Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Con đường thiền và con đường yêu
 
 
Các khái niệm

Con đường thiền và con đường yêu

Related image

 

Đó là điều tôi đã từng nói với bạn: nếu bạn đi vào trong thiền, từ bi và yêu sẽ tự động tới, theo cách riêng của nó. Nó đi theo thiền như cái bóng. Cho nên bạn không cần bị lo nghĩ về bất kì việc tổng hợp nào. Việc tổng hợp sẽ tới. Nó tới bởi bản thân nó, bạn không phải mang nó. Bạn chọn một con đường. Hoặc bạn đi theo con đường của yêu, thành tâm, nhảy múa, kirtan, bhajan, làm tan biến bản thân bạn hoàn toàn trong yêu của bạn hướng tới Điều Thiêng liêng. Con đường đó là của việc làm tan biến, không nhận biết nào được cần. Bạn cần bị say sưa, hoàn hoàn say với Thượng đế, bạn sẽ cần trở thành người say. Hay, chọn con đường của thiền. Ở đó bạn không cần bị làm tan biến vào bất kì cái gì. Bạn được cần trở thành rất được kết tinh, bạn được cần trở thành rất tích hợp, tỉnh táo, nhận biết.

Đi theo con đường của yêu và một ngày nào đó, đột nhiên, bạn sẽ thấy rằng thiền đã nở hoa bên trong bạn - hàng nghìn hoa sen trắng. Và bạn đã không làm bất kì cái gì cho chúng, bạn đã làm cái gì đó khác và chúng đã nở hoa. Khi yêu hay thành tâm tới cực đỉnh của nó, thiền nở hoa.

Và cùng điều đó xảy ra trên con đường của thiền. Chỉ quên đi tất cả về yêu, thành tâm. Bạn đơn giản trở thành nhận biết, ngồi im lặng, tận hưởng hiện hữu của bạn - có vậy thôi. Hiện hữu với bản thân bạn có vậy thôi. Học cách là một mình - có vậy thôi. Và nhớ, người biết là một mình không bao giờ đơn độc. Những người không biết cách là một mình, họ đơn độc.

Trên con đường của thiền, sự một mình được tìm kiếm, ham muốn, hi vọng, cầu nguyện. Là một mình đi. Nhiều tới mức thậm chí trong tâm thức bạn không có bất kì cái bóng nào của người khác chuyển động. Trên con đường của yêu, được tan biến tới mức chỉ người khác trở thành thực còn bạn trở thành cái bóng và dần dần bạn biến mất hoàn toàn. Trên con đường của yêu, Thượng đế còn lại, bạn biến mất; trên con đường của thiền, Thượng đế biến mất, bạn xuất hiện. Nhưng kết quả toàn bộ và chung cuộc là như nhau. Sự tổng hợp lớn xảy ra.

Đừng bao giờ cố tổng hợp hai con đường này lúc bắt đầu. Chúng gặp gỡ ở cuối, chúng gặp gỡ ở đỉnh, chúng gặp gỡ trong ngôi đền.

 

Một trong các đệ tử của giáo sĩ Moshe rất nghèo. Ông ấy phàn nàn với Zaddik rằng hoàn cảnh tồi tệ của ông ấy đã là chướng ngại cho việc học và cầu nguyện.

'Vào ngày này và tuổi này,' Giáo sĩ Moshe nói, 'thành tâm lớn nhất, lớn hơn việc học và cầu nguyện, bao gồm việc chấp nhận thế giới đích xác như nó xảy ra là vậy.'

 

Người đang đi vào trong thiền, hay người đang đi trên con đường của yêu, sẽ được giúp đỡ nếu người đó chấp nhận thế giới như nó vậy. Người trần tục không bao giờ chấp nhận thế giới như nó vậy - họ bao giờ cũng cố thay đổi nó. Họ bao giờ cũng cố làm cái gì đó khác, họ bao giờ cũng cố sửa chúng theo trật tự khác, họ bao giờ cũng cố làm cái gì đó bên ngoài. Người tôn giáo chấp nhận bất kì cái gì ở bên ngoài như nó vậy. Người đó không bị rối loạn, người đó không bị sao lãng bởi cái bên ngoài. Toàn thể công việc của người đó bao gồm việc đi vào bên trong. Người này đi qua yêu, người kia đi qua thiền, nhưng cả hai đi vào bên trong. Thế giới tôn giáo là thế giới của cái bên trong. Và cái bên trong là cõi bên kia.

Trong tiếng Latin 'sin - tội' có hai nghĩa: một nghĩa là 'bỏ lỡ mục tiêu', và nghĩa kia thậm chí còn hay hơn - 'bên ngoài'. Sin ngụ ý ở bên ngoài, ở bên ngoài bản thân bạn. Virtue-đức hạnh ngụ ý ở bên trong - ở bên trong bản thân bạn.

 

Ngay sau cái chết của Giáo sĩ Moshe, Giáo sĩ Mendel của vùng Kotyk hỏi một trong những đệ tử của ông ấy: 'Cái gì là quan trọng nhất của thầy ông?'

Đệ tử này nghĩ và thế rồi đáp: 'Bất kì cái gì thầy ngẫu nhiên làm vào khoảnh khắc này.'

 

Khoảnh khắc này là điều quan trọng nhất. Cho nên bất kì cái gì bạn đang làm ở khoảnh khắc này, nếu bạn đang trên con đường của yêu, làm nó với tình yêu sâu sắc, dường như bạn đang làm nó cho Thượng đế. Làm nó như việc hi sinh. Từ 'sacrifice-hi sinh' bắt nguồn từ cùng gốc như 'the sacred-điều thiêng liêng'. Sacrifice-hi sinh ngụ ý làm cho một thứ thành thiêng liêng. Nếu bạn đang trên con đường của yêu, làm mọi thứ mà bạn đang làm thành việc hi sinh, việc linh thiêng, dường như bạn đang chuẩn bị cho Thượng đế. Ngài sắp tới, khách sắp tới và bạn đang làm mọi thứ cho ngài.

Và thực ra, nó là vậy. Toàn thể cuộc sống là việc chuẩn bị cho vị khách và toàn thể cuộc sống là việc chuẩn bị để trở thành người chủ, để cho khi khách tới, bạn sẵn sàng, khi khách gõ cửa mọi thứ là sẵn sàng để đón khách.

Nếu bạn đang trên con đường của thiền, thế nữa - khoảnh khắc này là khoảnh khắc quan trọng nhất. Trên con đường của thiền, quá khứ phải bị bỏ đi, tương lai phải bị bỏ đi. Bạn phải chỉ ở đây-bây giờ.

Cho nên nhớ, trên cả hai con đường nhiều điều là tương tự; nhiều thứ là yêu cầu cơ bản trên cả hai con đường. Nhưng nhiều thứ là rất, rất đối lập cực.

Cho nên xin bạn, đừng cố làm việc tổng hợp. Bạn đơn giản đi theo một con đường. Bất kì cái là bản chất đều là tương tự - tức là, hiện hữu trong khoảnh khắc này, chấp nhận thế giới như nó vậy, vẫn còn trong tâm trạng mở hội. Bhakto, người thành tâm, liên tục mở hội cuộc sống vì Thượng đế hiện hữu; và trên con đường của thiền sadhaka, người yogi, người theo Thiền, liên tục mở hội vì, 'Tôi đang đây, tôi hiện hữu.' Chính cái hiện hữu đó, chính cái đang đây đó, là mở hội của người đó.

Cho nên đừng lo nghĩ. Nhiều câu hỏi đã gửi tới tôi với đầy những lo nghĩ, lo âu, dường như, nếu bạn đi theo một con đường, bạn sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Không lỡ cái gì cả. Bạn sẽ không bỏ lỡ cái gì. Bằng việc đi theo một con đường, bạn sẽ đi theo cả hai con đường; bằng việc đi theo cả hai con đường, bạn sẽ không đi theo con đường nào.

 

Từ "Tùng tùng cắc tùng"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập