Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Công phu và nguyên lý Đạo Khổng Tử và Lão Tử
 
 
Đạo

Khổng Tử và Lão Tử

Lần nữa tôi phải nói cái gì đó về Khổng Tử. Ông ấy chắc chắn không là gì ngoài lẫn lộn. Tên ông ấy tuyệt đối cho giải thích về bản thân ông ấy. Ông ấy là học giả lớn, có lẽ là lớn nhất mà Trung Quốc đã tạo ra, và là người có ảnh hưởng nhất trong toàn thể lịch sử Trung Quốc.
Ông ấy là người đương đại với Lão Tử và có cả nghìn học trò. Ông ấy thực sự là một nhà trí thức lớn: ông ấy đã tạo ra toàn thể logic Trung Quốc, và đã làm ra mọi qui tắc xã hội, những nét đặc biệt, đạo đức. Ông ấy đã kiểm soát chính trị Trung Quốc, và đã dạy các vua và các hoàng tử cách cai trị. Ông ấy là một người vĩ đại theo mọi cách. Nhưng học trò của ông ấy nhiều lần bảo ông ấy, "Một ham muốn lớn nảy sinh trong chúng tôi. Thầy nên gặp Lão Tử."
Lão Tử đã không được biết tới: một nhóm rất nhỏ những người bỏ học đã đi theo ông ấy. Ông ấy là một người kì lạ tới mức không người trực tính nào đã bao giờ tới gần ông ấy. Ông ấy có cách riêng của mình mà chung cuộc sẽ hội nhập với cách thức của Bồ đề đạt ma.
Thiền là sản phẩm của Bồ đề đạt ma và Lão Tử: nó là vật lai. Lão Tử đã tạo ra những đệ tử lớn như Trang Tử và Liệt Tử nhưng ông ấy đã không thể tạo ra được tôn giáo, vì ông ấy chống lại bất kì tổ chức nào; và ông ấy đã không thể tạo ra kinh sách được vì ông ấy chống lại cái gì đó mà không thể được nói ra.
Nhưng dầu vậy mọi người vẫn cảm thấy, "Ông ấy đã trải nghiệm cái gì đó mà chúng ta đang bỏ lỡ. Ông ấy mãn nguyện thế, duyên dáng thế, đẹp thế."
Các đệ tử của Khổng Tử bảo ông ấy, "Lão Tử tình cờ ở gần đây trong một động bên cạnh con sông. Đó là cơ hội lớn cho cả hai thầy gặp nhau. Chúng tôi muốn thấy điều diễn ra."
Điều đó hạ thấp bản ngã của Khổng Tử, nhưng vì ông ấy đã bị hỏi đi hỏi lại, cuối cùng ông ấy nói, "Thôi được, ta sẽ tới. Ta sẽ xem ông này này là ai."
Nhưng ông ấy cũng sợ. Mọi người thông thái đều sợ, vì về căn bản ông ấy biết mọi tri thức của ông ấy đều được vay mượn. Khi một người đích thực đứng trước ông ấy, người biết là tuyệt đối trần trụi, mọi quần áo của ông ấy tụt mất. Ông ấy sợ rằng Lão Tử có thể là một kinh nghiệm nguy hiểm, cho nên ông ấy bảo các đệ tử đợi bên ngoài động. Đầu tiên ông ấy sẽ đi một mình, làm quen với Lão Tử và thế rồi ông ấy sẽ đi ra và đưa mọi đệ tử vào gặp Lão Tử.
Trong vòng vài giây ông ấy bước ra, vã mồ hôi và bảo các đệ tử, "Chúng ta sẽ không gặp ông ấy nữa. Và đừng bao giờ yêu cầu ta lần nữa. Người đó là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ông ấy không phải là người mà là rồng. Đừng bao giờ chạm tới cái bóng của ông ấy."
Điều gì đã xảy ra trong động đó? Lão Tử đã làm gì với Khổng Tử? Cùng điều như đã xảy ra khi bạn đương đầu với sư tử. Lão Tử không phải con người của tuân thủ xã hội: ông ấy không phải là người chính thống. Ông ấy không tin vào bất kì tôn giáo nào; ông ấy không tin vào bất kì Thượng đế nào; ông ấy không tin vào bất kì đạo đức nào.
Ông ấy bảo Khổng Tử, "Ông bị lẫn lộn và ông làm người khác bị lẫn lộn. Trước hết để toàn bộ ý thức vào bản thể riêng của ông đi." Điều đó ông ấy gọi là đạo. Điều đó là điều Phật gọi là pháp - dhamma. Chúng ta có thể gọi nó là chân lí, chân lí tối thượng. "Trước hết trở nên quen thuộc với bản tính bên trong của ông và thế rồi nói về đúng và sai và mọi thứ vô nghĩa. Điều tốt là ông đã tới vì ta đã nghĩ một ngày nào đó ta sẽ tới và đánh vào đầu ông."
Khổng Tử không thể nói được một lời nào vì điều đó tất cả đều hoàn toàn đúng: ông ấy không có ý tưởng ông ấy là ai. Đứng trần trụi, trơ trụi trước các đệ tử của Lão Tử, ông ấy cảm thấy rất xấu hổ; ông ấy bắt đầu vã mồ hôi. Lão Tử quát ông ấy, "Đi ra đi nếu ông không thể đi vào."
Ông ấy trốn ngay lập tức về các đệ tử của mình nơi ông ấy đã là một người vĩ đại, một kẻ sĩ lớn - ngay cả vua cũng là người đi theo ông ấy. Ông ấy nói với đệ tử của mình, "Đừng bao giờ, đừng bao giờ bắt gặp người này. Ông ấy sẽ diệt các ông. Ông ấy sẽ lấy mất nhân cách của các ông. Ông ấy sẽ để các ông hoàn toàn hồn nhiên khi giáo dục được cần, văn hoá được cần, văn minh được cần. Con người đó là tuyệt đối chống lại bất kì giáo dục nào, bất kì văn minh nào, bất kì văn hoá nào. Ông ấy chỉ muốn tự do và trưởng thành tâm linh."
 
Từ "Thiền: Bước nhảy lượng tử từ tâm trí sang vô trí"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập