Chuyện xảy ra: Hai sư cùng đi hành khất. Một sư tin vào từ bỏ mọi thứ, cho nên ông ta sẽ không mang một xu nào. Ông ta chống lại tiền bạc, tuyệt đối chống -- ông ta sẽ không chạm vào tiền. Đến tối họ tới gần dòng sông, và họ phải đi qua sông; sông rất rộng. Họ phải nhờ người chèo thuyền đưa họ sang. Người chèo thuyền đòi tiền. Sư kia là kẻ tích trữ; bất kì cái gì ông ta có thể có được ông ta đều tích trữ. Ông ta là người keo kiệt. Và bao giờ cũng có cãi nhau, cãi nhau liên tục giữa họ về cái gì là đúng. Một người sẽ nói: Tiền là vô dụng. Nó là bẩn thỉu -- như mọi nhà khổ hạnh bao giờ cũng nói, chỉ là điều vô nghĩa. Người kia sẽ nói: Tiền sao? -- tiền là cuộc sống. Không có tiền thậm chí ông không thể sống được. Và không có kết thúc cho tranh cãi của họ. Người chở đò đòi tiền. Người tích trữ tiền, người keo kiệt nói: Bây giờ, ông sẽ làm gì? Tôi có tiền. Tôi sẽ đi sang bờ bên kia, tới thị trấn, và ông sẽ phải ở lại đây. Đây là khu vực hoang vu và nguy hiểm. Bây giờ ông nói gì? Sư kia đơn giản mỉm cười và chẳng nói gì. Tất nhiên, người bạn cũng trả tiền cho ông ta qua sông.
Khi họ đã qua sông, người đã mỉm cười, người chống lại tiền nói: Bây giờ xem điều gì đã xảy ra. Vì ông đã đưa tiền cho người chở đò, đó là lí do tại sao chúng ta có thể qua sông được. Nếu ông mà keo kiệt về điều đó, chúng ta chắc đã chết trên bờ bên kia. Ông đã từ bỏ tiền, đó là lí do tại sao chúng ta đã tới bờ này. Bây giờ chúng ta an toàn. Và tôi bao giờ cũng nói, tiền phải bị từ bỏ. Bây giờ ông thấy đấy! Cãi nhau lại đi tới cùng điểm. Ai là đúng?
Cả hai đều sai. Và nhớ điều này, trong cãi nhau cả hai bên bao giờ cũng sai. Vì nếu không có cái gì đó sai, cãi nhau không thể tiếp tục mãi mãi được. Người thế gian là sai. Người thế giới khác đích xác là sai như người thế gian, bằng không cãi nhau không thể tiếp tục hàng thế kỉ và hàng thế kỉ. Người keo kiệt là sai, và người từ bỏ là sai. Người sở hữu là sai, và người từ bỏ là sai. Đâu đó có điểm giữa nơi bạn đơn giản thấy rằng tiền là cần thiết và từ bỏ tiền cũng là cần thiết. Tích trữ tiền là cần thiết, và chia sẻ nó cũng là cần thiết. Nếu bạn có thể tạo ra cân bằng giữa tích trữ và chia sẻ, thế thì bạn đã đi tới điểm từ đó hiểu biết trở thành có thể.
Từ "Trở về cội nguồn"