ đi tới biết, điều là giới hạn thời gian là trong bao lâu bạn có thể nhìn chăm chăm vào mắt người khác, nếu người đó là người lạ. Có giới hạn thời gian. Một khoảnh khắc nữa, và người kia sẽ trở nên giận. Chỉ cái nhìn lướt qua chỗ công cộng là có thể được tha thứ vì đó dường như là bạn chỉ thấy, không nhìn.

Cái nhìn là điều sâu sắc. Nếu tôi chỉ thấy bạn khi bước qua, không mối quan hệ nào được tạo ra. Hay tôi đang đi qua và bạn nhìn tôi, chỉ trong khi đi qua - không tấn công nào được ngụ ý, cho nên nó là được. Nhưng nếu bạn đột nhiên đứng dậy và nhìn tôi, bạn trở thành người quan sát. Thế thì cái nhìn của bạn sẽ quấy rối tôi và tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm: "Anh đang làm gì? Tôi là người, không là vật. Đây không phải là cách nhìn."

Trước điều này, quần áo đã trở thành có nghĩa thế. Chỉ khi bạn yêu người nào đó bạn mới có thể dễ dàng khoả thân, vì khoảnh khắc bạn khoả thân toàn thể thân thể bạn trở thành đối thể. Ai đó có thể nhìn vào toàn thân bạn, và nếu người đó không yêu bạn, mắt người đó sẽ biến toàn thân bạn, toàn thể bản thân bạn, thành đối thể. Nhưng khi bạn đang trong yêu ai đó, bạn có thể khoả thân mà không cảm thấy rằng bạn khoả thân. Thay vì thế, bạn muốn được khoả thân, vì bạn muốn yêu biến đổi này biến đổi toàn thân bạn thành người.

Bất kì khi nào bạn biến ai đó thành đồ vật, hành động đó là vô đạo đức. Nhưng nếu bạn tràn đầy yêu, thế thì trong khoảnh khắc tràn đầy yêu đó với bất kì đối thể nào, hiện tượng này, phúc lành này, là có thể. Nó xảy ra.

Ở giữa đối thể này - phúc lành. Đột nhiên bạn đã quên mất bản thân bạn - người kia có đó. Thế thì khi khoảnh khắc đúng tới, khi bạn không còn hiện diện, tuyệt đối vắng mặt, người kia cũng sẽ trở thành vắng mặt. Và giữa hai vắng mặt này phúc lành xảy ra. Đó là điều những người yêu cảm thấy. Phúc lành đó cũng là vì việc thiền không biết, vô ý thức.

Khi hai người yêu có đó, dần dần cả hai trở nên vắng mặt. Sự tồn tại thuần khiết còn lại - không có bản ngã nào, không có bất kì xung đột nào... chỉ có giao cảm. Trong giao cảm đó người ta cảm thấy phúc lạc. Điều được suy diễn sai là người khác đã cho bạn phúc lạc. Phúc lạc đó đã tới vì một cách không chủ ý bạn đã rơi vào trong kĩ thuật thiền sâu.

Bạn có thể làm nó một cách có ý thức - và khi bạn làm nó một cách có ý thức nó đi sâu hơn, vì thế thì bạn không bị ám ảnh với đối thể này. Điều này xảy ra hàng ngày. Nếu bạn yêu người nào đó, bạn cảm thấy phúc lạc không phải bởi vì người đó, mà bởi vì yêu. Và tại sao vì yêu? Vì hiện tượng này xảy ra - kinh này xảy ra.

Nhưng thế thì bạn trở nên bị ám ảnh. Thế thì bạn nghĩ rằng vì A, vì sự xấp xỉ của A, sự gần gũi, vì tình yêu của A phúc lành này xảy ra. Thế rồi bạn nghĩ, "Mình phải sở hữu A, vì không có A hiện diện, mình có thể không có khả năng có được phúc lành này lần nữa." Bạn trở nên ghen tuông. Nếu ai đó khác sở hữu A, thế thì anh ta sẽ phúc lạc và bạn sẽ cảm thấy khổ, cho nên bạn muốn lấy đi mọi khả năng của việc A bị sở hữu bởi bất kì ai khác. A chỉ nên bị sở hữu bởi bạn, vì bạn đã thoáng thấy một thế giới khác qua anh ấy. Thế thì khoảnh khắc bạn cố sở hữu, bạn sẽ phá huỷ toàn thể cái đẹp này và toàn thể hiện tượng này.

Khi người yêu bị sở hữu, yêu bị mất rồi. Thế thì người yêu chỉ là một đồ vật. Bạn có thể dùng nó, nhưng phúc lành sẽ không bao giờ tới lần nữa, vì phúc lành đó đã tới khi người kia là con người. Người kia đã bị làm ra, bị tạo ra: bạn đã tạo ra con người trong người kia, và người kia đã tạo ra con người trong bạn. Không ai là vật. Cả hai đã là những chủ thể gặp nhau - hai con người gặp nhau, không phải là một người và một đồ vật.

Nhưng khoảnh khắc bạn sở hữu, điều này sẽ trở thành không thể được. Và tâm trí sẽ cố sở hữu vì tâm trí nghĩ dưới dạng tham: "Ngày nào đó phúc lạc đã xảy ra, cho nên nó phải xảy ra cho mình mọi ngày. Cho nên mình phải sở hữu." Nhưng phúc lạc xảy ra vì không có việc sở hữu. Và phúc lạc xảy ra không phải vì người kia, thực sự, mà vì bạn. Nhớ điều này, phúc lạc xảy ra vì bạn. Vì bạn bị cuốn hút thế vào người kia, phúc lạc xảy ra.

Điều đó có thể xảy ra với hoa hồng, điều đó có thể xảy ra với tảng đá, điều đó có thể xảy ra với cây, điều đó có thể xảy ra với bất kì cái gì. Một khi bạn biết tình huống theo đó nó xảy ra, nó có thể xảy ra ở bất kì chỗ nào. Nếu bạn biết rằng bạn không hiện hữu, và với tình yêu sâu sắc tâm thức của bạn đã chuyển sang cái khác - sang cây, sang bầu trời, sang sao, sang bất kì người nào; khi toàn bộ ý thức của bạn hướng tới cái khác nó rời khỏi bạn, nó di chuyển xa xăm khỏi bạn - trong sự thiếu vắng cái ta là phúc lành.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập